Từ quân trại đến hoàng cung phải đến hai ngày hai đêm. Nếu chỉ hai ngưòi cưỡi ngựa thì nhanh hơn nhưng khi phải đi xe ngựa theo đoàng hộ tống thì sẽ lâu một chút.
Tần Thiên Anh và Mục Thư ai người đều ít nói, Mục Thư lại không thể nói chuyện về thế giới mình. Tần Thiên Anh cũng không ra ngoài nhiều. Sau khi thân mật có chừng độ với nhau xong, họ cũng không có gì để nói.
Mục Thư nhớ đến một chuyện "Ngươi vẫn chưa bao giờ đàn cho ta nghe"
Tần Thiên Anh không ngờ hắn vẫn còn nhớ chuyện này, buồn cười nói "Sau này về cung, ta đàn cho ngươi nghe"
Nói xong rồi y im lặng không nói gì. Mục Thư cũng biết là y có nhiều ký ức xấu ở nơi sắp đến. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay y "Mẫu thân ngươi dạy ngươi đàn?"
Tần Thiên Anh vẫn trầm mặt "Nàng dạy ta rất nhiều thứ. Nhiều lúc ta không hiểu tại sao nàng lại dành nhiều thời gian cho ta như vậy. Các phi tần khác ngày đêm lo đạt sủng, quan hệ với các hoàng tử khác không thân mật lắm. Nàng lại dành bao nhiêu tình thương và thời gian hết cho ta. Nếu nàng chỉ giành chút thời gian và tình yêu đó cho phụ hoàng, có lẽ kết cục đã không như vậy"
Mục Thư vốn không quen an ủi người khác. trước giờ hắn chỉ được người khác săn đón, không quan tâm đến ai, đối với ai cũng thờ ơ. Hắn xoa xoa tay y "Ngươi còn nhỏ chắc chắn là rất đáng yêu, mẫu thân ngươi không thương ngươi chẳng lẽ thương tên phụ tình kia. Vả lại, ngươi biết mà? Sống mà số phận phải dựa dẫm vào một người khác không vui vẻ gì. Mẫu thân ngươi vốn là bị ép cưới, bị tước mất tự do, đâu phải muốn giả tạo yêu một người là được. Có khi ngươi là chuyện vui nhất trong đời nàng"
Tần Thiên Anh yên lặng một lúc "Nàng quả thật không muốn ta về nơi đó, muốn ta sống hạnh phúc ngoài cung. Nàng hy sinh thế, ta lại phụ nàng rồi"Mục Thư cọ cọ vào ngực y "Nàng muốn gì ta cũng không thể nói cho nàng, nhưng ta chắc chắn nàng muốn ngươi sống tốt. Nàng không muốn ngươi sống thấp thỏm, sống chết dựa vào quyết định một người. Bây giờ nếu ngươi là người đứng đầu, quyết định số phận người khác, hy vọng nàng sẽ không phản đối"
Tần Thiên Anh quay người, tự nhiên hôn hắn một cái chụt. Mục Thư giật mình, nhìn y tròn mắt không hiểu. Y cười giải thích "Thật ra ta cũng nghĩ như vậy. Nàng chỉ là không muốn ta phải luồn cúi, nịnh bợ, dựa dẫm vào người khác. Nếu ta có thể đứng đầu thiên hạ, đoạt lấy tự do, nàng nhất định sẽ vui. Nàng vốn không phải là người nhu nhược, cũng không muốn ta trốn tránh mãi. Lúc trước ta còn lo sợ chuyện đoạt vị, nhưng có ngươi ở đây, ta còn lo gì nữa. Nếu người ta nói ta là chân mệnh thiên tử, ta cũng không tin, nhưng nếu ngươi ở đây thì ta tin. Ngươi thật sự là món quà trời bang cho ta"
Mục Thư hơi nhột, thật sự không có hắn, y vẫn đứng đầu thiên hạ, hắn nhéo y "Ngươi chỉ được cái nịnh bợ" Tần Thiên Anh xoa xoa má hắn "Ta chỉ nói thật. Ta còn muốn trả thù những người hại nàng, ta không thể trốn mãi. Đợi ta thành công, ta sẽ có giang sơn lẫn mỹ nhân"Mục Thư lại cọ cọ tay y "Ai thèm làm mỹ nhân cho ngươi?"
Mục Thư rút một bình trúc trong tay ra, bên trong có gạo nóng thơm lừng và một chút canh sâm. Trong nhẫn không gian của hắn bây giờ chỉ toàn thức ăn nấu dư của Tần Thiên Anh. Khi họ biết chuẩn bị rời khỏi Bắc Quốc, hắn lại bỏ vào thêm một số lượng lớn sơn hào mỹ vị trong cung. Hai người nhờ vậy mặc dù hành trình xa xôi vẫn không thiếu thức ăn ngon.
Ăn uống thoải mái, Tần Thiên Anh bắt đầu nằm xuống trên đùi Mục Thư. Cũng không có gì làm, Mục Thư lấy sáo ra thổi cho y nghe. Tiếng sáo du dương thật sự xao động lòng người. Tần Thiên Anh thấy thoải mái đi không ít, cảm giác nặng nề bay đi, y chỉ nghĩ ái nhân của y thật là gì cũng tài giỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mục Thư thấy y ngủ rồi mới dừng lại rồi lấy sách ra đọc, tay kia thì vuốt ve mái tóc mềm mại trên đùi mình.
Trời đã tối như mực, lúc này họ vào một con đường nhỏ ít người qua lại. Bỗng nhiên Mục Thư nhìn lên "Có người!"Hắn nhanh chóng lay Tần Thiên Anh dậy, y đang mơ màng thì âm thanh bên ngoài làm y lập tức tỉnh lại. Mục Thư nhíu mày, những người này võ công cao cường, mà còn có kỹ thuật ẩn thân tốt. Hắn vừa phát hiện mà họ đã tới đây. Hai người không biết có nên giúp hộ vệ không thì bỗng nhiên một thanh kiếm đâm vào buồng xe.
Những hộ vệ kia vậy mà tham gia tấn công họ! Mục Thư tung một chưởng, nóc xe nổ tung, hai người nhanh chóng phi công ra ngoài.
Nơi này quá nhiều người, hắn nhanh chóng phát ra linh lực, khống chế mọi người xung quanh. Những hắc y nhân rõ ràng hơn những hộ vệ kia một bậc, họ vẫn gắng gượng đứng dậy. Hắn đành phải tăng cường linh lực, đến khi khồng chế được họ thì Tần Thiên Anh cũng khó chịu. Mục Thư khi còn là Tiên Quân thì y biết điều khiển linh lực của mình rất thần thục. Sau khi tu ma, linh lực của y lại càng thêm áp đảo người cung quang, nhưng y lại không điều khiển chuẩn xác như xưa. Thấy Tần Thiên ANh chật vật, hắn truyền âm chỉ cho y nghe "Khi ta dừng linh lực, hai ta nhắm hướng dòng sông mà chạy tới"
Khi Mục Thư vừa dừng thả ra linh lực, bọn người lại nhào vào tấn công họ. Hai người nhắm một hướng đánh mở đường, theo tiếng nước nhắm đến một con sông. Hắc y nhân có chừng mười người, thêm hộ vệ ba mươi người, công công truyền thánh chỉ đã không thấy đâu. Bình thường số lượng này không làm khó dễ họ nhưng mười hắc y nhân này võ công cao cường, chiêu nào cũng liều mạng và đầy sát khí. Hai người đánh họ nửa nén nhang mới đến một con sông lớn.