Chương 31-2: Nhật ký của Thanh Minh

Ngày giáp tháng ất năm đinh

Hôm nay là

một

ngày trời trong nắng đẹp, từng đàn chim réo rắt hót vang.

Ta vừa nhận được

một

tin tức nóng hôi hổi về

yêu

giới, liền ngựa

không

dừng vó, à

không, chân

không

dừng đạp, chạy bịch bịch bịch đến nhà của Ma tôn đại nhân với hy vọng kiếm được ít kẹo ăn.

Ta rất lịch

sự

đứng gõ cửa, gõ rồi lại gõ,

một

hồi lâu sau mới thấy có người ra mở.

Nhưng lại

không

phải là Ma tôn, cũng

không

phải phu quân của ngài, mà là

một

tên ất ơ lạ mặt nào đấy, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, nở nụ cười đầy mị hoặc với ta. Nhưng

thật

xin lỗi, ta đây là trai thẳng,

không

ưa!

Nhưng nhớ đến vết bầm còn chưa tan hẳn

trên

mông, sáng nay khi Ô Dạ bôi thuốc cho ta vẫn rất tốt bụng nhắc nhở ta, vuốt râu của Ma tôn ít ra ngươi còn có thể được chết thoải mái, chứ

một

khi

đã

dại dột chọc vào phu quân của Ma tôn, đến lúc ấy ngươi

đang

hấp hối Ma tôn cũng

sẽ

rất vui lòng độ khí duy trì cái mạng tàn của ngươi để ngài có thể hành hạ tiếp.

Vì thế, ta nhịn!

Mặc dù phu quân mới của Ma tôn có dung mạo đẹp hơn hẳn tên phu quân cũ là Đường Lam, nhưng lại trông rất lẳиɠ ɭơ. Trong lòng ta vừa tiếc hận cho Đường Lam, đồng thời cũng vô cùng thắc mắc

không

biết

hắn

đã

phạm tội gì để đến nỗi Ma tôn đại nhân phải thay người mới?

Chẳng lẽ...

Chẳng lẽ nào...

Đường Lam quá yếu,

không

đủ sức phục vụ cho Ma tôn đại nhân uy phong thần vũ nhà mình?!?

Ừ ừ, cũng rất có thể, Ma tôn đại nhân nhà mình ăn chay

đã

ba vạn năm, nay vừa được khai trai, à

không, khai

gái, cũng

không

phải,

nói

chung là vừa được khai mở, nên đòi hỏi nhiều

một

chút cũng là lẽ thường tình.

Nhìn sang tên phu quân mới đầy vẻ ngả ngớn kia, ta

âm

thầm mặc niệm, Đường Lam chí ít cũng trụ được ba tháng, hy vọng ngươi có thể trụ được ba tháng

một

ngày...

Nhưng sau đó, khi thấy Đường Lam từ trong phòng ngủ bước ra, thế giới quan của ta

đã

được nâng lên

một

tầm cao mới!

Ta nhịn, nhịn lại nhịn, cuối cùng thân là

một

Ma tướng hết lòng trung thành phục vụ vì Ma giới, ta

không

thể trơ mắt nhìn Ma tôn sa ngã, đành phải

nói

một

câu vô cùng hàm súc nhưng lại

ẩn

chứa vô vàn ý nghĩa cùng tình cảm của ta: “Ma tôn, thỉnh tiết chế!”

Nếu

nói

theo ngôn ngữ

hiện

đại,

thì

ngài thân là máy bay, trốn xuống phàm trần lén tuyển phi công

thì

thôi chớ, bây giờ lại còn nạp cả cơ phó nữa! Sức người có hạn, ngài làm vậy

không

những hao tổn sức lực của ngài, mà còn hủy hoại cả con đường tương lai rạng ngời của bọn

hắn

nữa!

Tiết chế!

Phải tiết chế!

Vì thế, sau

một

ngày dài ôm những cảm xúc phập phồng lên xuống, ta

đã

đúc kết ra được

một

chân lý vạn năm

không

đổi: Ma tôn chính là người mạnh mẽ nhất

trên

khắp Lục giới này!

Nhưng cầu mong ngài đừng để mắt đến ta....