Văn Nhân Ách cho rằng mình nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với Ân Hàn Giang. Ân Hàn Giang dù sao cũng là Tả hộ pháp của tông môn đệ mất Ma đạo, không cần phải cẩn thận lo lắng đến mức uống một ngụm rượu cũng chỉ dám thừa dịp mình ngủ rồi mới nhấp trộm, không cần thiết.
Lúc trước khi hắn nhặt đứa bé kia về, chưa bao giờ muốn y trở thành một con rối.
Đầu ngón tay hắn hất nhẹ, hắc y trên mặt đất liền khoác lên vai Ân Hàn Giang. Ân Hàn Giang mới hấp thu xong Tuyết Trung Diễm, dương khí dồi dào, áo mỏng ướt đẫm và tóc dài đã sớm khô, Ân Hàn Giang duỗi tay mặc áo vào đồng thời túm tóc buộc lên, cầm kiếm nửa quỳ trước mặt Văn Nhân Ách, cung kính và nghe lời.
Văn Nhân Ách chậm rãi mở miệng:
"Ân hộ pháp, năm đó bản tôn để ngươi tu kiếm tu, ngươi không hài lòng sao?"
Năm đó sau khi Văn Nhân Ách mang đứa bé kia về tông môn, xem qua mệnh cách và tư chất của y. Ân Hàn Giang là kim hệ đơn linh căn, giờ sinh chịu ảnh hưởng của Dao Quang tinh. Dao Quang tinh là hành tinh thứ bảy của chòm Bắc Đẩu, còn có tên là Phá Quân, thiện xung phong, có lực phá hoại cao, trong quân đội phàm tục thích hợp làm quân tiên phong hoặc đội cảm tử. Tinh cung của Văn Nhân Ách là Thất Sát tinh, chính là tinh cung thích hợp nhất để phối hợp với Phá Quân.
Người có tư chất như vậy, Văn Nhân Ách cho rằng Ân Hàn Giang nên trở thành một kiếm tu, cũng phù hợp để trở thành quân tiên phong của mình liền giao cho đứa bé này một thanh thiết kiếm, một tâm pháp chẳng biết có được từ bao giờ. Từ đó Ân Hàn Giang trở thành kiếm của Văn Nhân Ách.
Ân Hàn Giang hiếm khi thấy Văn Nhân Ách tâm sự với mình, ngẩng đầu nhìn tôn chủ, trong mắt loé lên tinh quang:
"Tôn thượng..."
Y muốn nói lại thôi. Văn Nhân Ách biết Ân Hàn Giang này ngoan đến phát bực, không có mệnh lệnh cưỡng bức thì còn dềnh dàng liền lạnh lùng: "Nói."
Có mệnh lệnh của Văn Nhân Ách, lời nói của Ân Hàn Giang cũng trôi chảy hơn:
"Năm ấy năm tuổi, ngoại tộc xâm lấn, gϊếŧ hết người trong thôn của thuộc hạ, thuộc hạ mạng lớn còn một hơi thở, thấy có người đi ngang qua, thầm nghĩ cùng lắm thì chết thôi, không biết lấy sức ở đâu, bắt lấy góc áo người ấy, gặp được Tôn thượng."
Hiếm khi nghe được y nói nhiều như thế, Văn Nhân Ách ngồi thẳng người, nghiêm túc nghe.
"Tôn thượng có điều không biết," Ân Hàn Giang vỗ đai lưng trữ vật, một thanh thiết kiếm rỉ sét loang lổ xuất hiện trên mặt đất. Đúng là thanh kiếm mà Văn Nhân Ách đưa cho Ân Hàn Giang năm ấy, "Năm mười tám tuổi, sau khi thuộc hạ đạt Trúc cơ, mang theo thiết kiếm Tôn thượng ban, xuống núi tìm thiết kị ngoại tộc đồ thôn năm đó."
Năm ấy... Trong lúc Văn Nhân Ách thất thần, nhớ lại chuyện gì đó. Khoé miệng Ân Hàn Giang hơi cong lên, y vuốt ve thanh kiếm đã cũ nát lắm rồi kia, thấp giọng nói:
"Thuộc hạ nhìn thấy Tôn thượng, người mặc giáp bạc, trong tay cầm trường thương, trên vai khoác liệt diễm quân hồng bào, dẫn dắt một đội quân uể oải, nghênh chiến ngoại địch."
Lúc ấy Văn Nhân Ách giơ trường thương đã mẻ đầu lên, chỉ vào đám quân lính đã mỏi mệt:
"Chúng ta đưa nhau đi trốn cũng được thôi, nhưng xin hãy nhớ kĩ một điều, sau lưng chúng ta là dân chúng biên cương. Tường thành đổ rồi, ta cùng các binh sĩ lấy máu thịt đắp lại tường thành. Nhưng nếu chúng ta trốn đi, chẳng lẽ muốn bá tánh dùng máu thịt bảo vệ lại chúng ta sao?"
Văn Nhân Ách không dùng pháp lực, hắn phong bế chân nguyên của mình lại, dùng sức mạnh cơ bắp gϊếŧ địch cùng các tướng sĩ, sau mấy ngày đại chiến, bảo vệ được biên cảnh cũng gϊếŧ sạch đám ngoại tộc đồ thôn lúc trước.
Ân Hàn Giang sợ tôn chủ phát hiện ra mình, giả làm một người dân bình thường, trốn ở một trấn nhỏ biên giới, chờ Văn Nhân Ách mang đội quân chiến thắng trở về.
Sát lộ đạo là gì? Ân Hàn Giang nhìn thấy đám tàn binh tươi cười chiến thắng trở về, trong lòng dần sáng tỏ.
Sát lộ đạo có thể là cây đao tàn hại thương sinh, cũng có thể là thanh kiếm bảo vệ thiên hạ. Lấy chiến tranh ngăn chiến tranh, dùng kiếm ngăn đao, đó là những gì Văn Nhân Ách nói.
Ân Hàn Giang dùng hai tay nâng thiết kiếm lên, nói với Văn Nhân Ách:
"Thuộc hạ trốn trong một góc, khi thấy Tôn thượng chiến thắng trở về, trong lòng chỉ có một ý nghĩ nguyện làm dù chỉ là một tên lính quèn trước ngựa của Tôn thượng."
Y trân trọng ôm thiết kiếm vào ngực, bàn tay dừng trên những vết rỉ sét loang lổ kia, dường như dùng động tác kể ra nguyện vọng được làm thanh kiếm của Văn Nhân Ách.
Văn Nhân Ách không ngờ trăm năm trước còn có chuyện như vậy. Tâm cảnh của hắn phải trải qua rèn luyện trong vô số lần chiến đấu mới tăng lên được. Để mài giũa tâm trí, hắn thường xuyên phong bế công lực, xuống núi phấn đấu từ một tên lính nhỏ, mãi cho đến khi trở thành tướng quân mang binh đánh giặc.
Khi đao lạnh xẹt qua mặt như gió, khi máu của đồng bạn bắn lên mặt mình, sinh tử là sự trực quan tàn khốc nhất.
Sát lộ đạo khó nhất là làm thế nào trong lúc gϊếŧ chóc vẫn giữ được tỉnh táo, không vì gϊếŧ chóc mà tự trách, cũng không vì gϊếŧ chóc mà điên cuồng.
Sau vô số lần chinh chiến, cuối cùng Thất Sát kích được luyện thành trên chiến trường. Vốn Văn Nhân Ách nghĩ pháp bảo bản mạng của mình sẽ là một cái gì đó cắn nuốt thần hồn cực ngầu, không ngờ đến, ở nơi tàn khốc nhất trên thế gian này lại luyện thành một thanh binh khí bảo hộ.
Lúc Văn Nhân Ách nhập đạo, tâm thần bi thương, muốn một mình đạp lên vạn người. Khi đó hắn muốn dẫm lên vô số huyết nhục bước đến thần đàn, trở thành Ma tôn tàn nhẫn ác độc. Có thể ở trận chiến mà Ân Hàn Giang chứng kiến kia, Thất Sát kích cuối cùng đã hình thành trong chiến đấu. Văn Nhân Ách không thể không thừa nhận, từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ bỏ cuộc.
Vị Vô Thượng trưởng lão của Tử Linh các kia không biết vì sao Văn Nhân Ách có thể dùng lực lượng Đại thừa kì vượt cấp áp đảo Tán tiên. Vị Tán tiên chỉ biết né tránh thiên kiếp, đóng cửa tu luyện đã 800 năm này thì làm sao hiểu được bên trong Thất Sát kích không chỉ là toàn bộ sức mạnh của một ma tu mà còn là hơn 300 năm kỳ nguyện của bách tính, vô số chiến dịch mà Văn Nhân Ách tham gia.
Thất Sát kích thành, tương tinh Thất Sát hiện, sao Phá Quân cũng lấp lánh theo.
Một khắc Văn Nhân Ách ngộ đạo, cũng là lúc Ân Hàn Giang nhập đạo.
"Thì ra là thế."
Văn Nhân Ách ngoắc tay, Ân Hàn Giang ngoan ngoãn đem Ma Kiếm tràn ngập khí hung thần kia đặt vào tay Văn Nhân Ách. Thế gian có tiên ắt có ma, Ma Kiếm này do Văn Nhân Ách tự lấy được từ U Minh Huyết Hải, tập trung sát khí của muôn vàn lệ quỷ, là đỉnh cấp pháp bảo của Tu chân giới.
Pháp bảo tu chân giới chia làm ba loại: bảo khí, linh khí, pháp khí. Mỗi loại lại chia ra ba cấp bậc thượng, trung, hạ phẩm. Trên pháp khí là tiên khí. Tiên khí không phải vật ở Tu chân giới, chỉ có mấy đại môn phái mới có Tiên khí làm bảo vật trấn môn. Ma khí đối lập với Tiên khí, sau khi Ân Hàn Giang dung nhập Ma Kiếm thì có thể phát huy hơn xa so với cảnh giới của bản thân, nhưng tổn thương với thần hồn cũng cực lớn.
Năm đó Ân Hàn Giang xin Văn Nhân Ách ban thanh kiếm này cho mình, cũng vì mong theo kịp bước chân Văn Nhân Ách, làm tả hộ pháp của hắn, lấy thân nuôi ma, đổi lấy thực lực Hợp thể kì viễn siêu.
Trong cơ thể Ân Hàn Giang có thi khí, có thể chứa Ma kiếm nhưng cũng chịu khổ không ít. Thần hồn của y không lúc nào không gây lộn với Ma kiếm, dựa vào sự sùng bái Văn Nhân Ách mới không bị Ma kiếm mê hoặc nhập ma.
"Thanh kiếm này không xứng với Phá Quân của bản tôn." Văn Nhân Ách bỏ Ma kiếm ra, một tay nâng Ân Hàn Giang quỳ dưới đất dậy, trịnh trọng nói:
"Bản tôn sẽ luyện chế cho ngươi một thanh còn tốt hơn nhiều."
"Do thuộc hạ công lực thấp kém, không thể không dựa vào Ma Kiếm tăng sức mạnh." Ân Hàn Giang nói.
"Không cần nóng vội." Văn Nhân Ách nói, "Làm lính của Bản tôn, đương nhiên phải đi theo Bản tôn đời đời kiếp kiếp, Tu chân giới, Tiên giới, Ma giới, Thần giới, bất luận ta đi đâu ngươi cũng phải theo, sao có thể bị một thanh ma kiếm cản chân."
Kiếm làm cho Ân Hàn Giang, nhất định không thể kém thanh Ma kiếm này. Muốn luyện chế một thanh thần binh lợi khí, thiên thời địa lợi nhân hoà, thiếu một cái cũng không được. Thiên thời là thời cơ, đại chiến Chính Ma sắp tới, tu giả đấu pháp dẫn đến linh khí đại động, chiến ý sẽ là cơ duyên luyện kiếm. Địa điểm luyện kiếm phải có, địa hoả Vạn Lí Băng Nguyên là lò luyện thích hợp nhất. Ân Hàn Giang sớm đã lĩnh ngộ ý của Phá Quân, lại có Thất Sát tương hộ, nhân hoà cũng không còn là vấn đề.
Duy chỉ còn phiền toái là nguyên liệu. Văn Nhân Ách lục lọi tay áo càn khôn của mình. Mấy năm nay hắn tích trữ không ít thiên tài địa bảo, đáng tiếc đều không xứng với Ân Hàn Giang, chỉ có thể làm nguyên liệu phụ trợ.
Trong lúc tìm kiếm, Văn Nhân Ách nhìn đến quyển "Ngược luyến phong hoa", bàn tay dừng trên bìa sách, bỗng nhiên nghĩ trong quyển sách này viết đến không ít thiên tài địa bảo. Tuyết Trung Diễm là một trong số đó.
Trong truyện, Hạ Văn Triều hấp thu Tuyết Trung Diễm xong thì tu thành Nguyên Anh, vừa lúc gặp Chính Ma đại chiến, tu giả Nguyên Anh kì trở lên đều đi theo các trưởng lão bày trận, là trung quân của đại chiến. Một trận chiến này đánh đến mười năm, Hạ Văn Triều cừa mới tấn chức Nguyên Anh, sức mạnh không bằng những người khác, pháp bảo bản mạng bị đánh hỏng tụt xuống Trúc cơ kì, căn cơ còn bị thương nặng.
Sau đại chiến, hai bên đều bị thương nặng. Chưởng môn mấy đại môn phái và Tán tiên bị Văn Nhân Ách làm thịt từng người một. Văn Nhân Ách cũng thương nặng mất tích, bị Bách Lí Khinh Miểu cứu được.
Bên này Bách Lí Khinh Miểu cứu Văn Nhân Ách, bên kia nghe nói Hạ Văn Triều căn cơ hao tổn, trừ khi tìm được thiên tài địa bảo thích hợp để luyện chế pháp bảo bản mạng một lần nữa nếu không nội trong năm năm sẽ chết già.
Bách Lí Khinh Miểu thấy bộ dáng sư huynh trọng thương nằm trên giường, khóc đến nhũn người. Nghe nói trong Kim Hải Ngạn Nhai có một Tiên Linh Huyễn Cảnh, khả năng có thuốc hoặc nguyên liệu, liền trộm chạy đến Kim Hải Ngạn Nhai tìm linh dược.
Trên đường gặp được Văn Nhân Ách, Văn Nhân Ách thấy Bách Lí Khinh Miểu muốn một mình đến nơi như vậy liền đi cùng nàng, hai người trải qua ngàn khó vạn hiểm trong Kim Hải Ngạn Nhai cuối cùng tìm được một di bảo Tiên giới Phá Nhạc Vẫn Thiết. Bách Lí Khinh Miểu rạo rực vui sướиɠ cầm bảo bối trở về cho Hạ Văn Triều, không nghĩ tới mình đã gặp nhiều nguy hiểm thế nào, một lòng muốn sư huynh mau khỏi.
Ai ngờ trong một năm nàng trải qua nguy hiểm này, mấy lần Hạ Văn Triều gần chết, Liễu sư muội Liễu Tân Diệp của Thượng Thanh phái thấy sư huynh tẩu hoả nhập ma, lập tức không màng tới thực lực chỉ có Kim Đan kì của mình, mạnh mẽ song tu với Hạ Văn Triều, dùng nguyên âm của mình cứu được tính mạng của Hạ Văn Triều, từ đó công lực Kim đan lùi về Trúc cơ.
Sau khi Hạ Văn Triều được Liễu Tân Diệp trợ giúp, tuy rằng không khôi phục đến cảnh giới lúc trước, ít nhất giữ được mạng. Hơn nữa nhờ bảo vật Bách Lí Khinh Miểu mang về, gã bế quan ba năm, luyện hoá thành công Phá Nhạc Vẫn Thiết, dễ như đi chơi tấn chức Hoá Thần kì cao thủ.
Trong ba năm ấy Bách Lí Khinh Miểu biết được chuyện của Hạ Văn Triều và Liễu Tân Diệp, mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Nhưng cứ nhìn thấy Liễu Tân Diệp ốm yếu tu luyện cùng một đám đệ tử mới nhập môn, Bách Lí Khinh Miểu lại mềm lòng. Tư chất của Liễu Tân Diệp không hề kém Bách Lí Khinh Miểu, cũng là thiên chi kiêu tử, trong môn phái nhận được đãi ngộ như sao vây quanh trăng. Bây giờ rớt xuống Trúc cơ kì, càng có không ít đệ tử nói nàng nhân lúc cháy nhà đi hôi của, tội nghiệp Hạ Văn Triều mà xa lánh nàng. Bách Lí Khinh Miểu sao có thể bắt nạt một cô gái như thế, đành cắn răng nhẫn nhịn.
Sau khi Hạ Văn Triều xuất quan phải trợ giúp Liễu Tân Diệp tìm linh dược khôi phục công lực. Bách Lí Khinh Miểu nén giận ba năm, cuối cùng cãi nhau với Hạ Văn Triều một trận to, chất vấn gã có phải yêu Liễu Tân Diệp rồi không?
Hạ Văn Triều nắm vai Bách Lí Khinh Miểu, nhẹ giọng an ủi:
"Bách Lí sư muội, lúc ấy ta trọng thương muội cũng thấy mà, căn bản là ta không biết đã xảy ra chuyện gì, là Liễu sư muội chủ động. Khinh Miểu, muội cũng biết là từ nhỏ đến lớn trong lòng ta chỉ có muội. Nhưng ta nợ Liễu sư muội, nếu không giúp muội ấy chữa thương cả đời này ta sẽ không an lòng, tương lai độ kiếp cũng sẽ gặp tâm ma. Ta phải giúp muội ấy, sư muội, nàng có thể hiểu cho ta một lần nữa được không? Hơn nữa bây giờ Liễu sư muội khổ sở như vậy, muội không đồng cảm chút nào sao?"
Bách Lí Khinh Miểu chỉ vào ngực mình, rơi nước mắt:
"Sư huynh, huynh chỉ nhìn thấy Liễu sư muội căn cơ hao tổn vì huynh, thế ta thì sao? Lúc ta cửu tử nhất sinh ở Kim Hải Ngạn Nhai, sư huynh không thấy nên coi như chưa có gì xảy ra phải không?"
"Đương nhiên không phải!" Hạ Văn Triều ôm Bách Lí Khinh Miểu, "Ta đồng sinh cộng tử với sư muội, thương trên người muội, đau trong lòng ta."
Vì thế Hạ Văn Triều dùng mọi cách dỗ Bách Lí Khinh Miểu. Nào là ra sau núi vợt đom đóm, thắp sáng cho nàng một đời an yên; nào là dùng sức mạnh Hoá thần kì đưa Bách Lí Khinh Miểu đi ngao du vân hải, cùng nàng ngồi trong mây trắng nói lời tán tỉnh.
Cuối cùng sau khi Bách Lí Khinh Miểu nguôi giận còn cùng Hạ Văn Triều đi tìm thuốc cho Liễu Tân Diệp. Nàng vốn nghĩ sau khi tìm được thuốc, sư huynh và Liễu Tân Diệp không ai nợ ai, nào ngờ mỗi lần Liễu Tân Diệp hại nàng đều dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, hoàn toàn không biết ơn những gì Bách Lí Khinh Miểu làm cho nàng ta.
Đáng để chú ý, Liễu Tân Diệp chính là cô gái bị Ân Hàn Giang luyện thành dầu đốt đèn. Cô ta nợ Bách Lí Khinh Miểu, cuối cùng phải trả bằng mạng sống.
Một miếng một hớp, đều là số mệnh.
Văn Nhân Ách nhớ lại đoạn truyện đó, hắn không có hứng thú với mấy năm yêu đương nhăng nhít của Bách Lí Khinh Miểu và Hạ Văn Triều, đáng để hắn chú ý là Phá Nhạc Vẫn Thiết.
Hạ Văn Triều luyện Phá Nhạc Vẫn Thiết thành một cây quạt, lúc đánh nhau muốn bao nhiêu đẹp trai có bấy nhiêu đẹp trai, là trang sức của nam chính.
Lôi linh căn của Hạ Văn Triều và kim linh căn của Ân Hàn Giang đều quy về ngũ hành hệ kim, nguyên liệu thích hợp dùng cho Hạ Văn Triều thì Ân Hàn Giang cũng dùng được. Nếu là vật phẩm khác, như Tuyết Trung Diễm được thiết lập dành cho Bách Lí Khinh Miểu, Văn Nhân Ách sẽ không cướp đoạt mà trao đổi với Bách Lí Khinh Miểu.
Nhưng Phá Nhạc Vẫn Thiết trong truyện gốc rõ ràng là Văn Nhân Ách lấy cho Bách Lí Khinh Miểu, đồ vật vốn thuộc về Văn Nhân Ách. Ma tôn có toàn quyền xử trí.
Đồ của Ma Tôn, tại sao phải cho Hạ Văn Triều?
Văn Nhân Ách có nhân quả với Bách Lí Khinh Miểu, lại không có nửa điểm quan hệ với Hạ Văn Triều, quản gã chết hay chưa, hắn cũng không bao giờ lấy đồ của mình đi cứu Hạ Văn Triều.
Nghĩ đến đây, Văn Nhân Ách vẫy tay với Ân Hàn Giang:
"Lại đây."
Ân Hàn Giang chần chừ đi qua, ngồi bên cạnh Tôn chủ, nghe Văn Nhân Ách nói:
"Trên Kim Hải Ngạn Nhai có một Tiên Linh Huyễn Cảnh, trong ảo cảnh có Phá Nhạc Vẫn Thiết, mười năm sau đại môn của ảo cảnh sẽ mở ra, bản tôn lấy Phá Nhạc Vẫn Thiên, ngươi cầm mà luyện chế thần binh."
Lúc này Ân Hàn Giang không từ chối, Tôn thượng không cho y từ chối.
Văn Nhân Ách rất hài lòng với sự thuận theo của y:
"Phá Nhạc Vẫn Thiết là cơ duyên của bản tôn, để bản tôn tới lấy. Nhưng Bản tôn trong Chính Ma đại chiến, chú định có một tai ương đổ máu."
Ân Hàn Giang nghe thấy hắn nói, sắc mặt trầm xuống, Ma kiếm cảm nhận được cảm xúc của y, "rầm" một tiếng trở lại tay Ân Hàn Giang.
Văn Nhân Ách trấn an nói:
"Yên tâm, không phải tử kiếp đâu mà lo. Ngươi tu luyện cho tốt đi, lúc đó nếu ta mất tích thì tới chỗ này tìm ta."
Hắn chỉ cho Ân Hàn Giang địa điểm mà trong truyện mình bị thương lạc đến. Bây giờ không cần Bách Lí Khinh Miểu tới cứu, Văn Nhân Ách đem an nguy của mình giao cho Ân Hàn Giang.
Trong "Ngược luyến phong hoa", hẳn là Ân Hàn Giang cũng tích cực tìm kiếm Văn Nhân Ách, nhưng y đang ở trong trận chiến, luôn có đệ tử chính phái đến nhiễu sóng. Khi Ân Hàn Giang tìm được Văn Nhân Ách đã là chuyện sau khi Văn Nhân Ách và Bách Lí Khinh Miểu tìm được Phá Nhạc Vẫn Thiết trong Kim Hải Ngạn Nhai. Trong truyện, lúc đó Văn Nhân Ách trọng thương chưa khỏi, biết mình chưa chắc đã ngăn nổi những kẻ có dã tâm trong Huyền Uyên Tông, dù có cơ hội dễ dàng cũng không chủ động liên lạc thuộc hạ.
Lúc ấy ngay cả Ân Hàn Giang hắn cũng không tin tưởng. Mà bây giờ, đọc truyện Văn Nhân Ách biết, Ân Hàn Giang tuyệt đối sẽ không phản bội mình.
Biết Văn Nhân Ách sắp có kiếp nạn, Ân Hàn Giang rất lo lắng, mỗi ngày đều tu luyện ở Huyền Uyên Tông, hy vọng trước Chính Ma đại chiến có thể đột phá Cảnh Hư kì, thực lực cao hơn chút nào, có thể giúp Tôn chủ nhiều hơn chút ấy.
Văn Nhân Ách thân là người chịu nạn nhưng một tí lo lắng cũng không có. Sau khi nhận được tin tức của Thư Diễm Diễm, phân phó tứ đại đàn chủ chuẩn bị chiến tranh.
Từ lúc gặp ở trấn nhỏ đến giờ đã qua sáu tháng, Bách Lí Khinh Miểu không có nhà, mỗi lần Hạ Văn Triều xuống núi giương cờ hiệu trừ yêu đều ghé qua chỗ Thư Diễm Diễm. Lúc này không có Tuyết Trung Diễm hỗ trợ nhưng nhờ song tu với Thư Diễm Diễm lại vẫn dựa theo an bài của cốt truyện trở thành cao thủ Nguyên anh.
Sau khi tấn chức Nguyên anh kì sẽ có được càng nhiều tài nguyên của môn phái, chưởng môn và mấy đại trưởng lão tương đối xem trọng Hạ Văn Triều, thậm chí nói cho gã rất nhiều sự tình chỉ chưởng môn mới biết.
Hạ Văn Triều chiếm được lợi ích như thế đương nhiên càng thêm yêu thích Thư Diễm Diễm, mua cho Thư Diễm Diễm một toà nhà trong trấn nhỏ. Hai người chung sống như một đôi phu thê ân ái, nào có tư thế giương cung bạt kiếm như trong truyện.
Sách viết, Thư Diễm Diễm chết trong tay Hạ Văn Triều. Nàng xem như vấp ngã đầu đời của Hạ Văn Triều, khiến gã ăn không ít quả đắng. Hạ Văn Triều hận nàng gần chết, sau khi thực lực có đủ, cơ hội đến liền sát hại Thư Diễm Diễm.
Thư Diễm Diễm có kĩ sảo tìm hiểu tình báo cao siêu, từ miệng của Hạ Văn Triều moi ra không ít sắp xếp của chính đạo, còn có thể giả bộ vô cùng ngây thơ. Nàng âm thầm nhắn tin cho Văn Nhân Ách, còn hỏi:
"Bao giờ ta mới được quăng Hạ Văn Triều đi tìm những thuộc hạ khác đây? Sáu tháng! Suốt sáu tháng ta chỉ được chạm vào một tên đàn ông. Người có hiểu cảm giác suốt sáu tháng chỉ ăn món không? Đau khổ lắm!"
Văn Nhân Ách: "Bản tôn tích cốc, không ăn lương thực."
Thư Diễm Diễm: "... Thế sáu tháng chỉ hấp thu linh khí từ một chỗ?"
Văn Nhân Ách: "Lúc ngươi bế quan tu luyện, chẳng lẽ còn ghét bỏ linh khí chỗ này hấp thụ không vui, chuyển sang chỗ khác tu luyện sao?"
Thư Diễm Diễm:...
Nàng đúng là không nên trông cậy tôn chủ lãnh tâm lãnh tình hiểu cho mình mà, trong lòng thầm mong nhanh đánh nhau đi, đánh cho Hạ Văn Triều chết luôn trong Chính Ma đại chiến mới tốt.
Cùng lúc đó, Bách Lí Khinh Miểu trở lại môn phái, báo cáo cảnh giới của mình với sư môn, trở thành Kim đan kì trẻ tuổi nhất xưa nay, chấn kinh toàn bộ Thượng Thanh phái.