🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Hoàn toàn
thật
lòng!” Trầm Ngọc
không
do dự đáp lại, thanh
âm
trong suốt lại vô cùng ôn nhu.
Lăng Yên mở to mắt, tảng đá vốn treo lơ lửng trong lòng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng buông xuống.
Những ngày nàng trú mình trong rừng trúc, bầu bạn với tiếng côn trùng chim hót ríu rít. Ngẩn ngơ hết
một
ngày rồi lại
một
đêm, từ bình minh lên cao đến khi hoàng hôn chợt tắt, nàng
một
mình suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện từ trước cho đến nay vậy mà vẫn
không
tháo gỡ được nút thắt trong lòng. Ấy thế mà chỉ cần
một
câu của Đường Lam, mọi thứ đều
đã
được giải quyết.
Nếu xưa kia
đã
thật
lòng cùng nhau kết thành phu thê,
thì
lúc này đây nàngkhông
có tư cách
nói
lời do dự.
“Ta
không
phải giận chàng.” Lăng Yên lắc đầu
nói, “Ta chỉ là có vài chuyện cần suy nghĩ kỹ càng
một
chút.”
Trầm Ngọc còn muốn hỏi nhưng Lăng Yên
đã
đoán được
hắn
muốn
nói
gì, vì thế liền
nói
tiếp: “Nhưng bây giờ ta
đã
thông suốt rồi, cực kỳ thông suốt.”
Thấy Lăng Yên
không
có vẻ gì là muốn kể
rõ
sự
tình cho
hắn
biết,
hắn
cũngkhông
hỏi gì thêm mà chỉ gật đầu
nói: “Vậy … chúng ta về nhà thôi!”
Lăng Yên đồng ý nhưng rồi lại
nói: “Nán lại
đã, lúc này chắc có lẽ Nhan Thư Minh cũng
đã
nói
xong những gì cần phải
nói
rồi, chúng ta đến xem
một
látđi!”
Tất nhiên Trầm Ngọc liền gật đầu, vốn dĩ vừa rồi còn
một
trước
một
sau tiến ra khỏi rừng trúc
thì
nay lại cùng dắt tay nhau bước trở về. Suốt dọc đường hai người vẫn giữ thái độ trầm mặc, đâu đó trong rừng cũng chỉ nghe được tiếng gió vi vu thổi lướt qua. Trầm Ngọc lén đưa mắt nhìn Lăng Yên bên cạnh, gương mặt thoáng giãn ra tạo thành
một
đường cong
trên
khóe môi, thấp thoáng lộ ra lúm đồng tiền như
ẩn
như
hiện.
Dường như Lăng Yên cảm nhận được điều này, liền bất chợt quay đầu nhìn: “Chàng
đang
cười sao?”
“thật
sao? Chàng
đã
thấy qua bộ dạng của
yêu
quái rồi?” Lăng Yên bất giác hơi buồn cười, nàng thân là chủ nhân của toàn bộ Ma giới thế mà lại bị Đường Lam bảo
không
giống chút nào, điều này khiến nàng có chút
khôngbiết trả lời thế nào nữa.
Trầm Ngọc chỉ chần chờ trong chớp mắt, cuối cùng vẫn chọn cách lấp liếʍ: “không
có.”
“Thế làm sao chàng biết ta
không
phải?”
“Ta biết,
yêu
ma
không
hề có bộ dạng giống như nàng.” Giọng Trầm Ngọc vô cùng chắc chắn.
Lăng Yên nhịn
không
được hỏi: “Thế
yêu
ma trông thế nào?”
Trầm Ngọc lại trầm mặc, vừa nghe đến vấn đề này, trong đầu
hắn
liền
hiệnra
một
cái tên, là Ma tôn.
Ma tôn Lăng Yên là kẻ thống trị Ma giới, bá chủ của vạn ma, dĩ nhiên nàng ta chính là biểu tượng đại biểu cho loài
yêu
ma rồi. Vì lẽ đó mà khi đối mặt với
sự
truy hỏi của Lăng Yên,
hắn
liền mường tượng lại những lần gặp mặt giữa hai người lôi ra hết, cuối cùng mới
nói: “yêu
ma chính là loại tính tình hung hãn gϊếŧ người trong chớp mắt, vừa
không
có giáo dục vừa
nói
chuyện khó nghe, lại càng
không
biết phân biệt sai trái.”
trong lòng
hắn.
###
Trò chuyện
một
hồi, cuối cùng hai người
đã
trở về trước phần mộ của Thu Linh, nhưng chưa bước đến gần
thì
đã
lập tức phát giác được cái gì đókhông
thích hợp.
Sắc trời dần ảm đạm, ánh chiều tà ngả màu biến rừng trúc xanh ngát nơi đây bị bao phủ bởi
một
lớp vàng dịu nhạt, thoang thoảng trong
không
khí còn tỏa ra mùi máu tươi. Toàn bộ rừng trúc ngoài
âm
thanh tiếng lá trúc xào xạt đung đưa,
thì
không
còn bất kỳ tiếng động nào khác.
Mà ở đằng kia là bóng lưng Nhan Thư Minh
cô
độc
đang
quỳ trước mộ, lưnghắn
hơi khụy xuống, bộ dáng cẩn trọng tựa đầu bên tấm bia mộ, dáng vẻ hệt như
một
người
đang
còn say giấc.
Chỉ có điều lúc này sắc mặt
hắn
lại tái nhợt như tờ giấy trắng, xiêm y bị nhuốm đỏ tựa hồ là
đã
lâu, máu tươi bắn tung tóe ngay mảnh đất
hắn
khụy xuống,
trên
đó còn có lá khô dính
một
lớp đất cát, trộn lẫn hòa quyện tựa như
một
đóa hoa diễm lệ rực rỡ đến chói mắt.
Cảnh tượng như vậy, cả Lăng Yên và Trầm Ngọc đều hoàn toàn
không
nghĩ đến.
Hai người đến trước phần mộ, Trầm Ngọc hơi cúi người nhìn người nọ, Lăng Yên đứng sau lưng
hắn, giọng khàn
đi: “hắn
chết rồi, có phải
không?”
Nhan Thư Minh tựa cả người vào bia mộ,
một
bên mặt bị khuất trong bóng râm ấy vậy mà nàng có thể thấy
rõ
khóe môi của
hắn
như
đang
tỏa ra nụ cười nhàn nhạt.
“hắn
đã
sớm
không
muốn sống nữa.” Lăng Yên khẽ
nói.
Trầm Ngọc ở cạnh nàng, lặng im nghe nàng lên tiếng.
Lăng Yên cắn môi, lại lắc đầu: “Vậy mà đến tận lúc này, ta mới nhận ra.”
Trầm Ngọc hé môi dường như muốn
nói
gì đó, nhưng Lăng Yên bất giác
đãbật cười, đem toàn bộ cảnh tượng nhuốm đầy máu tươi thu hết vào mắt,nói: “Tiểu Linh trước khi qua đời
đã
nói
rằng tỷ ấy
không
thể yên lòng về Nhan Thư Minh, còn
nói
hắn
nhất định
sẽ
đuổi theo tỷ ấy xuống tận cửu tuyền.”
“Nhưng sau đó Nhan Thư Minh lại sống rất tốt, còn bình thản đến mức cướimột
nữ nhân khác về nhà. Đó là nguyện vọng của Thu Linh, ta biết chứ, nhưng ta vẫn cảm thấy tức giận thay tỷ ấy,
rõ
ràng
hắn
có thể sống tốt đến vậy
thì
làm gì còn tâm trí nào để nhớ thương người cũ?” Thanh
âm
của Lăng Yên mang hàm ý bất đắc dĩ, “không
ngờ
đã
qua nhiều năm như vậy, rốt cục ngày này cũng đến.”
Cho đến khi sinh tử nhẫn tâm chia cắt hai người họ.
Đáng tiếc Nhan Thư Minh
sẽ
không
biết, cho dù
hắn
đi
theo xuống tận cửu tuyền cũng
sẽ
không
gặp được Thu Linh.
Xưa kia Thu Linh
đã
phạm vào thiên điều, tự phế bỏ tu vi trở thành người phàm cũng vì đổi lấy
một
đời nên đôi giai ngẫu với người trong lòng. Đối với tỷ ấy, bất kể quá khứ hay tương lai đều chẳng là gì nữa, tỷ ấy chỉ có
hiệnthực trước mắt thôi.
Để rồi sau đó bản thân lại chịu kết cục hồn phi phách tán.
Từ nay về sau,
trên
trời dưới đất, khắp Tam giới
sẽ
chẳng còn người tên Thu Linh này nữa.
(Bạn Dương: huhu cảm động TT___TT)
giác được hơi ấm từ lòng bàn tay của người bên cạnh, lẩm bẩm
nói: “Chúng ta để Nhan Thư Minh và Thu Linh...”
Lời của nàng còn chưa kịp dứt, lập tức bị Trầm Ngọc cắt ngang.
“A Tinh, nàng nhìn xem!”
Lăng Yên nhìn theo hướng tầm mắt của Trầm Ngọc, bắt gặp ngay phần mộ vốn dĩ trơ trọi ở bên kia, chẳng biết từ lúc nào
đã
nảy mầm
một
gốc cây con yếu ớt.
Cây con kia cao
không
quá nửa người, cành khô có vẻ gầy yếu như
đang
cố chống chọi dưới sương gió trong đêm, lá cây vươn mình đung đưa, đem toàn bộ lớp màu ảm đạm của ánh hoàng hôn trở nên sáng bừng sức sống.
~.~