Mục Thư vốn không đói nhưng nghe xong bụng lại cồn cào. Rất tiếc Tần Thiên Anh không chuẩn bị món gì, chỉ đưa mấy món ăn ngự trù chuẩn bị sẵn. Mặc dù vẫn rất ngon nhưng hắn vẫn luyến tiếc "Ta cứu Hạ tướng quân ra, chừng nào ngươi thực hiện lời hứa?"
Tấn Thiên Anh vốn là người giữ lời, với lại y nợ Bình Vương như vậy, nấu mấy món ăn không tín là gì. Y hỏi "Ta vẫn đang học hỏi, bây giờ nấu cũng không ngon lắm, ngươi thích ăn gì?"
Mục Thư cũng không biết, món nào cụng thích "Mấy món chiên nướng đi, ta thích ăn đồ nóng" Ở Bắc Quốc trời lạnh, ăn nóng nóng cay cay thật sướиɠ. Hắn khi ở Tiên Giới không hấp thì luộc, ăn thật chán.
Sau chuyện Hạ tướng quân, khoảng cách hai người cũng gần hơn, Tần Thiên Anh hỏi hắn "Để ta từ từ chọn món. Ta nói tên ta cho ngươi, ngũ danh ta ngươi cũng biết, nhưng ngươi chưa nói cho ta ngươi tên gì"
Ngươi không hỏi sao ta nói? Mục Thư cũng không muốn bị gọi bằng tên xa lạ mãi "Gọi ta Mục Thư" y dừng lại "Chỉ có ngươi được gọi, không nói cho ai nghe"
Tần Thiên Anh biết hoàng thất Bắc Quốc họ Chu nhưng chỉ nghĩ Bắc Vương cũng không hòa hợp với hoàng huynh hắn, chắc cũng không thích họ hay thân phận mình. Y nhiều phần tò mò nhưng người này quá nhiều bí ẩn.
Mục Thư thấy quan hệ của họ thêm một bước, liền lấn tới "Ngươi ở đây cũng không tốt, hay vào Đông viện ở đi?"
Nghe tới đi, mặt Tần Thiên Anh liền đen lại, Đông viện là nơi ở của nam sủng của Bình Vương. Mục Thư thấy không khí nặng nề, cũng giải thích "Chỗ đó thật sự tốt hơn đây, đông ấm, hè mát. Ta sẽ không đυ.ng vào ngươi" Sợ y không đồng ý, hắn nói thêm "Nếu ngươi không thích mấy tên kia, ta đưa họ đi hết. Họ vốn cũng không yêu thương gì ta, chỉ cho một chút bạc, một thân phận mới, họ cũng sẽ rời đi"
Nói đến đâu Tần Thiên Anh tất nhiên là hiểu tâm tình người kia. Y không phải kẻ ngốc, Mục Thư bao nhiêu lần giúp y, nhưng vô cùng trân trọng chưa một lần ép buộc y làm chuyện kia. Mặc dù chưa yêu thương ai bao giờ nhưng y biết việc này rõ ràng có tình ý ở trong, không ai liều mạng giúp một người gần như không quen biết như y. Tuy không hiểu Mục Thưphải lòng y chỗ nào nhưng y sợ sẽ không đáp lại được. Sống trong cung lạnh lẽo, tình yêu đối với y là thứ giả tạo hay nếu có cũng không lâu bền. Y còn mang thù phải trả. Thù ai y cũng không biết. Hoàng Đế Bắc Quốc, nội gián trong quân, hay phụ hoàng của y? Một tâm tư nặng nề như vậy thế nào cũng không thể trọn lòng với người khác .
Y cũng có thiện cảm với Mục Thư, không muốn hắn có tâm tư không kết quả. Cũng nên chấm dứt suy nghĩ kia của hắn càng sớm càng tốt.
Mục Thư bay nhanh đi không phải để giấu lòng đau thương gì, hắn chỉ sợ đứng dây dưa hắn sẽ cho tên kia một chưởng chết người.
Hệ thống thấy y sát khí ngút trời, cố gắng can giải [Ký chủ ơi, hình như chúng ta bắt đầu sai. Lỡ nam chính không thích nam nhân thì sao? Truyện này vốn là ngôn tình mà, đâu phải đam mỹ. Nếu y không thích nam nhân thì ký chủ xuất sắc thế nào cũng không được đáp lại đâu. Tự nhiên bây giờ ký chủ lại làm nam phụ, còn bị ngược. Hu hu hu]
Mục Thư cũng phiền "Ta cũng không muốn giả nữ. Nếu có một công chúa nữa, ta cũng vẫn đoạt xóa Bình Vương. Ta cũng là nam nhân vậy, thế mà còn phải đeo đuổi y như vậy. Nếu y chỉ thích nữ nhân, ta đây cũng không thèm y"
Nên biết ở thế giới kia, nam nữ ma tiên yêu nhân gì cũng muốn làm đạo lữ y. Bởi vậy y thấy chuyện nam nam bên nhau cũng bình thường.
Khi còn là Tiên Quân, có một đệ tử có nhiệm vụ hằng ngày là viết thư từ chối đạo lữ cho y. Đệ tử đó còn than thở ngày ngày phải làm việc ngoài giờ, phải nhờ cái sư huynh, đệ, tỷ, muội đến phụ. Mỗi thư từ chối phải kèm theo quà tạ lễ hay đúng hơn là quà an ủi. Sư phụ của hắn thật sự cũng rất sầu muộn, mấy món quà này mấy trăm năm cộng lại cũng rất lớn. Sư môn hắn thật sự đã tốn một núi linh thạch để từ chối đạo lữ cho hắn.
Sao này hắn làm Ma Tôn, mọi người còn gan to hơn. Họ quyết đấu nhau, ai thắng sẽ có tư cách làm đạo lữ hắn. Đánh qua đánh lại, cuối cùng kẻ thắng trận quỳ trước mặt hắn, hỏi cưới hắn. Hắn chỉ nói hắn chưa đồng ý chuyện này, mấy người nọ tự quyết định với nhau, liên quan gì hắn. Hắn có phải đồ vật gì đâu mà ai mạnh là được. Kết quả là đánh kẻ thắng trận kia một trận, rồi lại trăm năm một mình.
Bây giờ thì hay rồi, bị một thằng nhãi con từ chối!
Sau đó, mặc dù hệ thống hết lòng nhắc nhở hắn thực hiện nhiệm vụ, hắn vẫn ở trong phòng mặc kệ tên kia. Bây giờ hệ thống cũng gần hết sách cho y đọc, y lại chán muốn chết. Ở đây không tu luyện gì được, tối hắn cũng không cần ngủ. Hắn rảnh cũng học nhiều thứ của phàm nhân. Không ngờ hệ thống kiến thức bao la, cũng chỉ dạy hắn. Bây giờ cầm kỳ thi hoạ hắn vượt xa người thường. Nếu đi thi, làm trạng nguyên cũng không khó. Hắn vốn có thiên tư bất phàm, làm gì cũng xuất sắc.
Thế như trong cung lại ra lời đồn Bình Vương thất tình như mất hồn. Đêm nào cũng không ngủ được, không vẽ lại ngâm thơ. Có khi còn có tiếng nhạc cụ không dừng cả đêm.
Đến lúc hắn lấy chỉ ra học thêu, còn thêu được rồng phượng như thật, hệ thống thật sự muốn khóc. Hai người này cãi nhau đến bao giờ?
Hắn cũng nôn nóng. Bây giờ ăn người không được còn bị mất ăn đồ chiên. Nếu không ai nấu mình ăn, mình tự học nấu ăn cũng được. Có khi cũng không thua kém gì tên kia. Nhưng nghĩ nếu như đến bếp sẽ gặp phải người kia, hắn vẫn ăn đồ ngự trù nấu. Cũng may ngự trù cũng lên tay, một bữa sẽ có một hai món ngon đặc biệt.
Tần Thiên Anh nghe hắn buồn, lòng cũng không vui nhưng y cũng không biết làm sao cho phải. Y chỉ âm thầm nấu một vài món cho hắn. Y cũng không biết hắn thích gì, nên cũng nấu đa dạng. Cứ như thế hai người không nói gì với nhau, Tết từ từ đến.