Chương 18: Đồ ngọt

Đoan Mộc Vô Cầu thấy Lạc Nhàn Vân mặt mày tái nhợt, không khỏi nói: "Vết thương của ngươi lại tái phát hả? Chẳng lẽ sắp chết rồi? Có cần bản tôn giúp ngươi một tay không?"

Lạc Nhàn Vân: "......"

Lời nói thì tốt đấy, nhưng nghe hơi khó chịu, là muốn giúp y chữa thương hay giúp y đi chết đây?

Hệ thống cứu thế: [Ma tôn diệt thế chính là như vậy đấy, tùy tiện nói một câu là có thể gây ra đại chiến chính tà.]

Hệ thống cứu thế: [Lúc này hắn rất quan tâm đến ngươi, sẵn sàng vì cứu ngươi mà dốc hết ruột gan (theo nghĩa đen). Nhưng nếu ngươi hiểu lầm ý hắn và tỏ ra đề phòng, hắn cũng có thể dốc hết ruột gan với ngươi (vẫn theo nghĩa đen).]

Lạc Nhàn Vân thấy hệ thống cứu thế nói chuyện cũng khá khó hiểu, dù đã có ghi chú thêm, y vẫn cảm thấy mông lung.

Hệ thống cứu thế: [Đối phó với kẻ chậm hiểu, yêu ghét đều cực đoan như hắn, hành động hiệu quả hơn lời nói. Đừng nói gì, cứ nhào tới hôn hắn là có thể cứu thế giới rồi.]

Mặt Lạc Nhàn Vân càng tái hơn. Đoan Mộc Vô Cầu thấy vậy liền lấy ra một chiếc túi gấm, bắt đầu lục lọi.

Chiếc túi gấm chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng bên trong lại rộng lớn như một cung điện, chứa đầy những thiên tài địa bảo mà Đoan Mộc Vô Cầu đã (cướp) thu thập được trong những năm qua.

Hắn lấy ra nào là linh chi ngàn năm, quả hồng tinh, tuyết liên thiên sơn, nhân sâm sắp hóa hình, nội đan của một loài linh thú nào đó, cùng đủ loại đan dược bày lên bàn trà nhỏ, nhìn Lạc Nhàn Vân với ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Trong mắt hắn viết rõ ràng "bản tôn giúp ngươi chữa thương, đưa cho ngươi những thứ tốt, ngươi nhất định phải giúp bản tôn giải quyết chuyện tâm ma này nhé".

Hệ thống cứu thế trong đầu Lạc Nhàn Vân gào thét: [Sính lễ, đây chắc chắn là sính lễ!]

Lạc Nhàn Vân: "......"

Không ổn rồi, y không thể đối mặt cùng lúc với cả Đoan Mộc Vô Cầu và hệ thống, không thể ứng phó nổi.

Y lùi lại nói: "Vết thương của ta khá đặc biệt, các loại linh dược thông thường không hiệu quả. Trong phòng ta có trận pháp tụ linh, dùng phương pháp đặc biệt điều tức một lúc là ổn, không cần dùng thuốc."

Nói xong Lạc Nhàn Vân định quay về phòng, thấy Đoan Mộc Vô Cầu đi theo sau như muốn vào cùng, y vội nói: "Tĩnh dưỡng, cần ở một mình."

"Ồ." Đoan Mộc Vô Cầu không được giúp, có chút thất vọng.

Nếu hắn không giúp được Lạc Nhàn Vân, y vẫn chịu giúp hắn trị tâm ma chứ?

Vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành ma tu ép người làm việc không công sao?

Cũng không khác gì với việc bị bắt và bị ép làm việc không công cho những ma tu kia năm xưa?

Đoan Mộc Vô Cầu ghét nhất là những kẻ ép người khác làm việc mà không trả công, hắn từng tự hứa sẽ không bao giờ trở thành kẻ như vậy.

Lạc Nhàn Vân thấy Đoan Mộc Vô Cầu thất vọng, không khỏi áy náy nói: "Ta chỉ cần điều tức một lúc là ổn, ngươi cứ đợi ở Lăng Đô Phong, ta sẽ ra ngay. Nếu thấy chán..."

Lạc Nhàn Vân nghĩ một lát, vung tay, trên bàn trà liền xuất hiện nhiều loại bánh ngọt và đồ ăn linh.

Tu sĩ sau khi đạt Trúc Cơ không cần ăn uống nhiều, đến Kim Đan Kỳ thì hoàn toàn không cần ăn, ăn hay không chỉ tùy sở thích.

Phái Bắc Thần có linh điền riêng, trồng linh thảo làm thành những món ăn tinh tế gửi đến từng nơi.

Lạc Nhàn Vân không ham mê ăn uống, hiếm khi ăn gì nhưng môn phái vẫn gửi thức ăn theo khẩu phần.

Hộp thức ăn được bảo vệ bởi trận pháp, không bị hỏng hay nhiễm bụi, dù để hàng trăm năm cũng không sao, vẫn tươi ngon như ban đầu.

Nhưng thức ăn ở Lăng Đô Phong không phải là đồ cũ.

Mỗi năm một lần, đệ tử mang thức ăn lên mà thấy Lạc Nhàn Vân không động vào hộp thức ăn, sẽ lấy hộp cũ mang đi, chia cho đệ tử Trúc Cơ trở lên trong môn phái để tránh lãng phí.

Vì thế, thức ăn ở Lăng Đô Phong luôn là mới nhất trong năm.

Lạc Nhàn Vân giao toàn bộ phần ăn năm nay cho Đoan Mộc Vô Cầu, áy náy nói: "Nếu Đoan Mộc đạo hữu thấy chán, có thể dùng chút bánh ngọt gϊếŧ thời gian. Ta tiếp đãi không chu đáo, mong đạo hữu thông cảm."

Đoan Mộc Vô Cầu nói: "Khi ngươi tìm ra cách chữa thương thì cứ nói cho bản tôn biết, có cần gì bản tôn sẽ đi cướp, đừng để lỡ việc."

Lạc Nhàn Vân vào phòng.

Đoan Mộc Vô Cầu ngồi xuống trước bàn trà, cầm một miếng bánh hình tròn có chạm khắc màu xanh, tò mò nhìn một lúc.

Hắn cắn một miếng, bánh tan ngay trong miệng, một luồng linh khí theo đó vào cơ thể Đoan Mộc Vô Cầu.

Linh khí không nhiều, kém xa so với những viên đan dược hắn thường dùng.

Nhưng bánh này ngọt ngào mềm mịn, là cảm giác mà Đoan Mộc Vô Cầu chưa từng trải nghiệm, hắn không khỏi cong mắt cười.

Đương thời loạn thế, nhân gian chiến loạn liên miên, dân chúng lầm than.

Đoan Mộc Vô Cầu vốn có cha mẹ, còn có ba anh chị em.

Cha và anh cả mới mười một tuổi bị một quân đội nào đó bắt đi làm dân phu vận chuyển lương thực, từ đó không quay về.

Anh hai cõng em gái chưa đến hai tuổi lên núi hái rau dại gặp phải sơn tặc, cũng chẳng còn tin tức.

Nghe đồn sơn tặc ăn thịt người, phụ nữ có thể còn sống thêm vài ngày, trẻ con thì chắc chắn không sống nổi.

Sau đó mẹ trở nên điên dại, một ngày nọ nói thấy chồng và các con gọi mình, lơ mơ chạy đi. Hôm sau phát hiện xác bà bên bờ sông, giữa trán có một lỗ máu, dù đã chết vẫn không ngừng chảy máu.

Lúc đó Đoan Mộc Vô Cầu không biết chuyện gì xảy ra, đến khi nhập ma đạo mới biết mẹ bị ma tu dùng ảo thuật dụ dỗ, lấy linh hồn từ giữa trán để luyện công.