Chương 34: Hừng hực khí thế

"Tôn thượng." Ân Hàn Giang dùng hai tay nâng tín vật đưa đến trước mặt Văn Nhân Ách.

Văn Nhân Ách:...

Cái này là hắn đưa cho Bách Lí Khinh Miểu dùng để trao đổi Phá Nhạc Vẫn Thiết. Bất kể là nhân duyên quả báo của Tu chân giới hay là tính cách của Văn Nhân Ách đều không cho phép hắn lấy lại tín vật này. Mới vừa nãy khi Bách Lí Khinh Miểu lấy tín vật ra tuy rằng hắn có chút khó xử thật nhưng nếu đúng là Bách Lí Khinh Miểu sử dụng tín vật thì Văn Nhân Ách chắc chắn sẽ ra tay.

Sau khi hắn hiện thân sẽ đá hai người kia ra khỏi Minh Hoả Đàn rồi họ sẽ tách nhau ra và tất cả những gì hắn cố gắng làm coi như đổ đi hết.

Đây cũng là lần đầu tiên Ân Hàn Giang chưa nhận được lệnh của Văn Nhân Ách, chỉ bởi nhìn thấy vẻ mặt của Văn Nhân Ách hơi có chút khó xử, đã lao ra cướp tín vật đi rồi, xem như phân ưu vì Văn Nhân Ách.

Hơn nữa sau khi y đeo mặt nạ lên so với khi lộ mặt cứ như hai người khác nhau, đừng nói Bách Lí Khinh Miểu và Chung Ly Khiêm, đến cả Văn Nhân Ách cũng suýt nữa không nhận ra. Khó trách Bách Lí Khinh Miểu trong truyện, nếu không phải nhìn thấy mặt nạ quỷ từ túi trữ vật, cho dù là nhân vật hay người đọc đều không nhận ra người này là Ân Hàn Giang vẫn luôn trung thành đi sau.

Lại nói, Văn Nhân Ách cho rằng khi đó Ân Hàn Giang cố tình để Bách Lí Khinh Miểu phát hiện ra mặt nạ. Có lẽ y muốn Bách Lí Khinh Miểu chết trong sự kinh hoàng tuyệt vọng, đáng tiếc không thành công.

"Tín vật Bản tôn cho đi rồi sẽ không lấy lại." Văn Nhân Ách nói, "Ngươi giữ đi, sau này ta cho nàng một cái phù đưa tin khác là được."

Ân Hàn Giang nở một nụ cười nhàn nhạt, cất kĩ tín vật hứa hẹn. Văn Nhân Ách nhìn dáng vẻ của y, luôn cảm thấy nếu mình không ngăn cản dường như Ân Hàn Giang còn muốn khảm tín vật kia vào xương l*иg ngực.

Cũng chỉ là một cái phù truyền tin tạo ra từ nguyên liệu luyện chế Thất Sát Kích còn thừa mà thôi, tuy rằng có cùng nguồn gốc với Thất Sát Kích nhưng chẳng có tác dụng gì lớn. Tác dụng duy nhất là nếu có người thúc giục tín vật bằng chân nguyên Văn Nhân Ách sẽ cảm ứng được.

Thôi, nếu Ân Hàn Giang thích thì cho y luôn.

Văn Nhân Ách thấy dáng vẻ dịu ngoan của Ân Hàn Giang, trong lòng hơi khó hiểu. Trước đó lúc Phá Quân kiếm luyện thành rõ ràng Ân Hàn Giang đã cởi bỏ khúc mắc, không tự trói buộc bản thân nữa, sao bây giờ lại như lùi một bước rồi?

Chẳng lẽ do mặt nạ quỷ kia?

"Đưa mặt nạ cho Bản tôn." Văn Nhân Ách vươn tay nói.

Ân Hàn Giang không đưa mặt nạ ra, giữ chặt nó, Văn Nhân Ách tiện tay cầm mặt nạ giật một cái lại thấy bị ngăn cản không giật được, dùng sức túm lần thứ hai Ân Hàn Giang mới buông tay.

Hắn quan sát tỉ mỉ, đây chỉ là một cái mặt nạ bình thường hơn cả bình thường, không phải được luyện chế đặc biệt, nói không chừng là do Ân Hàn Giang mua bừa ở trấn nhỏ biên thuỳ, căn bản không có tác dụng gì trong việc ảnh hưởng tinh thần. Vì sao Ân Hàn Giang không muốn đưa cho hắn chiếc mặt nạ này?

Văn Nhân Ách máy tay đeo mặt nạ quỷ lên mặt, cách mặt nạ nhìn thấy Ân Hàn Giang đỏ bừng gò má, là biểu tình trước nay hắn chưa bao giờ thấy. Hắn vội gỡ mặt nạ xuống lại thấy Ân Hàn Giang vẫn mang dáng vẻ trầm tĩnh như trước kia, không có gì bất thường.

"Bản tôn hoa mắt à?" Văn Nhân Ách thầm nói, lật đi lật lại mặt nạ quỷ trong tay, không nhìn ra chỗ nào đột phá.

"Đưa tay đây nào." Hắn lại nói.

Ân Hàn Giang đưa tay đến trước mặt Văn Nhân Ách, Văn Nhân Ách bắt mạch, một luồng chân nguyên chạy vào cơ thể Ân Hàn Giang, thấy trong thân thể y kinh mạch thông thuận, tu luyện không xuất hiện đường sai nào, hình như không phải bị tẩu hoả nhập ma.

Văn Nhân Ách thu tay, lòng bàn tay dán lên trên mặt nạ, lòng tràn ngập nghi vấn. Bắt đầu từ khi hắn có được cuốn sách kia thì vô số nan đề xuất hiện, giải được một cái lại xuất hiện một cái, dường như số mệnh đã là như thế, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đoán trước được mọi việc.

"Tôn thượng thích cái mặt nạ này ạ?" Ân Hàn Giang thấy Văn Nhân Ách vẫn luôn cầm mặt nạ không nhịn được hỏi.

"Cũng không phải." Văn Nhân Ách trả mặt nạ cho Ân Hàn Giang, nhìn y nhận lại, bỏ vào túi trữ vật, sắc mặt vẫn luôn lạnh nhạt.

Không ổn, vẫn là không ổn, mỗi tội không nói ra được không ổn ở đâu.

Văn Nhân Ách tin rằng Ân Hàn Giang sẽ không lừa gạt, sẽ không che giấu điều gì trước mặt mình, bọn họ đã trải lòng, trước nay đều chân thành, tại sao trong chớp mắt Ân Hàn Giang đeo lên chiếc mặt nạ quỷ kia hắn lại cảm thấy bản thân không thể nào nhìn thấu người này?

"Sau này khi ở riêng với Bản tôn, đừng đeo mặt nạ quỷ." Văn Nhân Ách nói, "Với lại không phải lúc thiết yếu cũng đừng đeo nó."

"Thuộc hạ tuân lệnh." Ân Hàn Giang lí nhí đáp lời, hoàn toàn không có sự kiên quyết như trước đó.

Văn Nhân Ách rất muốn dặn dò Ân Hàn Giang chuyện mặt nạ quỷ thêm một lát nhưng Bách Lí Khinh Miểu bên kia đã bắt đầu cầm tay nắm chân, hắn không thể sao nhãng được, theo dõi tiến triển của họ.

Nguyên nhân nắm tay là do Chung Ly Khiêm đột nhiên dẫm trượt, suýt ngã sấp mặt, Bách Lí Khinh Miểu vươn người nắm tay y nói:

"Chung Ly công tử, mắt huynh không thấy đường, vẫn là để ý giúp đỡ lẫn nhau tốt hơn."

Chung Ly Khiêm lắc đầu nói:

"Ta cảm thấy rất kì quái, cho dù mắt không thấy, người tu chân dùng thần thức hẳn là có thể cảm giác mọi vật, vì sao ta lại không phát hiện ra vật làm ta bị vấp chân nhỉ? Bách Lí cô nương, cô xem giúp ta là cái gì làm ta vướng ngã?"

"Là một đoạn xương đùi," Bách Lí Khinh Miểu liếc mắt nhìn, "Nó còn đang lăn qua lăn lại, nhất định phải vướng huynh."

Chung Ly Khiêm buông tay Bách Lí Khinh Miểu nói:

"Bách Lí cô nương, hay là cô dùng pháp bảo cuốn lấy tay ta đi, nam nữ thụ thụ bất thân, Khiêm sợ mạo phạm cô nương."

Thật ra y không bảo thủ đến mức đó, nhưng hai mắt chỉ có thể nhìn thấy Bách Lí Khinh Miểu khiến Chung Ly Khiêm cảnh giác. Y tin Bách Lí Khinh Miểu là đệ tử danh môn chính phái, là một cô gái tâm tính ngay thẳng sẽ không hại y. Nhưng kiểu người như vậy dễ bị lợi dụng nhất, cứ là ăn chắc mặc bền thì hơn.

Bách Lí Khinh Miểu cũng không để ý, thậm chí nàng cảm thấy dùng Ánh Nguyệt Huyền Sương Lăng tốt hơn so với dắt tay một chút, buộc tay hai người lại như vậy nếu Chung Ly Khiêm có bị té ngã hoặc bị thổi bay nàng còn có thể kịp thời buông Ánh Nguyệt Huyền Sương Lăng ra, đỡ bị liên luỵ. Chờ nàng đứng vững rồi, vận đủ chân nguyên lại có thể kéo người lên nha.

Vì thế nắm tay nắm chân biến thành một sợi dây buộc giữa hai người, Bách Lí Khinh Miểu trông còn hơi bị giống hướng dẫn người mù.

Văn Nhân Ách:...

Cái này không giống như ý tưởng trong đầu của hắn, rõ ràng đã làm được "trong đám đông ánh mắt đầu tiên có thể nhìn thấy người ấy" và "tâm ý tương thông" rồi, tại sao hình thức bên nhau lại còn có thể gượng gạo khách khí như vậy? Hắn không ngờ tới còn có biện pháp che mắt này luôn đấy!

Chẳng lẽ thật sự là vì hắn không ngộ được điểm thứ ba "Tình chẳng biết tự bao giờ, ngoảnh mặt tình thâm" sao? Đó rốt cuộc là cảm giác gì?

"Tình chẳng biết tự bao giờ, ngoảnh mặt tình thâm, cuối cùng là ý gì nhỉ?" Văn Nhân Ách lẩm bẩm.

"Không biết từ khi nào rễ tình đã đâm sâu." Ân Hàn Giang phía sau hắn đáp, giọng hơi run, có lẽ cũng cảm thấy những lời này thật buồn cười.

"Bản tôn biết nghĩa trên mặt chữ mà." Văn Nhân Ách nói, "Nhưng phải làm gì mới có được nó? Chúng ta chính là người tu tâm, sao có thể ngay cả tâm ý của mình cũng không nhận ra cơ chứ? Lại còn đợi đến khi đã hãm sâu vào mới nhận ra? Hồ đồ như thế thật còn tu tâm kiểu gì, ngộ đạo kiểu gì? Ngộ đạo là ngộ đạo, không có chuyện "chẳng biết tự bao giờ"."

"Ai biết được chứ?" Trong lời nói của Ân Hàn Giang lộ ra chút lạnh lùng, "Có lẽ chỉ những nhân tài đã hãm sâu vào đó mới hiểu được cũng nên."

Làm sao mới tốt đây. Văn Nhân Ách biết muốn Bách Lí Khinh Miểu chết tâm với Hạ Văn Triều là một chuyện rất khó, hắn cũng không cưỡng ép Bách Lí Khinh Miểu thay lòng đổi dạ, nhưng việc Chung Ly Khiêm yêu nữ chính chẳng lẽ không phải là đương nhiên sao? Tại sao ngay cả y cũng chưa động lòng?

Đạo lý yêu đương Ma Tôn biết được quá ít.

Tài liệu tham khảo của hắn chỉ có nguyên tác, mở "Ngược luyến phong hoa" ra, đọc lại cảnh tượng Bách Lí Khinh Miểu và Chung Ly Khiêm gặp gỡ, từng cử chỉ từng hành động, mỗi câu nói mỗi nụ cười, nhưng chữ viết trên sách lại đang điên cuồng thay đổi, Văn Nhân Ách chưa kịp đọc hết một lần cốt truyện đã biến thành mới.

Hai người bám víu vào nhau chạy ra khỏi Minh Hoả Đàn, dùng chung một con mắt. Lúc này trời đã tối, Bách Lí Khinh Miểu sợ gặp phải quỷ như người áo đỏ bèn tán chuyện với Chung Ly Khiêm cho đỡ sợ:

"Không biết ai là người bắt chúng ta đến đây nhỉ? Sư phụ ta là Tán Tiên, pháp lực cao cường, lúc ấy rõ ràng chúng ta đang đi ngay bên nhau, bỗng nhiên ta thấy xây xẩm mặt mày ngất xỉu, còn không thấy sư phụ đâu nữa. Sau khi tỉnh lại thì đã nằm ở đây, có một người nhìn ốm yếu nhưng khá đẹp trai đến nhỏ một giọt máu vào mắt ta, còn trích máu của ta. Lát sau nữa lại có một người con trai xinh đẹp âm nhu đút cho ta ăn cái gì đó, ruột gan ta đều xót, không biết họ đã làm gì với ta."

Chung Ly Khiêm nghe những gì Bách Lí Khinh Miểu trải qua, mím môi nói:

"Vì sao chỉ nhỏ mắt trái của cô?"

"Không rõ lắm, hình như hắn định nhỏ cả hai mắt, nhưng khi sang mắt phải bỗng dưng ho đến tối tăm mặt mũi, do bệnh cấp tính phát ra sao?"

"Người ấy hẳn là Đàn chủ Minh Hoả Đàn của Huyền Uyên tông Sư Tòng Tâm, hắn tu bảy khổ nhân gian, muốn khổ người khác trước phải khổ mình, bị bệnh tật quấn thân đã là thói quen của hắn, chắc chắn không có chuyện phát bệnh cấp tính, bệnh tật là bản thân hắn."

Chung Ly Khiêm giải thích.

Đang nói chuyện, Bách Lí Khinh Miểu bỗng quay đầu dùng con mắt còn sót lại nhìn chằm chằm Chung Ly Khiêm, mắt phải nàng híp lại, xoa xoa ngực mình nói:

"Kì thật, tại sao tự dưng ta lại thấy trong lòng tràn ngập nghi ngờ nhỉ, lại toàn cảm thấy nghi ngờ Chung Ly công tử huynh nữa?"

Chung Ly Khiêm:...

Là tại y đang nghi ngờ Bách Lí Khinh Miểu, dưới tác dụng của đồng tâm cổ Bách Lí Khinh Miểu bị y ảnh hưởng cũng trở nên nghi thần nghi quỷ.

Trong lòng Chung Ly Khiêm vốn là vẫn ôm tâm lý may mắn, hy vọng y và Bách Lí Khinh Miểu chỉ có đôi mắt bị hạ chú truy tung, đồng tâm cổ thì nằm trên một người khác. Lúc này cảm xúc cộng hưởng đã cắt đứt tia hy vọng duy nhất của y.

Có đồng tâm cổ, mọi cảm xúc đều không thể che giấu, y phải đứng chung chiến tuyến với Bách Lí Khinh Miểu, nếu không hai người khó có thể trong thời gian ngắn thoát khỏi Minh Hoả Đàn. Chung Ly Khiêm vốn có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, nhưng cách làm của Văn Nhân Ách lại khiến y cảm thấy lo lắng bất an. Y thân là người thừa kế của Chung Ly thế gia, nếu sau này vì đồng tâm cổ mà làm ra chuyện sai trái gì đó vậy không bằng quẳng gánh lo đi, làm một tán tu còn hơn.

"Bách Lí cô nương, ta buông dây ra rồi tránh đến chỗ khác trước. Sau đó cô cởi vải che mắt trái xuống, ta muốn xác định mức độ truy tung giữa hai ta đã." Chung Ly Khiêm quyết đoán nói.

Chỉ có hiểu rõ mọi thứ mới có thể tuỳ cơ ứng biến.

Bách Lí Khinh Miểu đồng ý, nàng cũng muốn biết hai mắt của mình rốt cuộc là bị làm sao. Đợi Chung Ly Khiêm trốn kĩ rồi nàng tháo vải che mắt xuống, tức khắc thấy như có một sợi dây nối từ mắt trái ra, nàng di chuyển theo sợi dây này, nhìn thấy Chung Ly Khiêm đằng sau một cách cửa, mắt nàng nhìn xuyên thấu qua cánh cửa!

"Chung Ly công tử, ta thấy huynh rồi." Bách Lí Khinh Miểu nói.

Chung Ly Khiêm từ sau cửa đi ra, Bách Lí Khinh Miểu lại thấy gương mặt phóng to chình ình, vội che mắt, bảo trì tạo hình rồng một mắt rồi kể lại những gì vừa nhìn thấy cho Chung Ly Khiêm.

"Chú thuật này lợi hại thật." Chung Ly Khiêm thở dài, "Người bị lấy máu cho dù trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị người ta tìm ra và nhìn rõ, thời gian hay không gian cũng không ngăn được."

"Vậy trong mắt ta là máu của Chung Ly công tử sao? Máu của ta thì cho ai?"

"Là tại hạ." Chung Ly Khiêm biết không giấu được Bách Lí Khinh Miểu, thản nhiên nói, "Khiêm che hai mắt lại cũng là bởi cả hai mắt của ta chỉ có thể nhìn thấy Bách Lí cô nương, đôi mắt này có hay không cũng không có gì khác biệt nữa."

Bách Lí Khinh Miểu biết cảm giác ấy, trong lòng cực kì đồng cảm với Chung Ly Khiêm, nàng còn dư được một con mắt, Chung Ly công tử thì cả hai mắt đều tiêu tùng rồi.

Chung Ly Khiêm cảm nhận được sự đồng cảm của Bách Lí Khinh Miểu, thở dài nói:

"Bách Lí cô nương, còn một việc tại hạ muốn thử, cô tại đây cố gắng nghĩ đến một việc gì đó khiến cảm xúc của bản thân cực kì kích động xem."

Nhắc tới cái này, Bách Lí Khinh Miểu nháy mắt nghĩ đến Hạ Văn Triều, lập tức bi thương tràn ra, nhớ tới hôm nay sư huynh đã thành hôn với Liễu sư tỷ, bây giờ có khi còn đang động phòng, nàng thật sự đau lòng gần chết... Hả? Nàng đâu có đau lòng?

Bách Lí Khinh Miểu sờ sờ ngực, cảm giác như có cây ba chĩa đâm thủng ngực xuyên tim còn chọc ngoáy lung tung bên trong đã biến mất rồi!

"Giờ nghĩ đến chuyện gì vui vẻ một chút nhé." Chung Ly Khiêm nói.

Bách Lí Khinh Miểu nghĩ đến tình nghĩa giữa nàng và sư huynh thanh mai trúc mã, sư huynh đối xử với nàng tốt như vậy, nàng thật sự rất vui vẻ... Không, nàng chẳng vui tí nào, tâm như nước lặng, một mảnh an yên.

"Bách Lí cô nương, cô chắc chắn vừa nãy đã nghĩ đến việc khiến cô đau lòng nhất và vui vẻ nhất sao?" Chung Ly Khiêm hỏi.

"Đúng rồi." Bách Lí Khinh Miểu cực kì chắc chắn, "Ta thích sư huynh, sư huynh có thể tác động mạnh nhất đến vui giận của ta."

"Vậy thì Khiêm yên tâm rồi." Chung Ly Khiêm nói, "Viên thuốc mà cô và ta uống vào chính là đồng tâm cổ, người trúng cổ có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương, thậm chí một bên có thể khống chế, bên nào tâm trí kiên định hơn bên đó làm người điều khiển."

Bách Lí Khinh Miểu: "... Tâm tình vừa nãy của ta là do Chung Ly công tử huynh áp xuống sao?"

"Đúng vậy." Chung Ly Khiêm cười cười, "Ta cảm nhận được đau buồn, bình tâm tĩnh khí rất nhanh chóng khôi phục; ta lại cảm thấy vui sướиɠ, động lòng, cũng gắng sức kìm chế. Ban đầu có lẽ hơi không thuần thục, sau này luyện tập nhiều thêm vài lần là có thể khôi phục tâm cảnh với tốc độ nhanh chóng."

Bách Lí Khinh Miểu:...

Thế chẳng phải nàng là bên bị áp đảo khống chế sao?

Chung Ly công tử thì yên tâm rồi, nàng thì sao? Bách Lí Khinh Miểu trong phút chốc không biết nên khóc hay cười.

"Bách Lí cô nương cũng đừng lo lắng. Khiêm nhất định sẽ nghĩ cách giải chú thuật và cổ trùng trên người hai ta, mới nãy Khiêm là muốn kiểm nghiệm mức độ ảnh hưởng lẫn nhau của hai ta trong thời gian ngắn. Đôi mắt có thể tạm thời che lại, dù chưa chữa được cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Còn tâm tình, Khiêm đảm bảo sẽ cố gắng không quá vui quá buồn, bình tĩnh ôn hoà."

Chung Ly Khiêm thản nhiên nói, "Khiêm biết cứ như vậy quả thật Bách Lí cô nương phải chịu chút khổ, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm thế, bình tĩnh, ổn định, luôn là tốt hơn điên vui cuồng giận."

"Không đâu, ta cảm thấy như thế khá tốt." Bách Lí Khinh Miểu thoải mái lắc đầu cười cười với Chung Ly Khiêm, "Hôm nay sư huynh ta thành hôn."

Chung Ly Khiêm sửng sốt, cảm giác xót xa dâng lên, y lưu loát thầm nhẩm "Đồng không bát ngát chùm sao rọi/ Sông dài cuồn cuộn ánh trăng trôi", "Đời người đắc ý chớ vui tràn/ Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt", cảm xúc khí phách hào hùng trong lòng cuồn cuộn.

Bách Lí Khinh Miểu cũng cảm nhận được sự phóng khoáng mạnh mẽ, chuyển chuyện nói, từ cô gái nhỏ u oán biến thành:

"Có Chung Ly công tử tương trợ, từ đây Bách Lí có thể buông sư huynh xuống rồi, sẽ không thêm đau khổ vì tình cũng coi như một chuyện may mắn. Từ đây Bách Lí dạo khắp chân trời, xem hết trăm vẻ hồng trần, sớm ngày độ kiếp phi thăng, có khi cũng là câu chuyện để người đời ca tụng, ha ha ha ha ha."

Cười đến vui vẻ thoải mái, Chung Ly Khiêm cũng không khỏi cùng hừng hực khí thế.

Văn Nhân Ách:...

Phát triển như vậy, hình như cũng... không tồi?

***

Editor: Các bạn xem Ma tôn nói dõng dạc chưa kìa =)))) chống mắt xem nghiệp quật không chừa một ai.

"Chúng ta chính là người tu tâm, sao có thể ngay cả tâm ý của mình cũng không nhận ra cơ chứ? Lại còn đợi đến khi đã hãm sâu vào mới nhận ra? Hồ đồ như thế thật còn tu tâm kiểu gì, ngộ đạo kiểu gì? Ngộ đạo là ngộ đạo, không có chuyện "chẳng biết tự bao giờ"."