Chương 2: Tra nam

Hệ thống bây giờ mới bắt đầu nhớ là Mục Thư chưa bao giờ đọc truyện này. Sau khi nó chuyển dữ liệu, Mục Thư chỉ còn biết thở dày vì câu chuyện cẩu huyết này. Nữ chính mà hắn phải nhập vào vốn là công chúa của nước Bắc Quốc. Vốn sống trong nhung lụa và yêu thương, nàng tính tình hiền lành, lương thiện nhưng lại rất ngây thơ.

Nam chính là Tam Hoàng Tử của Nam Quốc, sau khi bị một hoàng tử khác gài bẫy, thành tù binh của Bắc Quốc. Sau khi bị bắt, hoàng đế Bắc Quốc phát hiện Nam Quốc vốn chẳng coi trọng vị hoàng tử này,không có tác dụng làm con tin. Hoàng đế Bắc Quốc nổi giận đùng đùng, tống nam chính vào ngục tra tấn cho đỡ tức.

Nàng công chúa lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra với Tam Hoàng Tử thì sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai nức, bá tánh lầm than. Nàng năn nỉ hoàng huynh để Tam Hoàng Tử đi. Mặc dù hoàng đế Bắc Quốc cưng chiều nàng, dù gì nàng là em gái cùng cha cùng mẹ với hắn, nhưng thả Tam Hoàng Tử vẫn là tai hoạ ngầm, vốn dĩ không thể.

Kết cục Tam Hoàng Tử bị tống vào phủ công chúa làm nô dịch. Vẫn ngày ngày bị chà đạp nhưng ít ra không ở trong ngục. Tất nhiên nam chính và nữ chính sẽ yêu nhau, nàng còn giúp đỡ và theo nam chính về lại Nam Quốc. Nhưng hạnh phúc kết thúc từ đây, sao một hồi cung đấu, nam chính thàng hoàng đế Nam Quốc, đem quân trả thù hoàng đế Bắc Quốc. Nàng bây giờ mới biết là dù yêu nàng nhưng nam chính đối với nàng không là toàn tâm. Hắn còn thù hận, còn tham vọng của bản thân, và tuy không thân mật với họ, nhưng trong lòng hắn còn có nữ nhân khác.

Nàng hổ thẹn với hoàng huynh, với cha mẹ đã mất, với bá tánh Bắc Quốc, cuối cùng treo dây lụa mà tự vẫn. Nam chính an táng nàng với địa vị hoàng hậu và nàng chính là hoàng hậu duy nhất của hắn. Nhưng hắn vẫn không quên thu thêm một dàn hậu cung hùng hậu. Câu chuyện kết thúc với nam chính thống nhất tứ quốc, đứng đầu thiên hạ, mở rộng thương mại, chấm cứt chiến tranh, đất nước đời đời vững mạnh phồn vinh.

Mục Thư chỉ thấy nam chính quá là tra. Núp váy con gái xong rồi phụ người ta, tóm lại cũng không tốt đẹp gì.

Hắn xác định linh khí ở đây quá thấp, hắn không tu luyện để tăn tu vi được. Nhưng hắn có thể biến ra đóm lửa nhỏ, dịch dung, ẩn thân, tóm lại tất cả phép thuật đều làm được. Nhẫn không gian trên ngón và những thứ trong đó cũng theo hắn.

Hệ thống ngu ngốt này cho hắn xuuyên thông mà không xóa đi tu vi của hắn. Hắn thực sự mạnh ở thế giới kia, càng quá mạnh ở thế giới này, nỗi hứng thú với nhiệm vụ cũng tan mất.Hắn làm phép ẩn thân rồi hướng về phía ngục mà tới.

Hệ thống cảm giác không lành [Ngài tính đi cứu nam chính sao? Nhưng ngài không có thân phận công chúa như trong truyện]

Mục Thư mặt không đổi sắc "Ta đi chém hắn"

He thống hoảng hốt [Đừng mà kí chủ. Nếu nam chính chết, thế giới này sẽ tan vỡ. Ngài cũng không hoàn thành nhiệm vụ]

Mục Thư cười nhạt "Ta là Ma Tôn, vốn không quan tâm gì người khác. Thấy tên nam chính này chướng mắc thì chém. Đằng nào, ta cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ được, ai mà thèm ngủ với tên tra nam này"

Tất nhiên là không ai phát hiện được hắn, thuật ẩn thân của hắn ở thế giới này cũng không có. Chẳng mấy chốc hắn đã đến nơi, hệ thống vẫn cứ khóc lóc van xin cả chặng đường.

Vừa vào tới cửa, một mùi hôi thối lập tức đập vào mũi. Nơi này tối tăm, ẩm thấp, hôi mốc lại còn trộn với mùi máu tươi. Tiếng roi và tiếng gào théo vang vọng trong ngục, người bình thường chắc sẽ ngất xỉu nhưng Mục Thư chỉ nhíu mày rồi lẩn vào.Hắn hỏi "Ai trong đây là nam chính?"Hệ thống tất nhiên run sợ không dám trả lời. Hắn cũng không trông cậy cái thư gọi hệ thống này.

Trong đây chừng mười mấy người, trong đó chỉ có ba người cắn răng chịu đựng, một tiếng hét cũng không. Ba người tướng tá ngang nhau, đều to cao, lực lưỡng, ra vẻ tướng quân. Nam chính có vẻ đẹp vạn người mê nhưng bây giờ ai cũng bị tra tấn, tóc tai ướt cả nước lẫn máu, mặt thì dơ và đầy vết thương.

Hắn cũng không muốn gϊếŧ người không liên quan, nên đang tính chờ xem chừng nào nam chính mới lộ diện.

Một tên cai ngục bỗng cười độc ác: "Tam Hoàng Tử thật khó là vừa lòng, chúng ta đối đãi tốt thế mà không có gì để nói sao?" Tay kia lại nhanh chóng quất một roi xuống nghe chan chát. Hắnh nhăn mặt, sao mà pháo hôi phản diện ai cũng nói chuyện như nhau.

Mục Thư lại gần quan sát trước khi tung một chưởng cho tên tra nam này. Quả nhiên là nam chính, mặc dù bị đánh đau đớn nhưng vẫn đứng thắng tắp, không một lời rêи ɾỉ. Giữa mái tóc rối là một đôi mắt sắt sảo như phát sáng, xuyên qua bóng tối của ngục tù.

Nếu là người ở thế giới Mục Thư thì tên này có thể là đối thủ đáng gờm, nhưng đáng tiếc thế giới này không có tu tiên.

Bỗng nhiên nhưng một cảm giác kì lạ nổi lên trong người hắn.

Đau!!!

Nhưng không phải như đao kiếm đâm mà như một bàn tay bóp chặt bên trong ngực hắn. Cảm giác ướt ướt chảy trên má, đây là nước mắt?

Hắn gầm với hệ thống "Ngươi làm gì ta?"

Hệ thống [Tôi chỉ có đưa ngài cảm giác nữ chính. Nữ chính thì phải đau lòng khi nam chính bị thương. Đừng trách tôi, không làm thế thì ngài xử lý nam chính sao?] Hắn chưa kịp phản ứng thì bên ngoài có tiếng náo loạn ầm ầm.