Chương 51: Lòng người bất ổn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ân Hàn Giang chôn trong tuyết hơn ba tháng, chân nguyên lại không khôi phục được bao nhiêu. Việc cứng rắn dùng Phần Thiên Cổ đỡ thiên kiếp đánh xuống đã moi rỗng chân nguyên của y. Nếu y không màng đến cuộc sống của người dân ở gần Băng Nguyên, cưỡng ép hấp thu linh khí thiên địa thì thật ra có thể khôi phục bảy, tám phần. Nhưng Ân Hàn Giang sẽ không làm thế.

Y bay chậm trên không, mất chừng nửa tháng mới đến U Minh Huyết Hải.

Mấy tháng trước khi y đại náo U Minh Huyết Hải đã phát hiện ra mình có thể hấp thu năng lượng hỗn độn ở đó. Muốn khôi phục sức mạnh, đó là nơi tốt nhất.

Ân Hàn Giang chầm chậm bò đến trên vách núi nhìn xuống dưới. Trùng điệp một màu đỏ sậm đập vào mắt khiến y choáng váng, y vô lực ngồi bên vực sâu, nhìn thấy vô số Văn Nhân Ách xuất hiện. Từng người từng người gieo mình xuống U Minh Huyết Hải, còn dịu dàng vẫy tay với y, muốn Ân Hàn Giang cùng họ nhảy xuống.

"Không có Ân Tông chủ, Bản tôn rất cô đơn." Một Văn Nhân Ách ngồi sát y, ôn hoà nói, "Không phải Ân Tông chủ muốn đi theo Bản tôn đời đời kiếp kiếp sao?"

Ân Hàn Giang chăm chú nhìn "Văn Nhân Ách", lắc đầu nói: "Tôn thượng, ta rất muốn xuống cùng người, nhưng không được, người không cho phép."

"Bây giờ Bản tôn cho phép." "Văn Nhân Ách" nói.

"Thuộc hạ còn có việc chưa hoàn thành." Ân Hàn Giang nhẹ giọng nói.

Y từ ngực áo lấy tấm mặt nạ quỷ rách nát kia ra, ngắm nó như nhìn bản thân trong quá khứ.

"Văn Nhân Ách" bên cạnh cùng y ngắm.

"Tôn thượng, người còn nhớ chiếc mặt nạ này không?" Ân Hàn Giang hỏi.

Đương nhiên không có ai đáp, bởi người bên cạnh chỉ là tưởng tượng của Ân Hàn Giang.

"Có phải người cho rằng thuộc hạ là một kẻ trung tâm, tuy không bằng Chung Ly Khiêm quân tử, nhưng ít nhất luôn quang minh lỗi lạc, trầm lặng chững chạc?" Ân Hàn Giang vuốt ve những vết rách trên mặt nạ, tận lực đè thấp âm thanh, "Không phải đâu..."

Một đứa bé năm tuổi cả nhà bị tàn sát, vùi trong núi thây biển máu mấy ngày, sau khi Văn Nhân Ách nhặt về thì bỏ bê không chăm sóc mười mấy năm, sao có thể quang minh lỗi lạc, sao có thể không thù hận?

Trước mười tám tuổi, Ân Hàn Giang vẫn luôn sống rất méo mó. Y biết có một người vô cùng lợi hại đã cứu mình, y rất ít khi được thân cận với người ấy.

Người ấy muốn y làm một Kiếm tu, y hiểu muốn sống tiếp thì phải lấy lòng người ấy bèn chăm chỉ luyện kiếm.

Nhưng Ân Hàn Giang chưa bao giờ nói mình thích kiếm.

Trước mười tám tuổi, y muốn sống, muốn trở nên mạnh mẽ, cố gắng hết sức lấy lòng người ấy. Sau mười tám tuổi, y quay về quê cũ, nhìn thấy người đã từng cứu mình kia, biết hoá ra hắn tên là Văn Nhân Ách.

Y im lặng đứng một bên nhìn Văn Nhân Ách dẫn dẫn các tướng sĩ bảo vệ quê hương mình. Những tình cảm khát khao, sùng bái, tôn kính cứ thế mãnh liệt tràn vào lòng y. Ân Hàn Giang kỳ vọng có thể trở thành một người như Văn Nhân Ách, nhưng y không làm được. Sau mười năm, tính cách của y đã hình thành, y cuối cùng chỉ có thể làm một người âm u méo mó.

Văn Nhân Ách không biết rằng, sau mỗi trận chiến, những tên bại tướng dị tộc đào tẩu được đều bị Ân Hàn Giang bắt hết lại, dùng tam lăng thích từng nhát từng nhát đâm chết.

Y tìm được nghĩa địa năm xưa, đưa những người thân đã hoá thành xương trắng không phân biệt được ai với ai của mình chôn cất lập bia mộ. Lại kéo lê xác những kẻ dị tộc đến trước bia mộ, châm lửa thiêu cháy, chiếu sáng cả vùng mộ địa.

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt trầm ngâm khó đoán của Ân Hàn Giang, đống lửa hừng hực không giúp thân thể y ấm lên chút nào.

Văn Nhân Ách thống lĩnh các chiến sĩ xua đuổi dị tộc quay về, khi hắn ngồi uống rượu cùng những binh lính may mắn còn sống, Ân Hàn Giang nấp trong một góc nhìn hắn.

Những người xung quanh Văn Nhân Ách đều uống đến ngả nghiêng, hắn đã phong bế pháp lực nên cũng không thắng nổi rượu, say khướt nhìn người duy nhất còn lại chưa ngã, lôi kéo y cùng uống.

Ân Hàn Giang chỉ dùng chén của Văn Nhân Ách nhấp một ngụm rượu đã đỏ mặt, y chật vật bỏ chạy, vì che giấu gương mặt ửng hồng mà lén lấy đi chiếc mặt nạ quỷ Văn Nhân Ách treo bên hông. Đây là phong tục của trấn nhỏ biên cương, sau chiến phải đeo một chiếc mặt nạ quỷ để cầu phúc, đề phòng ác linh dị tộc quấy quả. Trong tiệc ăn mừng, Văn Nhân Ách cũng mang theo một chiếc mặt nạ cầu phúc.

Đeo mặt nạ lên bỗng Ân Hàn Giang cảm thấy rất an tâm, không có ai nhìn được biểu cảm của y lúc đó, y không cần giả bộ chính trực đứng đắn.

Y giấu chiếc mặt nạ đi, mỗi khi không giả tạo được nữa sẽ trộm đeo lên.

Ngụy trang lâu ngày, y thực sự cho rằng mình đã biến thành kiểu người mà Tôn thượng kì vọng, chỉ có sự tồn tại của chiếc mặt nạ này vẫn luôn nhắc nhở Ân Hàn Giang, y chưa từng.

Bây giờ không cần nguỵ trang nữa, người y muốn giấu giếm đã đi rồi.

Ân Hàn Giang buông tay, tấm mặt nạ rách nát rơi vào Huyết Hải, hoá thành hư vô.

Y không hề để ý đến ảo ảnh Tôn thượng bên người, gọi Phần Thiên Cổ ra, bảy trận pháp phòng ngự khoanh chân ngồi trên mặt cổ điều tức.

Người Huyền Uyên tông vẫn luôn cho rằng Phần Thiên Cổ là Tiên khí đỉnh cấp, thật ra không phải, đây là Thần Khí.

Vốn Ân Hàn Giang không rõ lắm, y từng tu luyện ba tháng trên Phần Thiên Cổ, cũng không phát hiện chuyện này. Mãi đến Chính Ma đại chiến y phát động chiến ý vì Văn Nhân Ách, cứng rắn gõ Phần Thiên Cổ, sát khí nhập thể mới có một tia kết nối với Phần Thiên Cổ.

Trong ba mươi năm bế quan, Thư Diễm Diễm được thưởng một năm tu luyện trên Phần Thiên Cổ. Thời hạn một năm kết thúc, Văn Nhân Ách bế quan chưa ra, Ân Hàn Giang đến cấm địa gọi Hữu hộ pháp đang bế quan dậy đuổi người đi.

Sau khi Thư Diễm Diễm rời khỏi, Ân Hàn Giang nhảy xuống sơn cốc, đứng trên Phần Thiên Cổ, tiếng trống trận cứ văng vẳng bên tai y. Y muốn mau chóng tăng thực lực, bèn tu luyện trên mặt cổ mong rằng có thể tôi luyện kiếm ý sắc bén hơn, trở thành sức mạnh của Tôn thượng. Ai ngờ lúc đó y không có cách nào tăng tu vi lên.

Ân Hàn Giang không hiểu vì sao, trước đây khi dùng Ma kiếm y còn có thể tu luyện, bây giờ đổi thành Phá Quân kiếm lại không được.

Y nhìn chằm chằm Phá Quân Kiếm, từ đáy lòng có một giọng nói như đang nhắc nhở y, vũ khí này không ổn.

Thâm tâm Ân Hàn Giang hiểu y không thích hợp dùng kiếm, dùng kiếm gϊếŧ người chậm quá. Tam lăng thích thì khác, sau khi đâm vào người, miệng vết thương khó mà khép lại, máu chảy không ngừng, đó mới là vũ khí yêu thích của y.

Y lấy mặt nạ quỷ ra đeo lên, che đi biểu cảm, tâm cảnh không hiểu vì sao trống rỗng, hoàn mỹ hoà hợp một thể với Phần Thiên Cổ.

Lúc đó, tốc độ tu luyện của y tăng cực nhanh, sau mười năm bế quan, Phá Quân Kiếm hoá Phá Quân Thích, chân chính trở thành vũ khí thích hợp nhất của y, Ân Hàn Giang cũng tấn chức Đại Thừa Kì đỉnh cấp.

Nhưng trong chớp mắt sau khi rời khỏi Phần Thiên Cổ gỡ mặt nạ, cảnh giới của y không hiểu sao tụt xuống Cảnh hư kì, pháp bảo bản mạng cũng biến về kiếm.

Văn Nhân Ách từng nói, tâm cảnh không tương xứng với cảnh giới giống như đứa trẻ ba tuổi uổng trong tay cầm bảo đao Đồ Long, thân mang thần khí lại không thể phát huy sức mạnh. Ân Hàn Giang hiểu, tháo mặt nạ xuống liều mạng chèn ép bản thân, tâm cảnh hoàn toàn không đủ để thi triển pháp lực Đại thừa kì, muốn trở nên mạnh mẽ bắt buộc phải bỏ được mối băn khoăn.

Y không dám, y không thể tưởng tượng nổi khi Tôn thượng nhìn thấy trên tay mình là thích mà không phải kiếm sẽ có vẻ mặt gì, vì thế Ân Hàn Giang quyết định tạm thời như vậy cũng tốt.

Mãi đến khi Viên đàn chủ đả thương y muốn cướp Phần Thiên Cổ, Ân Hàn Giang bất đắc dĩ mới mang mặt nạ lên, phơi bày sức mạnh thực sự.

Mặt nạ chẳng phải pháp bảo gì, chỉ là tầng che giấu để Ân Hàn Giang khôi phục bản tính mà thôi. Bây giờ không dùng được nữa thì để nó theo Tôn thượng trước đi, đợi y làm xong những chuyện nên làm sẽ lại đến U Minh Huyết Hải.

Bế quan mười tháng, Ân Hàn Giang ngồi trên Phần Thiên Cổ mở mắt ra. Chỉ Thần Nhân mới có thể hấp thu năng lượng hỗn độn, y mượn sức mạnh của Thần Khí khôi phục hoàn toàn, còn có đột phá.

Ân Hàn Giang cũng không biết bây giờ rốt cuộc mình mạnh đến mức nào, y thoáng cảm thấy dường như mình đã đột phá Độ Kiếp kì, một năm trước khi đuổi gϊếŧ Hạ Văn Triều gặp phải thiên lôi, ngoài do vi phạm quy tắc của Thiên Đạo ra còn có ý của thiên lôi Độ Kiếp kì.

Y như kiểu mang Tiên khí, rồi lại không giống lắm.

Nhưng không sao, không quan trọng, chỉ cần có đủ sức mạnh là được.

Ân Hàn Giang thu Phần Thiên Cổ và pháp bào của Văn Nhân Ách lại, mắt nhìn kĩ một lần U Minh Huyết Hải rồi hoá thành độn quang quay về Huyền Uyên tông.

Trong một năm này Huyền Uyên tông có chút loạn.

Đầu tiên là Ân Tông chủ và Hữu hộ pháp hợp lực đánh chết Đàn chủ Tổng đàn, sau đó Ma Tôn bị Chính đạo vây gϊếŧ ở U Minh Huyết Hải. Ân tông chủ vốn điệu thấp như cái bóng bùng nổ, ép cho chưởng môn Thượng Thanh Phái và đại đệ tử thủ tịch đã hơn một năm rồi co đầu rụt cổ trong môn phái không dám ra ngoài, một trận chiến khiến cả Tu chân giới khϊếp sợ.

Ân Tông chủ sau khi nhất chiến thành danh thì biệt tăm biệt tích, Huyền Uyên tông như rắn mất đầu, thuộc hạ dưới trướng Viên đàn chủ Tổng đàn chém gϊếŧ đến đỏ mắt vì tranh đoạt chức vị Đàn chủ. Ba đàn chủ khác thấy Ân Hàn Giang một năm chưa về, bắt đầu ngo ngoe rục rịch với cái ghế Tân Tông chủ. Trong một tháng, ba đàn chủ đánh nhau với Cừu Tùng Tuyết mấy lần, trước mắt còn đang dưỡng thương, tiết kiệm sức lực cho lần giao chiến tiếp theo.

Hữu hộ pháp Thư Diễm Diễm năm xưa dốc sức châm ngòi thổi gió bốn đàn chủ lúc này lại ngồi rất vững, mấy người kia ẩu đả nàng một lần cũng không tham gia. Mỗi ngày đều lười biếng nằm dài trên giường lớn mới đóng, thỉnh thoảng đi chòng ghẹo Bách Lí Khinh Miểu và Chung Ly Khiêm một chút.

Pháp bảo bản mạng của Bách Lí Khinh Miểu bị huỷ ở U Minh Huyết Hải, thương rất nặng, sau khi được Cừu Tùng Tuyết cứu về vẫn luôn dưỡng thương ở Huyền Uyên tông. Chung Ly Khiêm được Văn Nhân Ách gửi gắm, phải nói cho Ân Hàn Giang biết một chuyện, trước khi người chưa quay lại cũng sẽ không rời khỏi.

Hai người còn cả Túc Hoè vẫn luôn làm khách trong đạo tràng của Cừu Tùng Tuyết, Cừu Tùng Tuyết pháp lực cao, thủ hạ lại ít, họ cũng được thanh tịnh nhiều.

"Đạo tràng của Tả hộ pháp đúng là vắng vẻ hơn cả nhà ma ám." Một ngày Thư Diễm Diễm lại đến "thăm" Bách Lí Khinh Miểu bị thương, nhìn thấy Chung Ly Khiêm đang bảo ban Túc Hoè đọc sách liền hỏi, "Cừu hộ pháp đâu rồi?"

"Hò hẹn ba đàn chủ hôm nay đánh một trận ở Tổng đàn rồi." Chung Ly Khiêm ý bảo Túc Hoè dừng lại, đứng dậy chào hỏi, "Đã lâu không gặp, Thư hộ pháp."

"Cũng không lâu lắm, mới ba ngày thôi," Thư Diễm Diễm lười biếng ngáp một cái, "Nàng ta đúng là khoẻ đánh, khó khăn lắm mới mọc ra thịt lại biến thành bộ xương rồi mà còn đánh với chả đấm."

Chung Ly Khiêm rót cho Thư Diễm Diễm một chén trà xanh, điềm đạm nói: "Cừu hộ pháp tính tình ngay thẳng nhưng thật ra cũng là cô gái trong sáng vô tư. Chỉ hơi chút sơ xuất trước những tình tiết tinh tế mà thôi, hơn một năm nay Thư hộ pháp săn sóc vất vả rồi."

"Chuyện nhỏ có gì tốn sức đâu." Thư Diễm Diễm không để tâm xua tay.

"Thư hộ pháp hôm nay đến thăm là có việc bận lòng sao?" Chung Ly Khiêm hỏi.

"Thật không lừa được huynh," Thư Diễm Diễm nhìn Chung Ly Khiêm nói, "Chung Ly công tử là người thông minh, huynh nói xem ta định làm gì nào?"

Chung Ly Khiêm cũng cầm chén trà của mình, không nhanh không chậm nói: "Huyền Uyên tông lòng người bất ổn, Thư hộ pháp có tâm gia nhập, mong Khiêm đứng về phía cô."

"Nói chuyện với người thông minh đúng là bớt việc bao nhiêu," Thư Diễm Diễm chống cằm nhìn Chung Ly Khiêm, "Không biết Chung Ly công tử nghĩ thế nào? Ta hiểu quan hệ giữa huynh và Cừu Tùng Tuyết tốt hơn một chút, nhưng nàng là người không có đầu óc, lên làm Tông chủ chưa đến ba ngày là có thể dày vò Huyền Uyên tông đến tan tành."

Chung Ly Khiêm nói: "Ý kiến của ta ư... Khiêm khuyên Thư hộ pháp kiên nhẫn đợi thêm một thời gian rồi bàn tiếp."

Y vừa dứt lời, Thư hộ pháp liền cảm nhận được trận pháp hộ sơn của Huyền Uyên tông bị phá, một luồng sức mạnh cực kì đáng sợ xông vào Huyền Uyên tông, Thư Diễm Diễm đứng dậy nghiêm túc nói:

"Chung Ly công tử đang chờ điều này?"

"Đúng vậy."

Chung Ly Khiêm buông chén trà, nói với Túc Hoè, "Chuẩn bị thuốc trị thương và bố trí Tụ Linh Trận đi, sư tổ con hôm nay không tránh được rồi."

Túc Hoè:...

***

Xin chào các bạn,

Mấy chương này áp lực quá làm mình vừa gõ vừa đau tim. Gợi ý các bạn nghe bài Dancing with you ghost của Sasha Sloan rồi đọc để feel hén.

Có cái này quan trọng mà chương đánh Viên đàn chủ thì mình quên còn mấy chương sau vì mạch cảm xúc nên không tiện giải thích.

Phá Quân Thích: đây là vũ khí ThíchMa Tôn Cũng Muốn Biết - Chương 51: Lòng người bất ổnNgoài ra tác giả nhắc đến "tam lăng thích" và "Phá Quân Thích" không phải lỗi sai, "tam lăng thích" ý chỉ cây Phá Quân Thích không phải thân tròn mũi nhọn như phổ biến mà có "ba lưỡi" như thế này (mình không tìm được ảnh minh hoạ "thích" có ba lưỡi nên lấy tạm ảnh cây dao ba cạnh để minh hoạ cho phần lưỡi, thật xin lỗi vì sự bất tiện):Ma Tôn Cũng Muốn Biết - Chương 51: Lòng người bất ổn
Tóm lại nó là một vũ khí siêu nguy hiểm và có sức sát thương cao. Rất thích hợp dùng khi hắc hoá *khóc*

Cảm ơn bạn @sc0902 góp ý để mình hoàn thiện chú thích này. ❤️