Tiếng vó đạp xuống đất giống như ma âm của cái chết vang vọng bên tai sáu người
Nhưng vào thời khắc U Minh thú rời khỏi sào huyệt, bọn họ đều ngây dại!
Trên lưng U Minh thú lại có một người đang ngồi, sao loại yêu ma cấp bậc này chịu cam tâm bị người ta cưỡi!
Mà người cưỡi U Minh thú không ai khác ngoài Phương Lăng đột nhiên biến mất.
“Tiểu tử ngươi sử dụng tà pháp gì mà khống chế. được U Minh thú!” Mãn Thiên Ninh hình dạng rắn khổng lồ kinh hô.
Hắn ta vừa dứt lời thì đột nhiên hét thảm lên rồi quay cuồng ngay tại nguyên.
Con rắn cao vài chục trượng quay tít làm cả mặt đất rung mạnh, núi đá cũng rơi xuống mãnh liệt, cảnh tượng rất doạ người.
Nhưng một lát sau tất cả lại bình tĩnh lại.
Thần thông người và rắn hợp nhất bị phá, hẳn ta uể oải quỳ một chân dưới đất.
Con rắn xám thì nằm rạp một bên, căn bản không. dám động đậy.
Mãng Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lăng, đã hiểu ra tất cả.
Tối hôm qua con rần xám có biểu hiện dị thường, hôm nay còn không nghe chỉ huy mà cưỡng ép giải trừ trạng thái hợp thể với hẳn ta,
Nguyên nhân là do sợ hãi, nó không phải đang sợ U Minh thú mà là sợ Phương Lăng trên lưng U Minh thút
Tim hẳn ta đập mạnh liên hồi, trên mặt không còn chút máu.
“Ta xong đời rồi, trêu chọc phải một người như thế.."
Hồi tưởng lại những lời nói, những hành vi tối hôm qua, hẳn ta đã có thể nhìn thấy kết cục của mình.
“Rốt cuộc các hạ là ai?” Hồ Nhạc căng thẳng hỏi.
Phương Lăng hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy ta nên là ai?”
Hồ Nhạc trăm mặc một lát, không biết nên trả lời như thế nào.
Nhưng Vân Thủy Thanh bên cạnh chợt bay tới trước người Phương Lăng rồi quỷ một chân xuống đất.
“Mị sứ Vân Thủy Thanh bái kiến giáo chủ!" Nàng gấp gáp la lên.
Phương Lăng đi ra từ sào huyệt của U Minh thú có nghĩa là Thiên La thần công nhất định đã rơi vào tay hẳn.
Mà quy định của Thiên La giáo chính là, ai lấy được Thiên La thần công thì người đó là giáo chủ.
Thực lực của Phương Lăng sâu không lường được, bọn họ muốn cướp cũng cướp không nổi
Thanh Diệp Sư thấy có Vân Thủy Thanh đi đầu thì cũng vội quỳ lạy theo.
“Mộc Vệ Thanh Diệp Sư bái kiến giáo chú!”
Phương Lăng vốn muốn dùng đám cao thủ của Thiên La giáo để luyện công.
Nhưng vừa rồi nhìn thấy Thiên La thần công thì hắn lại có suy nghĩ khác.
Có nhiều thuộc hạ có sẵn như vậy, bộ ngốc hay sao mà không thu lấy.
Tương lai dù là điều tra kẻ thù hay làm gì khác thì hắn cũng cần giúp đỡ.
Tính tình Hồ Nhạc rất cố chấp, ông ta hoài nghĩ Phương Lăng chỉ tình cờ có được thủ đoạn thù đối phó với yêu ma mà thôi. Ông ta còn chưa muốn từ bỏ Thiên La thăn công, dù sẽ phải đánh đổi mạng sống vì điều này,
“Nếu ngươi có thể đón được một quyền của Hồ Nhạc này thì muốn chém gϊếŧ muốn róc thịt thế nào cũng được!”
Phịch một tiếng, ông ta thả người vọt lên, sức. mạnh hùng hồn tạo ra tiếng xé gió.
Ông ta lơ lửng giữa không trung, mỗi một đường kinh mạch trên người đều sung huyết căng ra, cơ bắp. như muốn nổ tung.
“Hổ Sát Cương Quyền!”
Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt, ông ta đã vung quyền mười vạn lần!
Sức mạnh hùng hồn và tiến công với tần suất cao đá nhấp nhô, bụi đất bay đã đánh sụp cả mặt đất, núi đá nhấp nhô, bụi đất bay lên bốn phía.
Mà Phương Lăng đứng trong trung tâm quyền ấn này đánh vào không bị lay động cả góc áo.
Làm sao phàm thể có thể so được với thân thể của Hỗn Độn Thánh Thể.
Huống chỉ cảnh giới của hẳn vượt xa Hồ Nhạc, cứ. đứng đấy để ông ta đánh cũng không bị gì cả.
Mà Hồ Nhạc đã nhìn thấy tất cả.
Ông ta rũ mắt xuống, tự giễu nói: “Là tại hạ không tự lượng sức... Đã mạo phạm tôn giá, muốn chém gϊếŧ muốn róc thịt thế nào cũng được!”
Phương Lăng nói: “Thực lực ngươi cũng không tệ lảm, có bằng lòng quy thuận?"
“Tất nhiên bằng lòng!” Hồ Nhạc cũng đi lên trước rồi quỳ một chân xuống đất: "Hổ Tôn Hồ Nhạc bái kiến giáo chủ!"
Thủy Hỏa Nhị Vệ U Vũ và Diễm Quân nhìn nhau rồi cũng bước lên phía trước bái kiến.