Tại quán rượu
nhỏ
ở đầu đường nơi đám A Tinh dò la tin tức từ Lưu thúc, sau khi Trầm Ngọc nghe ngóng được hướng nàng
đi
đến là trạch viện của Thi gia
thì
lập tức xoay người đuổi theo.
Trước đó vì trấn áp tà khí, Trầm Ngọc
đã
bước vào đó
một
lần. Tuy chỉ lưu lại trong thời gian ngắn nhưng
hắn
nhìn là biết nơi đó
không
đơn giản là căn nhà bình thường. Ngay cả
hắn
còn
không
giải thích được rốt cuộc có thứ gì đó
đang
tồn tại ở bên trong, cho nên khi biết nơi đám A Tinh tiến đến,
hắn
càng thêm đứng ngồi
không
yên, lòng thầm nhủ nhất định phải tìm được nương tử để nàng biết được mình vẫn ổn, sau đó
hắnsẽ
đưa nương tử của mình ra khỏi trạch viện.
Lúc Trầm Ngọc chạy đến Thi gia, bao phủ trạch viện là bầu
không
khí cực kỳ yên tĩnh, im ắng
không
một
tiếng động.
hắn
đứng ở cửa chính, chỉ nhìn thoáng qua liền bước thẳng vào bên trong.
Toàn bộ trạch viện trống rỗng tiêu điều, bốn phía phủ đầy bụi, vốn Trầm Ngọc
đi
theo quán tính, cứ
một
đường bước thẳng vào trong nhưng chỉ duy trì được
một
lúc
thì
đã
phát giác được ở
một
góc xó của căn nhà, thế mà lại có
một
tấm phù vàng nho
nhỏ
nằm dưới đất. Trầm Ngọc nhặt thứ đó lên, nhìn lướt
một
chút liền nhận ra đây là vật dụng của Bộ Duyên Khê, bởi vì văn tự viết
trên
tấm phù chính là những gì
hắn
từng nhìn thấy trong sách của Bộ Duyên Khê.
Có nghĩa
sự
thật
không
cần phải bàn cãi, họ đúng là
đang
ở đây.
Trong lòng xác nhận được điều này, Trầm Ngọc liền tiến vào sâu bên trong trạch viện. Nhưng
đi
được
một
lúc, cảnh vật xung quanh lại bỗng nhiên biến đổi ngoài dự tính.
Trước mắt đột nhiên bị lu mờ bởi tầng sương trắng
không
rõ
nguồn gốc, khiến bốn phương tám hướng như rơi vào sương mù mờ ảo. Trầm Ngọc dừng bước, thấu
rõ
được vấn đề
đang
xảy ra.
hắn
lập tức xoay người nhìn lại.
ẩn
hiện
trong đám sương mù trước mặt Trầm Ngọc là
một
nam tử vận lục bào, toàn thân bọc kín bởi chiếc áo choàng bên ngoài, diện mạo nhưẩn
như
hiện
trong đám sương,
không
rõ
mặt, chỉ lờ mờ nhìn ra được đối phương là
một
nam tử có tướng mạo trung niên.
Đây là người của
yêu
giới.
hắn
vừa mới liếc mắt
một
cái
đã
nhận ra
yêukhí
trên
người đối phương.
“A Tinh
đang
ở đây có đúng
không?”
không
chờ đối phương mở miệng, Trầm Ngọc
đã
lên tiếng trước tiên.
Trong đám sương mù, vị nam tử nọ miệng há hốc, nhịn
không
được nhăn nhó mặt mày.
thật
không
biết hôm nay là cái ngày gì mà hết đυ.ng phải Ma tôn Lăng Yên tìm gã đòi người, lúc này
một
kẻ khác xuất
hiệncũng tìm gã đòi người.
rõ
ràng từ lâu
đã
không
có ai dám bén mảng đến đây nữa, vậy
thì
biết đào đâu ra nhiều người cho bọn
hắn
tìm như vậy?
Nghĩ đến đây gã liền cảm thấy tức giận, cất giọng lạnh như băng: “Ngươi là kẻ nào? Đến đây làm gì?”
Bởi vì mới trải qua cuộc giao đấu với Ma tôn Lăng Yên nên lần này nam tử kia càng thêm cẩn thận, trước tiên phải biết
rõ
danh tự của đối phương rồi mới tính tiếp.
Tuy Trầm Ngọc biết người trước mắt có xuất thân từ
yêu
giới, nhưng thân phận đối phương là ai
hắn
còn chưa
rõ, nên đành phải che giấu bản thân: “Ta xưng là Đường Lam.”
nói
đến đây, chợt
hắn
lại hỏi: “A Tinh
đang
ở đâu? Nàng
đã
đến đây rồi có phải
không?”
hắn
ngừng lời, thấp giọng hỏi: “Ngươi
đã
làm gì nàng?”
Khác với Trầm Ngọc, nam tử kia nghe được lời của đối phương
thìkhông
khỏi sửng sốt, ánh mắt hoài nghi nhìn chòng chọc đối phương, giọng nghi hoặc: “Ngươi
nói
… ngươi tên Đường Lam?”
Nhìn vẻ mặt của đối phương
thì
vẻ như
đã
từng nghe qua danh xưng này rồi, Trầm Ngọc suy đoán đối phương có thể
đã
nghe được tên củahắn
từ A Tinh, sắc mặt vì thế mà đóng băng, gật đầu: “Là ta!”
Nam tử nghe vậy, chợt phát ra
một
trận cười vang.
Tiếng cười của gã thâm trầm nghiêm nghị, rất dễ bắt tai, Trầm Ngọc mặtkhông
cảm xúc nhìn
hắn,
không
rõ
vì sao đột nhiên đối phương lại phát ra tiếng cười lớn như vậy.
Nam tử kia sau
một
tràng cười hả hê
thì
ánh mắt nhìn Trầm Ngọc liền lóe lên tia nham hiểm, gằn từng tiếng
nói: “Ngươi chính là Đường Lam?”
Trầm Ngọc bình tĩnh gật đầu.
“Vậy
thì
quá tốt.” Dứt lời, từ lòng bàn tay nam tử kia bỗng nhô ra
mộtlưỡi hái, rồi thong thả sải bước chân về phía Trầm Ngọc.
Kẻ này chính là Đường Lam, là Đường Lam mà Ma tôn Lăng Yên
đangtìm kiếm.
Trong lòng nam tử nọ vô cùng
rõ
ràng, chỉ bằng vẻ mặt vừa rồi của Ma tôn Lăng Yên là biết tầm quan trọng của nam tử này đối với nàng ta là vô cùng lớn. Nếu bắt được điểm yếu của Ma tôn vậy
thì
gã có thể đòi lại hết thảy cả vốn lẫn lời những nhục nhã mình
đã
gánh chịu ban nãy. Nghĩ đến đây gã liền cười khẩy,
thật
không
ngờ Ma tôn Lăng Yên cả đời lạm quyền ngang ngược thế mà lại để người khác nắm được nhược điểm.
Ý niệm vừa dứt, bóng gã nam tử lục bào tức khắc liền chợt lóe, cả ngườiđã
phóng tới Trầm Ngọc
đang
ở phía trước. Lưỡi hái trong tay vυ"t trongkhông
khí tạo ra tiếng gió rợn người, đầu lưỡi nhọn chỉ
một
thoáng nữasẽ
bổ ngay vào người Trầm Ngọc.
Cảm nhận được thắng lợi ở trước mắt khiến gã ta
không
nén được cười gằn ở trong bụng, còn vạch
rõ
đường
đi
nước bước để đối phó với Lăng Yên như thế nào nữa. Nhưng nét đắc ý còn chưa kịp lan tới đáy mắt
thìbất chợt, Trầm Ngọc ở trước mắt gã khẽ dịch chuyển, cả người tỏa ra
mộtluồng thần lực cường hãn ép chế toàn thân gã, trong nháy mắt khiến toàn thân gã cứng đờ
không
thể nhúc nhích.
Nụ cười
trên
mặt gã nam tử cứng lại, trừng mắt nhìn Trầm Ngọc với vẻkhông
dám tin.
Trầm Ngọc còn chưa nắm
rõ
được tình hình lúc này.
không
hiểu tại sao người này nhân lúc
đang
đàm luận lại chợt xuất thủ đánh nhau, tại sao khi nghe nhắc đến tên giả của mình, gã lại có biểu
hiện
kỳ lạ như vậy? Trầm Ngọc ra vẻ điềm tĩnh nhìn gã nam tử lục bào trước mắt, đẩy văng lưỡi hái gã
đang
đâm thẳng về phía mình sang
một
bên, trầm giọng hỏi: “A Tinh
đang
ở đâu?”
Gã nam tử cắn răng
không
lên tiếng, chỉ
không
ngừng trợn trừng hai mắt nhìn Trầm Ngọc.
Lòng bàn tay Trầm Ngọc lóe sáng thứ thần lực vàng kim, lực lượng cường hãn của
hắn
làm thanh lưỡi đao của gã nam tử bị chấn động rung lắc
không
ngừng. Đương lúc tình hình vẫn
đang
tiếp diễn, áo choàngtrên
người nam tử bỗng dưng bị cuồng phong quét qua, làn da xanh xanh tím tím vô tình lộ ra dưới cặp mắt tinh tường của Trầm Ngọc.
Gã nam tử biến sắc, thần sắc trông vô cùng nhục nhã.
Tránh được vị tổ tông của Ma giới
thì
lại đυ.ng phải
một
tên cực kỳ lợi hại của Thần giới, bên nào cũng đều dí theo gã để tìm người, đây
khôngphải
đang
chơi
hắn
thì
còn là gì nữa.
Trầm Ngọc quan sát gã
một
lúc, cuối cùng cũng
không
cách nào làm ngơ những vết thương
trên
mặt đối phương được, bèn truy hỏi: “Là kẻ nào
đã
đả thương ngươi?”
Nam tử nghiến răng cười lạnh, nhìn Trầm Ngọc từ
trên
xuống dưới
mộtlượt, chẳng biết có đoán được thân phận đối phương hay chưa mà chỉ thấy gã trả lời bằng thanh
âm
khàn khàn: “Ngươi
không
biết
thật
sao?”
Trầm Ngọc
không
hiểu hàm ý trong lời gã
nói, toan mở miệng hỏi lại
thìbất thình lình ở cách đó
không
xa chợt truyền đến
một
trận thanh
âm
cổ quái, hệt như tiếng gào thét của vô số người
đang
khóc than đầy kinh hãi, cũng lại giống như tiếng đám đông xì xào bàn tán lại trầm thấp cười khẩy, những tạp
âm
hỗn độn trộn lẫn vào nhau, hòa quyện thành
mộtthể khiến người nghe nhất thời run rẩy cả người.
Sắc mặt gã nam tử đại biến tột độ, cắn răng quát: “Chết tiệt! Tiểu hồ ly kia lại làm chuyện tốt nữa rồi!”
“Làm sao vậy?” Trầm Ngọc thều thào cất tiếng, nhưng mà khi nghe được mấy chữ tiểu hồ ly từ trong miệng gã, ngay lập tức
hắn
liền hiểu ra.
Nếu tiểu hồ ly ở bên đó
thì
cũng có nghĩa A Tinh cũng
đang
ở đó. Nghĩ như vậy, Trầm Ngọc liền mặc kệ tên nam tử trước mắt, xoay người chạy về hướng
âm
thanh
đang
văng vẳng truyền đến.
***
Tại giếng cạn.
Nhiều năm Bộ Duyên Khê sống
trên
đời vốn chưa từng trải qua tình cảnh cực kỳ khủng khϊếp như lúc này. Hệt như cái bóng trước mặt
đangmuốn ăn tươi nuốt sống con mồi,
không
ngừng tập kích đâm thẳng về phía
hắn. Bộ Duyên Khê đành rút kiếm gỗ ở bên hông ra, ứng phó qua loa tùy tiện, nhất thời
không
có đủ khả năng để bảo hộ Lăng Yên.
Bất quá chỉ bằng mánh lới
nhỏ
bé này làm sao đáng để Lăng Yên phải nhọc công lo lắng. Sở dĩ nàng bất vi sở động là vì những thứ này mặc dù đáng gờm
thật, nhưng căn bản
không
dám đến gần nàng,
trên
hết, nơi thu hút ánh mắt của nàng nằm ở chỗ khác,
không
phải ở đây.
Thời điểm vang vọng những tiếng khóc than của bầy oan hồn, đồng thời những cái bóng đen từ dưới đất cũng xuất
hiện
cùng
một
lúc. Giữa miệng giếng cạn bỗng dưng bốc lên
một
luồng hắc khí dày đặc, chiếc nắp gỗ rách nát vốn dĩ được đậy
trên
miệng giếng rốt cuộc
không
chịu nổi lực lượng của đám hắc khí, ầm
một
tiếng nổ lớn, vỡ tung bắn ra ngoài.
Trong
một
khắc thứ bên dưới miệng giếng được giải phóng phun trào ra ngoài, đối mặt với
yêu
khí ngất trời, trong lòng Lăng Yên chợt dâng lênmột
loại cảm giác vô cùng quen thuộc.
Luồng ma khí quen thuộc này là
yêu
khí của
yêu
vương đời trước – kẻ tà ma làm dấy lên đại chiến Tam giới của ba vạn năm về trước.
Nhưng gã
đã
chết cách đây rất lâu rồi kia mà, tuyệt đối
không
thể nào tồn tại ở đây mới đúng.
Vào lúc Lăng Yên còn
đang
dùng ánh mắt phức tạp quan sát giếng cạn, đồng thời ở bên này,
một
bóng đen bất thình lình thoát khỏi tầm khống chế của Bộ Duyên Khê, phát ra tiếng rít chói tai rồi tấn công thẳng về hướng của Lăng Yên.
Lăng Yên còn chưa kịp ra tay
đã
nghe được
một
giọng
nói
quen thuộc từ phía khác truyền đến, hốt hoảng kêu lên: “A Tinh! Cẩn thận!” Trong chớp mắt,
một
bóng trắng
đã
vụt tới trước mặt, khí tức quen thuộc chỉmột
khắc
đã
vây quanh người Lăng Yên, toàn thân vững chắc siết chặt nàng vào trong ngực.