Xuyên vào thế giới mới, mở màn cuộc đời với độ khó cấp Hell, Du Bằng Thanh giãy giụa cầu sinh, hao hết tâm lực, leo từng bước đến vị trí Ma Tôn.
Những tháng ngày xa hoa trụy lạc, tác oai tác phúc thật sung sướng, cho đến khi y phát hiện mình chỉ là kẻ phản diện trong tiểu thuyết tu tiên, sắp bị thuộc hạ phản bội, chết trong tay nam chính. . Du Bằng Thanh:…… Bao năm phấn đấu chẳng lẽ giờ công cốc?
Nhưng thôi cũng mệt rồi, sẵn tiện về hưu vậy.
Nào ngờ vì trái với cốt truyện, Du Bằng Thanh bị vận xui quấn lấy. Đang đi vấp té, uống nước mắc răng, tới lúc quan trọng kẹt vũ khí.
Ngay cả tìm một nơi để ngủ nghỉ chữa thương, cũng có kẻ từ trên trời rơi xuống, nện trúng không chệch một li.
Cột sống này không ổn!
Y từ từ mở mắt, đôi mắt mơ màng buồn ngủ đẹp như nét xuân sơn giữa mây mù, lại tràn đầy sự uể oải vì ngủ chưa no giấc, “Vị đạo hữu này, có thể leo xuống khỏi người ta được không? Bị huynh đè gãy xương sườn rồi.”
“Thật không phải.” Người kia dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội, loạn xạ giải thích, “Tiếc là ta nghèo rớt mồng tơi, không có gì để đền cho huynh cả, hay là huynh đánh gãy xương sườn của ta đi.”
Du Bằng Thanh không giận. Y chỉ ngước nhìn đỉnh đầu chàng trai trẻ ——