Chương 52: Bạo lực trấn áp

Trên Tổng đàn Huyền Uyên tông, hỗn chiến bốn phe khá là đặc sắc.

Miêu đàn chủ có ý đồ mượn sức Sư đàn chủ chống lại Nguyễn đàn chủ, Sư đàn chủ lâm trận trở mặt, hai người tách khỏi kết minh, Nguyễn đàn chủ muốn liên thủ với Cừu Tùng Tuyết, Cừu Tùng Tuyết lại khăng khăng muốn lấy một địch ba. Vậy nên vở tuồng liền biến thành Miêu, Sư, Nguyễn mỗi người một tay đánh Cừu Tùng Tuyết, Miêu, Nguyễn thỉnh thoáng đánh lén đối phương một cái, Sư có thể trốn thì tuyệt không ló đầu.

Bỗng một đạo hàn quang hiện lên, sức mạnh tưởng như phải xé rách không gian khiến bốn người đồng thời dừng tay rút lui, tốc độ nhanh nhất có thể trốn ra xa. Ba đạo kiếm quang sắc bén xẹt qua nơi lúc nãy bọn họ quyết đấu, tấm mai rùa Nguyễn đàn chủ chưa kịp nhặt gặp phải kiếm quang lập tức chia năm xẻ bảy.

Sư đàn chủ nghĩ mà sợ vỗ ngực, may sao nhanh chân chạy, kiếm quang này đáng sợ quá đi mất, dính vào có chút xíu là xương thịt chào nhau, người xuất chiêu không có ý lưu tình, dường như bốn người họ cho dù ai bị một kiếm này chém cho đầu mình hai nơi cũng không sao cả vậy.

Rốt cuộc là ai độc ác thế? Sư Tòng Tâm ôm một bụng hoài nghi ngẩng đầu, thấy Ân Phó Tông chủ trên người khoác một tấm áo bào đỏ như máu, hông thắt chiếc dây lưng màu bạc, khắc họa rõ hình dáng vòng eo của Ân Hàn Giang.

"Ân Hàn Giang, ngươi muốn chết sao!" Nguyễn đàn chủ đau lòng nhìn Quy Giáp chưa kịp nhặt, giận dữ hét lên, "Ngươi cũng muốn làm Ma Tôn phải không? Tới đây! Ai tay to ai đầu cứng chính là Tân Ma..."

Hắn còn chưa dứt lời, Ân Hàn Giang vung tay, một luồng khí vô hình hóa thành dùi trống trong suốt đánh mạnh lên ngực giáp trụ của Nguyễn đàn chủ.

Pháp khí hộ thân của Nguyễn đàn chủ chế tạo bằng mai Huyền Vũ trong truyền thuyết, là pháp khí phòng ngự đỉnh cấp, trận pháp hộ sơn của nhiều môn phái nhỏ thậm chí không kiên cố bằng Huyền Vũ Giáp của hắn, ai ngờ một dùi của Ân Hàn Giang đánh xuống, mảnh hộ tâm của Nguyễn đàn chủ lập tức vỡ vụn, ngực hắn như bị va chạm với cả một ngọn núi, từ tại chỗ bay ra ngoài, nếu không phải có trận pháp hộ sơn chắn hộ đôi chút, Nguyễn đàn chủ không biết phải bay đến tận đâu.

Hắn mặt mày xám xịt chui ra khỏi đống đá đè đúng lúc nghe được giọng nói lành lạnh của Ân Hàn Giang vang vọng khắp Tổng đàn Huyền Uyên Tông:

"Sau Văn Nhân Ách, không ai được xưng Tôn."

"Ngươi có ý gì?" Cừu Tùng Tuyết phẫn nộ nói, "Văn Nhân Ách chết rồi, ngươi muốn làm Ma Tôn không vấn đề, ai mạnh tay người ấy làm, ngươi không muốn chẳng lẽ còn cấm người khác?"

Thư Diễm Diễm phát hiện trận pháp hộ sơn bị phá lập tức chạy đến:...

Nàng nói với Chung Ly Khiêm: "Ta vốn tưởng còn kịp cứu nàng ta, thôi bỏ đi, chịu đánh một trận là được rồi."

Dứt lời định túm tay Chung Ly Khiêm lui về sau nhưng chỉ nắm được không khí, xoay người nhìn lên thấy Chung Ly Khiêm giây trước vẫn còn đi song song với nàng đã lôi Túc Hòe chạy xa hơn trăm mét rồi.

Thư Diễm Diễm:...

Đàn ông vừa đẹp vừa thông minh đúng là không bao giờ sơ hở.

Nàng đã rút rất nhanh nhưng vẫn bị Cừu Tùng Tuyết thẳng tắp bay ra đập trúng, thân hình uyển chuyển đỡ lấy cơ thể thêm một lần chỉ còn xương khô của Cừu Tùng Tuyết.

Thư Diễm Diễm phải triệu hồi Bỉ Ngạn Hoa mới không bị bay ra khỏi núi như Nguyễn đàn chủ và Cừu Tùng Tuyết. Nàng miễn cưỡng đứng vững, một chưởng hất Cừu Tùng Tuyết xuống bên chân, cúi đầu quan sát kĩ thấy Cừu Tùng Tuyết quả nhiên chỉ còn dư nửa cái mạng, da thịt sót lại trên mặt lúc trước đã bị gọt sạch.

Thư hộ pháp nói với Cừu tùng tuyết: "Ngươi đấy, không nói tưởng là ngu, nói rồi mới biết ngu thật. Chưa ngã đau chưa biết sợ."

Nói xong còn dùng chân thon dài đạp lên mặt Cừu Tùng Tuyết một cái rồi mới cười đôi mắt cong cong, hoa bỉ ngạn tràn ra lơ lửng phía sau Sư đàn chủ và Nguyễn đàn chủ, ý uy hϊếp rất rõ ràng.

Dùng pháp khí dùng thế lực áp chế hai đàn chủ xong, Thư Diễm Diễm nhìn Ân Hàn Giang, tôn kính nửa quỳ xuống nói:

"Thuộc hạ cung nghênh Ân Tông chủ."

Miêu Sư hai người thấy Nguyễn đàn chủ và Cừu hộ pháp đã thảm thương như thế, cỏ đầu tưởng Thư Diễm Diễm này lại hoàn toàn không có ý định liên thủ với họ, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, cũng không thể không thừa nhận Ân Hàn Giang nay đã khác xưa.

Hai người không phản kháng, chấp nhận quỳ theo Thư Diễm Diễm, vô cùng ngoan ngoãn.

Ân Hàn Giang hạ xuống, liếc nhìn Thư Diễm Diễm rồi bỗng nhắm chặt mắt lại. Trong một năm nay y không tiếp xúc với bất kì kẻ nào, mở mắt nhắm mắt đều là ảo giác Văn Nhân Ách, lúc này nhìn ai cũng thấy giống Văn Nhân Ách, Thư Diễm Diễm thế mà dán gương mặt Tôn Thượng lên, đúng là đại bất kính.

"Haizz," Chung Ly Khiếm than nhẹ một tiếng gần như không thể nghe thấy, nói với Túc Hòe, "Đưa sư tổ của con về chữa trị đi, đặt nằm cạnh sư phụ con ấy."

Túc Hòe đi đến khiêng Cừu Tùng Tuyết lên, lúc này Cừu Tùng Tuyết thật sự là nhẹ đến mức chỉ còn một bộ xương, không biết đến khi nào mới có thể hồi phục.

Thư Diễm Diễm cũng để thuộc hạ Hách Liên Chử đưa Nguyễn đàn chủ đi xuống, rồi sai người sửa sang lại Tổng đàn. Đám người Cừu Tùng Tuyết đánh đấm mấy tháng nay, Tổng đàn một mảnh hoang tàn, Thư Diễm Diễm cũng lười đi tu sửa, sửa xong chưa được mấy ngày lại hỏng, thà cứ mặc kệ đấy.

Hiện tại Ân Hàn Giang lực áp đàn hùng, Tổng đàn coi như được bình yên, Thư Diễm Diễm mới dám ra tay tu bổ lại.

(Lực áp đàn hùng: dùng sức mạnh đánh bể đầu đàn gấu... Tác giả chú thích đây không phải lỗi chính tả. Câu gốc là Lực áp quần hùng)

Ân Hàn Giang thấy cửa lớn Tổng đàn đã bị đập thành từng mảnh, Chính điện và phòng Văn Nhân Ách đầy tro bụi, còn có một thanh xà ngang sập trên giường của Văn Nhân Ách, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Miêu đàn chủ bay ngược ra ngoài, chung một kết cục với Nguyễn đàn chủ và Cừu hộ pháp.

Chỉ có Sư Tòng Tâm rất ít ra tay rụt cổ lại, nơm nớp lo sợ đi theo Ân Hàn Giang.

Ân Hàn Giang đề khí làm cho giọng nói truyền đến từng góc của Tổng đàn:

"Quy định về đấu pháp ở Tổng đàn Huyền Uyên tông vẫn duy trì như cũ, nhưng kẻ nào nếu còn dám phá hoại kiến trúc Tổng đàn, hắn đập vỡ bao nhiêu tảng đá, bao nhiêu thanh xà ngang, ta sẽ chấn nát của hắn bấy nhiêu khúc xương, cắt đứt của hắn bấy nhiêu sợi kinh mạch."

Trong lúc nói, y hơi vẫy tay một cái, Phá Quân Thích trở lại trong tay Ân Hàn Giang, lưỡi tam lăng thích sắc lẻm khiến lòng người phát lạnh. Hồi nãy chính là pháp khí này trong nháy mắt xẻo rớt toàn bộ thịt trên người Cừu hộ pháp, thuần thục như đầu bếp lóc thịt trâu vậy.

Ví dụ đẫm máu của Cừu Tùng Tuyết đặt ngay trước mắt, không ai dám phản đối. Thuộc hạ Tổng đàn vốn dưới quyền Viên đàn chủ cũng không dám nội đấu nữa, nghiêm chỉnh thi pháp sửa phòng quét sân, chưa đến một canh giờ đã dọn dẹp sạch sẽ.

"Tôn... Ân Tông chủ, ngai trên Chính điện có cần đổi cái mới không?" Thuộc hạ đã từng là của Viên đàn chủ rất cẩn thận hỏi.

"Không cần." Ân Hàn Giang đáp.

"Vậy bài trí trong phòng Văn Nhân Tôn thượng thì sao? Ân Tông chủ sẽ chuyển vào ở trong phòng Tôn chủ chứ?" Hắn lại hỏi.

"Đương nhiên không..." Ân Hàn Giang vốn định cự tuyệt, giữa chừng lại không tiếp tục nữa, y mím môi nói, "Duy trì mọi thứ nguyên trạng nhất có thể, ta ở đâu không cần các ngươi quản."

Mọi người sắp xếp thu dọn Tổng đàn theo đúng ý Ân Hàn Giang phân phó rồi lui ra, Chính điện chỉ còn lại Chung Ly Khiêm và Thư Diễm Diễm. Thư Diễm Diễm sau trận đánh với Viên đàn chủ hơi sợ hãi Ân Hàn Giang, nàng im lặng lùi về sau nửa bước giao hết cho Chung Ly Khiêm.

Ân Hàn Giang thật ra không để ý đến họ, y nhìn ghế Văn Nhân Ách vẫn hay ngồi trên đầu cao Chính điện, không muốn đi lên.

Trước kia, y đều đứng bên trái phía sau chiếc ghế này.

Chung Ly Khiêm thấy y cứ đứng mãi bên ngai, mở miệng đánh động Ân Hàn Giang:

"Ân Tông chủ, thời gian này Khiêm vẫn luôn làm khách ở Huyền Uyên tông là do nhận được gửi gắm của Văn Nhân tiên sinh, có một lời muốn thuật lại với người."

Nghe thấy cái tên Văn Nhân tiên sinh, thân thể Ân Hàn Giang cứng đờ, y đứng trước ghế quay lưng lại, lạnh giọng nói:

"Lời gì?"

"Văn Nhân tiên sinh nói, "Bản tôn bắt buộc phải đánh vào U Minh Huyết Hải, Bản tôn nắm chắc ba phần khả năng sống sót, tạm thời không cần Ân Hàn Giang đồng hành. Nếu Bản tôn đi một năm chưa về thì có thể lập mộ chôn quần áo và di vật, đến khi ấy muốn đi theo Bản tôn hay không đều do Ân Hàn Giang tự mình quyết định.", đầu đuôi như vậy, một chữ cũng không thiếu." Chung Ly Khiêm nói.

Chung Ly Khiêm không nhìn thấy thần sắc của Ân Hàn Giang nhưng có thể cảm nhận được tâm tình đối phương. Mấy ngày nay y cũng tự cho rằng bản thân vẫn còn lưu lại Huyền Uyên tông thật buồn cười, một năm đã qua, những lời này sớm đã trở nên vô dụng.

Ngay cả như thế, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết mình, Chung Ly Khiêm vẫn chờ bằng được Ân Hàn Giang quay lại, chuyển những lời này cho y.

"Một năm chưa về có thể lập mộ chôn quần áo và di vật..."

Ân Hàn Giang ôm ngực, cảm thấy bên trong đã thối rữa, đau đến không nhịn nổi.

Y vuốt ve tay vịn của ghế, một lúc lâu sau, Ân Hàn Giang mới chậm rãi ngồi lên chiếc ngai tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng của Huyền Uyên Tông.

"Tạm chưa lập mộ chôn quần áo và di vật," Ân Hàn Giang cắn răng nói, "Ta phải thiêu cháy Hạ Văn Triều, gϊếŧ chết hết những kẻ ngày đó tham gia bao vây ám hại Ma Tôn, dùng nguyên thần của chúng để hiến tế cho Tôn thượng."

Chung Ly Khiêm nghe thấy y lệ khí mười phần, không nhịn được khuyên nhủ:

"Ân Tông chủ, Văn Nhân tiên sinh vốn tự mình đi vào U Minh Huyết Hải nhưng nhất định khiến Chính đạo hiểu lầm hắn là Huyết Ma vì muốn vạch trần Huyết Ma thực sự trong cơ thể Hạ Văn Triều trước mặt hai đạo Chính Ma. Văn Nhân tiên sinh từng nói, Huyết tu một khi đã bắt đầu hấp thu huyết hồn sẽ không thể dừng lại. Huyết Ma hấp thu mười bảy cao thủ, muốn tiêu hóa hoàn toàn sức mạnh của họ cần thời gian năm năm, sau năm năm nhất định lão sẽ lại ra tay, đến lúc đó mới nên hành động, Khiêm... khuyên Ân Tông chủ tạm thời nhẫn nại, đừng cô phụ kế hoạch của Văn Nhân tiên sinh."

Thư Diễm Diễm thấy sắc mặt Ân Hàn Giang ngày càng kém, mãi đến khi Chung Ly Khiêm nhắc đến đừng cô phụ Văn Nhân Ách, Ân Hàn Giang mới miễn cưỡng nhịn xuống. Trong lòng nàng có chút lo lắng, lúc này Ân Hàn Giang còn có thể khống chế được ma tính của mình là do còn có lời nói của Văn Nhân Ách, nếu thù cũng báo xong rồi, thế gian này thực sự chẳng có gì ngăn được Ân Hàn Giang nữa.

"Ta biết rồi," Ân Hàn Giang hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại nói, "Tôn thượng trạch tâm nhân hậu, trong lòng người chỉ có thiên hạ thương sinh, không thèm để ý đến kẻ ám hại mình, nhưng ta thì không như thế."

Trạch tâm nhân hậu? Thư Diễm Diễm hơi giật mình, Ân Hàn Giang đang nói ai? Văn Nhân Ách sao? Có phải y có hiểu lầm gì về Văn Nhân Ách không?

Trong lúc nghi hoặc, Thư Diễm Diễm thấy Ân Hàn Giang nắm chặt tay vịn nói:

"Năm năm, ta chờ được, nhưng không thể chỉ chờ."

"Chín cao thủ còn sống ngày đó ta nhớ kĩ, lần lượt là người của năm đại môn phái Thượng Thanh, Thiên Kiếm, Cửu Tinh, Bích Lạc, Vô Tương Tự và ba đại thế gia Công Tây, Lương Khâu, Nam Quách. Trưởng lão Nam Quách thế gia đã bị ta gϊếŧ chết, còn lại tám người, ta muốn tặng tám người này cho Huyết Ma lão tổ làm lễ vật!"

Thư Diễm Diễm loáng thoáng đoán được Ân Hàn Giang muốn làm gì, nàng nuốt nước miếng nói:

"Tông chủ, lấy thực lực trước mắt của Huyền Uyên Tông hẳn là không thể cùng lúc chống lại nhiều môn phái và tu chân thế gia liên thủ như vậy. Hơn nữa... hơn nữa Thượng Thanh phái đóng cửa không ra, lần trước người cũng không thành công phá được trận pháp hộ sơn của chúng."

Chính Ma đại chiến là một chuyện, hủy diệt một môn phái có gốc rễ lại là chuyện khác. Gần như mỗi một môn phái và thế gia đều có Tiên Khí tọa trấn, nếu thực sự ném mặt mũi đi trốn tránh thì rất khó bắt được trưởng lão hoặc đệ tử của họ từ trong môn phái ra.

Ân Hàn Giang mặt vô biểu tình nói:

"Đại môn phái cành lá xum xuê, luôn có môn hạ đệ tử ra ngoài lịch luyện, chúng ta cứ án binh bất động mấy năm trước đã, trong mấy năm này sẽ tìm cơ hội dùng nhϊếp hồn thuật, cổ thuật hay chú thuật gì đó các loại phương pháp không chế thần hồn của chúng. Dùng chúng nhử cao thủ của các môn phái ra, tiêu diệt từng kẻ một."

Chung Ly Khiêm nghe xong Ân Hàn Giang nói, lập tức đáp:

"Ân Tông chủ, lời đã chuyển xong, tiếp theo là nội vụ môn phái của Huyền Uyên tông, Khiêm không tiện nhúng tay. Ta quấy rầy Huyền Uyên tông nhiều ngày, đã đến lúc từ..."

Ân Hàn Giang cắt ngang lời y:

"Chung Ly tiên sinh trí kế phi phàm, Tổng đàn Huyền Uyên tông đang cần một đàn chủ. Nếu đã quấy rầy một năm, chi bằng đơn giản ở lại luôn. Thư hộ pháp, sắp xếp chỗ ở cho Chung Ly đàn chủ."

Thư Diễm Diễm mắt sáng lên, đáp ngay:

"Thuộc hạ tuân lệnh!"

Chung Ly Khiêm:...

***

Tác giả nói:

Chung Ly Khiêm: Huyền Uyên Tông các ngươi có thể đổi một người khác gánh họa không? Ta vốn chỉ cần làm não cho một mình Bách Lí Khinh Miểu là được, giờ còn phải làm não cho cả Tông môn sao?

Văn Nhân Ách + Ân Hàn Giang: Không thể.