"Bách Lí cô nương," Chung Ly Khiêm giọng dịu dàng nói với Bách Lí Khinh Miểu, "Cho dù bây giờ mang tâm trạng như thế nào Khiêm cũng không ngăn cản cô, đại hỉ đại bi đều được, Khiêm cùng cô gánh vác."
Chung Ly Khiêm đã chuẩn bị tốt bi thương tột độ nhưng đợi một lúc lâu tâm tình vẫn cực kì bình thường như trước, y khó hiểu nhìn Bách Lí Khinh Miểu.
Bách Lí Khinh Miểu ôm ngực nói:
"Ta thấy thật kì quái... rõ ràng nên đau lòng tại sao lại không đau lòng? Chuyện của Thư cô nương ta đã đoán được trước đó rồi, lúc ấy vốn định từ đây cùng sư huynh đường ai nấy đi, ai ngờ sau Chính Ma đại chiến thấy huynh ấy bị thương lại không kiềm chế được tha thứ đủ chuyện. Sư huynh thành hôn với Liễu sư tỷ ta cũng muốn buông tay, nhưng lúc này ta lại cảm thấy nếu quay về môn phái nhìn thấy sư huynh có khi lại dẫm lên vết xe đổ."
"Cô bị thế cũng lạ thật đấy." Thư Diễm Diễm thu tay, nhu tình mới nãy biến mất rồi, lại trở về làm Hữu hộ pháp Ma tông vô tâm vô tình.
Thư hộ pháp nói với Văn Nhân Ách:
"Tôn thượng lệnh cho thuộc hạ đến có gì sai bảo?"
"Hết chuyện của ngươi rồi." Văn Nhân Ách gửi Thư Diễm Diễm ánh mắt "Ngươi có thể lượn ngay".
Hắn gọi Thư Diễm Diễm tới chỉ là muốn cho Bách Lí Khinh Miểu biết những chuyện Hạ Văn Triều làm vậy thôi, xong thì khỏi cần Thư Diễm Diễm.
Hữu hộ pháp chạy nước rút tám trăm dặm về đích:...
Trước mặt Ma tôn giận dữ cũng chỉ có thể nhịn, nàng vẫn là đi bới xương cho rồi.
"Bách Lí cô nương cũng muốn thoát khỏi đoạn nghiệt duyên này sao?" Chung Ly Khiêm hỏi.
"Đương nhiên, ta... không muốn biến mình thành kẻ bị người người phỉ nhổ như vậy." Bách Lí Khinh Miểu bối rối nói, "Nhưng ta phải làm gì mới có thể khống chế bản thân khỏi hồ đồ không đáng có đây?"
Nàng không ngốc, chỉ là si. Ai cũng hiểu được đạo lý nhưng lại có mấy người làm được theo đạo lý?
"Buông tay là chuyện rất khó không phải một sớm một chiều mà làm được." Chung Ly Khiêm một ngữ hai nghĩa nói, "Khiêm nguyện dốc hết sức giúp đỡ Bách Lí cô nương, cũng hy vọng Bách Lí cô nương có thể giúp Khiêm tìm được phương hướng."
Không có ai cưỡng ép Bách Lí Khinh Miểu phải buông tay ngay cả, mọi người đều đang khích lệ, giúp đỡ nàng, cho nàng thời gian. Dần dần nàng không còn khó xử nữa, ngược lại nghĩ đến một chuyện, nhẹ giọng nói:
"Ta vốn định du lịch hết mười năm rồi quay lại môn phái nhưng ngẫm nghĩ kĩ mới thấy ý niệm đó khiến bản thân ta trở nên thật ti tiện. Chung Ly công tử, ta muốn về sư môn một lần, chấm dứt vấn vương, huynh có thể đi cùng ta không? Tránh cho ta lại phạm phải hồ đồ."
"Khiêm cũng mong Bách Lí cô nương có thể đến Chung Ly thế gia một lần, nhìn thấy cô, có lẽ trưởng bối gia tộc sẽ càng tình nguyện bồi dưỡng người thừa kế mới." Chung Ly Khiêm nói.
Bách Lí Khinh Miểu:?
Tại sao nhìn thấy nàng Chung Ly thế gia sẽ càng dễ từ bỏ Chung Ly Khiêm?
Văn Nhân Ách im lặng nhìn hai người tuy hài hoà nhưng chẳng có một chút không khí ái muội nào, luôn cảm thấy cứ như thể một giây sau phải quỳ xuống kết bái ngay, hết hy vọng nảy sinh cảm tình rồi.
Nhưng thế cũng tốt, so với việc Bách Lí Khinh Miểu thay lòng đổi dạ, Văn Nhân Ách càng mong nàng chẳng yêu ai cả như thế mới tu được Đạo Vô Tình, Đạo Vô Tình là con đường duy trì thần cách tốt nhất.
"Đúng rồi!" Bách Lí Khinh Miểu vỗ đùi nói, "Văn Nhân tiền bối, sư phụ ta đâu? Nàng không sao chứ..."
Mắt phải của nàng tràn ngập mong chờ, nếu việc này là do Văn Nhân tiền bối đang giúp đỡ nàng thoát khỏi ma chướng vậy sư phụ đột nhiên biến mất hẳn cũng trong kế hoạch, chắc chắn sư phụ không gặp chuyện gì.
"Không chắc là có sao không." Văn Nhân Ách nhàn nhạt nói.
Cừu Tùng Tuyết vừa về môn phái đã đánh nhau với Thư Diễm Diễm, may có Văn Nhân Ách kìm chế mới không phá cả Tổng đàn. Những người hiện tại có thể áp đảo Cừu Tùng Tuyết là Ma Tôn, Phó tông chủ và Hữu hộ pháp tất cả đã rời khỏi tổng đàn, Tả hộ pháp gà vọc niêu tôm, trong khoảng thời gian này ai mà biết ở tổng đàn đã xảy ra chuyện gì.
"Lúc ta rời khỏi, nàng ta đang để Miêu đàn chủ dùng trùng cắn mình đấy." Thư Diễm Diễm đi lượm xương quay lại nghe thấy mấy người đang thảo luận đến Cừu Tùng Tuyết tự nhiên đáp lời.
"Trùng?" Chung Ly Khiêm hiếu kì hỏi.
Từ khi nghe Bách Lí Khinh Miểu tóm tắt tác phong làm việc của Thanh Tuyết trưởng lão y vẫn luôn tò mò trước Chính Ma đại chiến người này có thân phận gì. Sau khi Bách Lí Khinh Miểu kể hết chuyện về Thanh Tuyết Chung Ly Khiêm bên này càng nghĩ càng ớn. Y hy vọng mình đoán sai rồi.
Thư Diễm Diễm bất nhã liếc mắt xem thường, truyền âm với ba người trừ Bách Lí Khinh Miểu ra:
"Trước kia nàng ta là Quỷ tu, không có cơ thể, chưa bao giờ sợ cổ trùng của Miêu đàn chủ. Bây giờ thành Tán tiên rồi, Miêu đàn chủ âm u bảo nàng là mình có Vương cổ làm bị thương được cả Tán tiên, nàng không chịu thua kém phải thử cho biết, ta chống mắt xem nàng ta chết như thế nào."
Chung Ly Khiêm:...
Y sơ sơ đoán được Thanh Tuyết trưởng lão là ai, người của Huyền Uyên tông đúng là tính cách ngay thẳng, thích nghi được mọi hoàn cảnh sống.
Sau khi tiếp xúc với Thư hộ pháp, Văn Nhân Tôn chủ và vị Cừu hộ pháp này, Chung Ly Khiêm không khỏi cảm thấy trước kia bản thân mình đã bị trói buộc quá nhiều, chưa bao giờ để thiên tính được tự do. Không biết khi dỡ hết trách nhiệm xuống rồi y sẽ trở thành một Chung Ly Khiêm như thế nào.
Người Ma tông thích gì làm lấy, phong cách khác nhau, chỉ có một người Chung Ly Khiêm đặc biệt chú ý. Thần thức của y hướng về phía Ân Hàn Giang, vị Phó tông chủ mới thăng chức của Ma tông đang rũ mắt, chỉ lộ ra đôi đồng tử đen trầm nửa khép nhìn vạt áo Văn Nhân Ách.
Chung Ly Khiêm không nhịn được truyền âm với Ân Hàn Giang:
"Ân tông chủ, đời người bảy khổ, sinh lão bệnh tử không thể tránh được, oán tăng hội, cầu bất đắc, ái biệt ly ba khổ lại có thể thoát ra."
Ân Hàn Giang cực kì khó khăn dời ánh mắt từ Văn Nhân Ách đến trên người Chung Ly Khiêm, vị công tử thế gia đang che mắt nhưng dường như sự thông tuệ toát ra cả ngoài vải che.
"Văn Nhân Tôn chủ là người phi phàm, sức mạnh cường đại, phong cách xử sự sắc bén, thế gian này ít có thứ gì có thể lọt vào mắt hắn, đi vào tim hắn, quá mức cưỡng cầu khó tránh khỏi oán ghét. Không bằng Ân tông chủ sớm buông tay cho kịp, đúng lúc ngăn được tổn thương, miễn cho sau này tẩu hoả nhập ma."
Chung Ly Khiêm thành khẩn kiến nghị.
Đạo lý đó sao Ân Hàn Giang lại không hiểu nhưng như số mệnh đã sắp xếp Bách Lí Khinh Miểu khó có thể buông tay Hạ Văn Triều, y cũng không ngừng khuynh mộ Tôn thượng được.
Chẳng lẽ là y không muốn lui? Y từng lui nhưng càng lui càng chìm sâu. Những khi ở chung, dịu dàng và săn sóc Tôn thượng thể hiện ra trong lúc lơ đãng đều làm y được thương mà sợ.
Bách Lí Khinh Miểu muốn buông tay, y lại chỉ muốn nắm chặt.
"Chưa từng cầu, lấy đâu ra không được; chỉ có yêu, tuyệt không oán ghét."
Ân Hàn Giang quyết đoán truyền âm với Chung Ly Khiêm.
Y không hy vọng Tôn thượng cũng sẽ có tình cảm như thế, y không cầu xin thứ không cách nào có được, Ân Hàn Giang chỉ cần được ở phía sau của Tôn thượng, ôm ấp quyến luyến nho nhỏ của mình là hạnh phúc lắm rồi.
Chung Ly Khiêm lắc đầu, Ân tông chủ cố chấp hơn so với y nghĩ, còn tiếp diễn có ngày sẽ thành hoạ lớn.
Lời đã nói hết, mấy người quay về Tổng đàn, Chung Ly Khiêm và Bách Lí Khinh Miểu được sắp xếp ở ngoài trận pháp Tổng đàn, Văn Nhân Ách tỏ vẻ đợi chốc lát sẽ trả cho Bách Lí Khinh Miểu một Thanh Tuyết trưởng lão nguyên con để nàng an tâm.
Bách Lí Khinh Miểu ngoan ngoãn ngồi ở nơi tiếp khách, Chung Ly Khiêm nghĩ đến trước đó Thư hộ pháp miêu tả Cừu hộ pháp, dù sao cũng cảm thấy hứa hẹn của Văn Nhân Ách hơi khó mà thực hiện được.
Quả nhiên Văn Nhân Ách vừa vào Tổng đàn thì nhìn thấy Cừu Tùng Tuyết bị cổ trùng gặm ăn đến chỉ còn một nửa người, chân dẫm Miêu đàn chủ chồng chất vết thương nằm trên đất, ngửa mặt lên trời cười dài:
"Ha ha ha ha ha, bổn hộ pháp đã nói thế nào? Cho dù có cơ thể ngươi cũng không làm gì được ta!"
Văn Nhân Ách nhìn Cừu Tùng Tuyết chỉ còn một nửa mặt có thịt, một nửa nội tạng và máu me đã bị cổ trùng gặm quang, nhớ đến lúc nãy mình mới nói với Bách Lí Khinh Miểu là sẽ trả cho nàng một Thanh Tuyết nguyên con, chỉ cảm thấy Cừu Tùng Tuyết đúng là đang dùng tính mạng của mình để vả mặt Văn Nhân Ách.
Ân Hàn Giang thấy Văn Nhân Ách hơi không vui, kiếm khí đảo qua quét bay Cừu Tùng Tuyết, Cừu Tùng Tuyết vì vật lộn với cổ trùng của Miêu đàn chủ lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, đương nhiên không còn sức chống cự, nện thẳng vào vách tường rồi phun một ngụm máu.
Văn Nhân Ách hít thật sâu một hơi, nén giận nói:
"Bản tôn không cần biết ngươi dùng cách gì, trước hết làm cho bề ngoài của mình có thể gặp người đi, thương để chữa sau."
Cừu Tùng Tuyết không dám nói thêm câu nào, vận chuyển chân nguyên dời những miếng thịt còn nguyên lên mặt, quấn kín áo choàng đen, biến thành một Cừu Tùng Tuyết có cái đầu hoàn hảo không sứt mẻ nhưng dưới áo choàng thì máu me be bét.
Thấy dáng vẻ chật vật của Cừu Tùng Tuyết, Thư Diễm Diễm cười như địa chủ được mùa, ném xương cho Cừu Tùng Tuyết nói:
"Nè, xương của ngươi đấy, cầm về mà từ từ hoài niệm đi."
Văn Nhân Ách bay đến nơi cao nhất chính điện ngồi xuống ghế, Ân Hàn Giang theo sau đứng bên cạnh tay vịn. Cừu Tùng Tuyết và Thư Diễm Diễm vội đi về vị trí Tả Hữu hộ pháp, bốn đàn chủ trên người đều có thương tích cũng nâng đỡ lẫn nhau đứng dậy.
Văn Nhân Ách nhìn lướt qua mọi người, uy nghiêm nói:
"Sau Chính Ma đại chiến Bản tôn bận rộn với sự vụ khác, chểnh mảng nội vụ Huyền Uyên tông, đám các ngươi hình như cũng quên luôn tên họ của mình là gì, đánh nhau túi bụi, cứ cái kiểu đó sớm muộn Huyền Uyên tông cũng bị chia năm xẻ bảy."
"Thuộc hạ có tội." Sáu người cùng hô lên.
"Bắt đầu từ hôm nay, Huyền Uyên tông đóng trận pháp, các đệ tử môn hạ không được phép rời khỏi môn phái, bốn đàn chủ về phân đàn của mình nghỉ ngơi lấy lại sức, cần phải chấn hưng thanh thế trước Chính Ma đại chiến trong vòng trăm năm." Văn Nhân Ách nói.
"Vâng!"
"Thư hộ pháp đại nghịch bất đạo, vọng tự xưng Tôn, đã xử phạt nàng kiểm điểm trăm năm. Tuy nhiên trước chiến Bản tôn đã hứa cho nàng tu luyện trên Phần Thiên Cổ, vậy giam phía sau núi, Thư hộ pháp có thể tu luyện trên Phần Thiên Cổ đến khi xử phạt kết thúc." Văn Nhân Ách nói với Thư Diễm Diễm.
"Được tu luyện trăm năm sao?" Mắt Thư Diễm Diễm sáng lên.
"Tôn chủ!" Viên đàn chủ vội nói, "Tu luyện trăm năm trên Phần Thiên Cổ chưa nói đến phi thăng tại chỗ, sợ là lên Tiên giới rồi làm Đại La Kim Tiên luôn, đây đâu có phải trừng phạt, rõ ràng là thưởng đậm!"
Ba đàn chủ khác và Tả hộ pháp Cừu Tùng Tuyết cũng không đồng ý.
"Nên Bản tôn quyết định giảm thời gian xử phạt của Thư hộ pháp đi 99 năm, chỉ còn 1 năm, các vị thấy sao?"
Đây là do trước đó hắn đồng ý cho Thư Diễm Diễm lấy công chuộc tội, nhưng công không tính về Huyền Uyên tông mà là bản thân Văn Nhân Ách nên muốn giảm thời gian này kia đi vẫn phải trấn an những người khác đã, dù sao Nguyễn đàn chủ và Sư đàn chủ đều đã bị dọn đến trên giường của Thư Diễm Diễm.
"Được, được." Những người khác vội gật đầu liên tục.
Thư Diễm Diễm cũng cảm thấy hợp lý, dù sao nàng cũng mang thuộc tính xây dựng sự nghiệp không bỏ bê hưởng thụ, khổ tu một trăm năm nàng còn đang thấy đau đầu đây.
"Cừu hộ pháp xuống núi, tiếp tục nằm vùng Thượng Thanh phái." Văn Nhân Ách nói.
"Cần thuộc hạ truyền tin tức từ Thượng Thanh phái về sao?" Cừu Tùng Tuyết nghiêm túc hỏi.
Văn Nhân Ách: "... Chuyện đó thì không cần, Cừu hộ pháp dựa theo ý thích của bản thân mà hành động là được. Ngươi nỗ lực giúp đỡ Thượng Thanh phái chính là một loại quấy rối với chúng."
Cừu Tùng Tuyết:...
Tôn chủ đang khen nàng đúng không? Vậy cứ coi là khen đi.
Thư Diễm Diễm che miệng, nếu không phải hiện tại đang quá nghiêm túc nàng thật muốn cười đến rớt răng.
"Ban cho Sư đàn chủ Cờ Bách Quỷ, từ nay Quỷ tu dưới Cảnh hư kì không thể đến gần ngươi." Văn Nhân Ách âu yếm nhìn về phía Sư Tòng Tâm.
Sư đàn chủ vui mừng quá đỗi, vui đến ho ra máu, nhận lấy Cờ Bách Quỷ, an tâm quay về Minh Hoả Đàn. Ba vị đàn chủ còn lại hoặc ít hoặc nhiều cũng nhận được ban thưởng, ngay cả Nguyễn đàn chủ bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần cũng được thưởng Nước Vong Hồn, sau khi uống xong sẽ quên đi vài chuyện không muốn nhớ lại.
Sau Chính Ma đại chiến, trật tự của Huyền Uyên tông bị tan rã, Văn Nhân Ách vừa đánh vừa xoa, ân uy đều làm tới, dễ như trở bàn tay chỉnh đốn lại Tông môn một lần nữa, trong vài chục năm tới những thuộc hạ này của hắn hẳn là không dám tiếp tục gây chuyện thị phi.
Tuân lệnh xong, các đàn chủ rời đi, Cừu Tùng Tuyết nhập bọn với Chung Ly Khiêm và Bách Lí Khinh Miểu, Huyền Uyên tông tuyên bố với bên ngoài đóng núi ba mươi năm, sẽ không nhập thế. Ân Hàn Giang và Văn Nhân Ách cũng lần lượt bế quan, đi tìm hiểu đạo lý từ công pháp mới hoặc pháp bảo bản mạng mới của mình.
Nơi Văn Nhân Ách bế quan chia làm hai phòng, gian trong và gian ngoài. Diện tích phòng siêu to, mỗi gian trong thôi đã có thể đặt cái giường hàn ngọc dài rộng đều hơn 100 mét kia của Thư Diễm Diễm. Cũng bởi vì sức mạnh của Văn Nhân Ách quá lớn, kình lực phóng ra khi bế quan, phòng mà bé quá chỉ sợ nhà hắn ở phải mỗi ngày xây lại một lần.
Gian ngoài và gian trong thiết lập các trận pháp khác nhau, hắn và Ân Hàn Giang không ai quấy nhiễu ai, còn chiếu ứng đối phương.
Sau khi đi vào gian trong cuối cùng chỉ còn lại một mình, Văn Nhân Ách đặt tay lên chính tay kia của mình, cánh tay hắn mượn sương máu ngưng tụ thành lập tức tiêu tán.
Tất cả mọi người bao gồm Ân Hàn Giang đều cho rằng cánh tay Văn Nhân Ách mất đi vì luyện chế Phá Quân kiếm rất nhanh sẽ phục hồi như cũ, chỉ có bản thân Văn Nhân Ách biết cánh tay này là giả, hàng giả dùng pháp lực tạo ra bằng chân nguyên, hoàn toàn không dùng được.
Mấy ngày nay dùng bao nhiêu linh đan diệu dược, cho dù là đan dược bổ thân hay phục hồn đều không có hiệu quả.
Lấy máu trả máu, lấy hồn bổ hồn, thứ hắn cần không phải thiên tài địa bảo linh đan diệu dược mà là hấp thu huyết hồn của tu giả khác. Khó trách vạn năm trước Huyết Ma lão tổ bị toàn bộ Tu chân giới vây đánh, huyết tu bị chú định là sẽ nhập ma. Sau khi Văn Nhân Ách trở thành Huyết tu mới phát hiện trong cơ thể hắn đã không còn kinh mạch đan điền, những tâm pháp từng có trở nên vô dụng. Hắn muốn đề cao thực lực khôi phục thân thể chỉ có một cách - cắn nuốt huyết hồn.
Thậm chí hắn còn không có hạn chế về cảnh giới, sau Đại thừa kì không cần trải qua thiên kiếp, chỉ cần hấp thu huyết hồn của tu giả đã đủ rồi, một mình có thể đấu lại Thượng Tiên Tiên giới. Nhưng công lực bành trướng vô hạn không bị tâm cảnh khống chế, cứ thế tiếp diễn cuối cùng sẽ là nô ɭệ của huyết hồn, biến thành quái vật vô tâm vô tình chỉ biết cắn nuốt.
Huyết tu chung quy thành Ma, con đường này đã đi thì không thể quay đầu.
Văn Nhân Ách chặn cánh tay, huyết khí trong cơ thể quay cuồng. Hắn không quan tâm đến tính mạng của người tu chân, lúc Chính Ma đại chiến còn gϊếŧ chết bao nhiêu cao thủ Chính đạo. Hắn có thể gϊếŧ người nhưng tuyệt đối sẽ không hấp thu huyết hồn của tu giả khác. Có lẽ có người cảm thấy hấp thu huyết hồn của một kẻ địch thì có gì ghê gớm, vừa diệt trừ được đối thủ vừa tăng tu vi cao. Nhưng đó là cái động không đáy, du͙© vọиɠ của nhân tâm là vực sâu vĩnh viễn không thể lấp đầy, sớm muộn hắn cũng sẽ bỏ qua hết những chướng ngại tâm lý đối với việc cắn nuốt người khác. Đến lúc đó, hắn sẽ động thủ với người thân mật nhất bên cạnh mình.
Một bước này, cho dù hắn cả đời không thể tấn chức, dần dần suy yếu rồi bỏ mạng cũng sẽ tuyệt không đi.
Hắn yêu cầu Huyền Uyên tông đóng cửa là muốn trong ba mươi năm này nghĩ cách. Cho dù trong ba mươi năm không tìm được phương pháp giải quyết, lấy tư chất của Ân Hàn Giang, điều động từng ấy thời gian có thể tiến cảnh rất nhiều, đủ để giúp hắn khống chế chúng nhân Huyền Uyên tông.
Ít nhất, một ngày nào đó khi Văn Nhân Ách suy yếu đến cực điểm, không thể không đánh vào U Minh Huyết Hải, Ân Hàn Giang có thể theo kịp bước chân hắn.
Lập thêm một tầng trận pháp ở gian trong, Văn Nhân Ách lấy hai quyển sách ra, hắn cần thông qua hai quyển sách này quan sát diễn biến bên ngoài mọi lúc, không thể mù mờ trong suốt ba mươi năm được.
***
Tác giả nói: Bách Lí Khinh Miểu, Chung Ly Khiêm, Cừu Tùng Tuyết cùng lên đường. Bách Lí Khinh Miểu: Chung Ly công tử, sao huynh cả ngày đều nhìn như có tâm sự nặng nề vậy? Chung Ly Khiêm:... Biết được quá nhiều. Cừu Tùng Tuyết: Các ngươi đang buôn gì thế? Chung Ly Khiêm:... Tác giả ps: Chung Ly Khiêm, Văn Nhân Ách, Bách Lí Khinh Miểu đều mang họ kép, là Chung Ly - Khiêm, Văn Nhân - Ách, Bách Lí - Khinh Miểu. Không phải là Chung - Ly Khiêm, Văn - Nhân Ách, Bách - Lí Khinh Miểu nha.