"Mấy ngày nay ngươi không có ăn gì phải không? Ăn chút cháo đi" Thấy y không nhúc nhích, hắn đưa muỗng ăn một ngụm "Không có độc đâu"!!!Cháo này nấu sao mà ngon quá.
Khi hắn ở tiên giới, tối ngày ăn rau luộc. Khi làm Ma Tôn còn thê thảm hơn. Đất đai cằn cỗi, thực vật ở Ma giới hình thù kỳ lạ, tu vi hắn cao nên không ăn gì luôn.Cháo được nấu vừa phải, gạo mềm nhưng vẫn không quá vụng, hoà quyện với vị gà, vừa ngọt vừa thơm. Gà được xé sợi, cùng với hành lá và tiêu, ăn không ngán. Cònn có chút vị gừng, ăn thật ấm bụng.Hắn thử muỗng này đến muỗng nọ, chẳng mấy chốc một chén cháo ăn sạch. Xong rồi thì một chén thành hai chén, rồi ba chén.
Hệ thống nhắc nhở [Kí chủ, hình như hơi mất hình tượng...]
Hắn sực nhớ nam chính vẫn chưa ăn gì, đang nhìn hắn chằm chẳm.Hắn ho nhẻ "Sao không lại ăn? Chờ gì nữa?"
Hệ thống lại nhắc nhở [Đưa chén cho người ta]Quả thật hắn chỉ đem một bộ chén cho nam chính. Hắn đành luyến tiếc múc một chén đưa nam chính. [Hôn gián tiếp nha]"Cái hệ thống này vứt đi được không!!!
--------
Tần Thiên Anh vốn không tính ăn. Dựa vào nhưng gì hắn biết về Bình Vương thì chín phần mười là đồ ăn có bỏ xuân dược. Nhưng thấy đối phương ăn chén này hết chén khác, chắc là không sao. Mấy ngày nay hắn quả thật không ăn gì, bây giờ trời lạnh mà chén cháo lại bóc khói ngùn ngụt. Hắn bắt đầu có khẩu vị. Nhưng chủ yếu là tại vì người kia!!! Vừa ăn vừa hít hà cảm thán, giống như vừa bị bỏ đói mấy ngày (mặc dù người bị bỏ đói mấy ngày là y). Y nhịn không nổi cũng lấy chén kia húp húp lấy húp để. Khi đó, Mục Thư cũng kêu người lấy thêm một chén khác, một nồi cháo cho nam người thế mà đạ bị ăn sạch.
Sau khi đồn ăn dọn đi thì chỉ còn hai người trong phòng.
Khi xưa Mục Thư không nghe sư phụ giảng đạo hay đệ tử lải nhải thì bị nghe thuộc hạ than khổ. Hắn cao hứng thì đáp lại một vài câu, bây giờ không hề biết bắt chuyện. Nam chính mặt than này cũng im re, không khí im lặng kì dị.
Hệ thống gợi ý "Bây giờ chỉ có hai người, là thời cơ tốt. Lời nói không giá trị, kí chủ vẫn nên hành động đi"
Lục lại kiến thức trông thoại bản, hắn sử dụng một chiêu thông dụng sau khi ăn.Hắn lại gần, nâng cằm nam chính lên, liếʍ khoé miệng y "Miệng còn dính chút thức ăn"
Hệ thống gào thét [Kí chủ rất là soái]
Tần Thiên Anh cũng rất bất ngờ, y vốn có võ công cao cường, lại ở trong trạng thái đề phòng. Tên Bình Vương yếu ớt này lại không chút khó khăn nhanh chóng chạm vào mặt y rồi lại rời đi. Hình như không phải vô dụng như lời đồn, mà là cao thủ giấu thân. Sau khi hắn hoàn hồn, y phát hiện tên kia mới làm gì. Y mặc dù ăn nhanh như rất có quy củ làm gì có dính đồ ăn. Thật là tên biếи ŧɦái, y liếc mắt "Cút" rồi quay người đi, không để ý tên kia nữa.
Mục Thư lo lắng, hình như có gì sai sai, y có vẻ không thích, bắt chước thoại bản có vẻ không ổn.Hệ thống cãi lại [Kí chủ thiếu kinh nghiệm rồi, thoại bản không sai được, nam chính chỉ là mắc cỡ]
Mục Thư nghe vậy yên tâm một chút, chuyện này nghe nói phải kiên nhẫn, hắn đứng dậy rời đi "Nghỉ ngơi đi, sáng mai ta lại"
____
Hắn sáng mai đến thật, trước khi đi thăm nam chính, hắn đi ngang bếp dặn dò một bữa điểm tâm tinh xảo.
Ngự trù không tin vào mắt, Vương gia như vậy mà sáng sớm đã dậy. Khi xưa ngày nào cũng lăng giường cả đêm, trưa mới dậy, có bao giờ ăn sáng. Các nam sủng cũng ít cho ăn, vừa để cơ thể nhỏ nhắn, vừa dễ dàng chuyện kia.
Hắn cũng nghe đồn Tam Hoàng Tử bị đem đến đây hôm qua. Có vẻ Vương gia chưa làm gì người ta còn đối đãi tốt. Hắn lo lắng giải thích "Dạo này trời lạnh nên củi xài nhanh, chén bát trới lạnh tối qua vẫn chưa rửa, có thể phiền Vương gia đợi một chút"
Mục Thư nhăn mặt, tối qua hắn nằm lăn qua lăn lại, chỉ nghĩ đến nồi cháo gà kia, sáng dậy chỉ muốn ăn. Nghĩ đến các thị vệ kia, bây giờ hắn cũng không cần, ai mà đυ.ng được cọng tóc của hắn. Thế là các thị vệ sáng sớm phải chặt củi, rửa chén.
_____
Hắn đi vào đúng lúc nam chính đang thay băng. Y vết thương khắp người, thuốc lại ước nên khi thay băng không mặc gì.
Mục Thư bây giờ vẫn chưa giải quyết vấn đề công thụ, bây giờ lại tò mò. Hắn nhìn chắm chắm người kia, mông thì quả là căng tròn, mà hình như săn chắc chứ không phải mềm mại. Cón phải coi phía trước có phải vừa dài vừa thô.Tần Thiên Anh tất nhiên cảm nhận được ánh mắc không đứng đắng kia. Hắn dùng tay che tay, còng trừng người kia một cái. Mục Thư thấy vậy mới thu tầm mắt lại. Sớm muộn cũng biết mắc cỡ cái gì!