Chương 1: Người Chết Sống Dậy Từ Trong Quan Tài

- Lý Phong là tên lang băm! Lý Phong y đức bại hoại! Phẫu thuật thành công rồi, sao người ta còn chết được?

- Đánh chết tên lang băm đó đi, hắn phải đền mạng!

Ngoài bệnh viện, cầm tấm biểu ngữ lớn, người nhà bệnh nhân nhặt những hòn đá dưới đất ném vào trong bệnh viện, không ngừng chửi rủa Lý Phong - bác sĩ chữa trị khiến bệnh nhân tử vong.

Lý Phong mím chặt môi, trải qua nhiều lần đấu tranh tâm lý, cuối cùng, từ trong bệnh viện bước ra, nét mặt rất đau khổ, áy náy nói:

- Tôi xin lỗi, thưa người nhà bệnh nhân, hy vọng mọi người có thể bình tĩnh, tôi đã cố hết sức rồi, tôi thực sự đã cố hết sức rồi, ca phẫu thuật này…A…

- Phập!

Lý Phong cảm thấy ngực đau nhói, lời nói đến đây cũng im bặt, sờ sờ ngực, tay đầy máu.

Hắn bị ai đó đâm một nhát dao từ sau lưng, mũi dao lạnh lẽo đâm vào tim, ngay cả cơ hội quay đầu lại nhìn xem kẻ nào đã đâm mình cũng không có, hai mắt tối sầm lại, lăn từ bậc thang xuống.

- Mau báo cảnh sát! Bác sĩ Lý bị gϊếŧ hại!

Đó là âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy, sau đó, ý thức của hắn chìm vào bóng tối và lạnh lẽo.



Khu rừng mộ ngoại ô phía đông, đế quốc Ngọc Lam.

Một chiếc quan tài lớn mạ vàng, dưới hai tay kéo hình rồng, dây xích sắt phát ra những tiếng “ầm ầm”, dần dần lan rộng khu rừng mộ đầy những tấm bia lớn.

Có rất nhiều người tới đưa tang, tầm khoảng trăm người.

Ý thức của Lý Phong có lại ngay lúc đang ở trong chiếc quan tài nặng nghìn cân đó, xuất hiện trong thi thể của một vị đệ tử đời thứ tư của Kiếm Các Hầu Phủ.

Xung quanh là một mảng tối mịt, chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt, tim đau nhói tới cực điểm, ngay cả mí mắt cũng không thể mở ra được.

- Tim bị người ta đâm thủng lại có thể không chết sao? Y thuật của ai mà cao vậy? Trong nước chắc chắn không có nhân vật như vậy rồi, nước ngoài…có lẽ cũng không có người tài giỏi như vậy.

Bản thân Lý Phong vốn là bác sĩ hàng đầu ngành nội khoa tim mạch, ở trong nước, coi như đứng đầu ngành, trên thế giới cũng chẳng có mấy người có thể sánh được.

Căn cứ vào điều kiện y học hiện nay, tim bị đâm thủng, tử vong là chắc chắn, thế nên ngay khi bị dao đâm thủng tim từ sau lưng, anh đã biết chắc mình sẽ chết.

Chết trong vụ việc hỗn loạn lần này!

Nhưng tình hình bây giờ là thế nào? Hắn cảm thấy toàn thân lạnh buốt, ngón tay không cử động được, mí mắt cũng không mở ra nổi, chỉ có tư duy là rõ ràng.

Trong bóng tối, truyền tới những giọng nói xa lạ.

- Tới nghĩa địa rồi, đặt xuống chôn đi! Tiếc thay độc đinh nhà tam gia cũng hết rồi.

- Không cần các người giả nhân giả nghĩa, đại ca ta không thể chết, không thể…

Giọng nói của một thiếu nữ xinh đẹp vang lên. Khuôn mặt đầy nét phẫn uất cùng đau thương, đang khóc.

Tuy Lý Phong nằm trong quan tài, nhưng cũng có thể nghe thấy giọng nói non nớt của một cô bé, có thể biết tuổi của cô gái còn nhỏ.

- Đại ca ngươi rõ ràng không thể tu luyện Võ Đạo Huyền Khí, thân thể suy yếu, còn học đòi bọn công tử hư hỏng tới thanh lâu giành hoa khôi, kết quả thua đến mức không thở nổi, khiến bệnh bẩm sinh tái phát, chết trong thanh lâu. Bốn giờ trước, nhịp tim dừng hẳn rồi.

Xung quanh dường như có rất nhiều người, nhưng giọng nói đều rất cay nghiệt.

- Thật mất mặt, con cháu của Kiếm Các Hầu Phủ, lại vì giành hoa khôi thua mà chết vì tức trong thanh lâu, thi thể lại để một nữ tử thanh lâu đưa về phủ, nếu cha nó còn sống, e rằng cũng tức mà chết.

- Kiếm Các Hầu Phủ lần này coi như mất mặt rồi, đợi mà xem! Cứ chờ các Vương hầu khác chê cười chúng ta thế nào.

- Tên tàn tật đó chết đi cũng tốt, đỡ mất công mỗi tháng lão hầu gia hao tổn một lượng lớn nguyên khí để duy trì tính mạng cho hắn, thật là lãng phí, nếu lượng nguyên khí đó mà truyền cho ta, giờ đây ta đã là cao thủ tuyệt thế có thể xẻ núi cắt sông rồi.



Ninh Thiên Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo xanh đang chặn bên quan tài, nói:

- Hinh Nhi à, thời tiết nóng nực, thi thể không thể để qua đêm được, nếu không sẽ bốc mùi đó.

Ninh Hinh Nhi quỳ bên quan tài, sống chết ôm chặt lấy quan tài, không để bất kỳ kẻ nào nhấc đi:

- Tứ thúc, người vội vàng chôn đại ca của ta đến vậy sao? Người sợ lão hầu gia sau khi xuất quan kiểm tra cơ thể của đại ca ta, nhìn ra sơ hở? Đại ca ta thật sự chết vì tức ư?

Giọng nói của Ninh Hinh Nhi cách một lớp dầy gỗ quan tài truyền tới tai của Lý Phong, kèm theo là tiếng khóc nức nở, thấy rõ sự đơn độc cùng bất lực:

- Đều do các người hại chết đại ca ta, đại ca ta vốn không thể tu luyện Võ Đạo Huyền Khí, căn bản không thể trở thành người thừa kế của Kiếm Các Hầu Phủ, nhưng các người còn không yên tâm, còn rắp tâm hại chết đại ca ta.

Tất cả những người xung quanh đều yên lặng!

Rất lâu sau, có người tới an ủi khuyên nhủ, cuối cùng Ninh Hinh Nhi cũng bị người ta kéo đi.

Quan tài bị nhấc lên, chuẩn bị đem đi chôn.

Lý Phong coi như đã hiểu đại khái tình hình hiện tại, thì ra mình đang ở trong quan tài, nếu bị chôn xuống đất sâu, thế thì hôm nay phải chết tới lần thứ hai rồi.

Còn có chuyện như vậy sao?

Lý Phong muốn mở miệng, nhưng cổ họng lại khản đặc, căn bản không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, ngay cả ba chữ “ta chưa chết” cũng chẳng thể nói nổi.

- Đặt quan tài xuống!

Ninh Thiên Vũ hờ hững nói.

Ninh Hinh Nhi ở một bên khóc lóc, mắt mở to nhìn người ai trai duy nhất của mình bị đặt vào lòng mộ, bị từng xẻng từng xẻng đất lấp lại.

Lý Phong cuống lên, cắn chặt răng, cố nhấc cánh tay cương cứng lên, gõ lên nóc quan tài.

- Lạch cạch!

Trong quan tài phát ra tiếng gõ.

Quan tài rất dày, âm thanh rất nhỏ, nhưng không thể qua khỏi đôi tai của cao thủ võ công. Ninh Hinh Nhi vốn tu vi ở cảnh giới Thần Thể, thính giác cực nhạy bén, nói:

- Dừng tay, trong quan tài có tiếng động!

- Hinh Nhi à, ngươi nghe nhầm rồi, nhập thổ kiêng kị nhất là bị gián đoạn giữa chừng, sẽ khiến linh hồn của người chết không được yên ổn, tiếp tục xúc đất. Ninh Thiên Vũ ra lệnh.

- Lạch cạch!

Quan tài bị gõ mạnh hơn.

Lần này ngay cả hai gia nô của Hầu Phủ đang xúc đất cũng nghe rõ, dừng tay lại, lùi về sau hai bước, cảm thấy hơi sửng sốt cùng không chắc chắn, lẽ nào xác chết vùng dậy được sao?

Hinh Nhi không quản nhiều chuyện như vậy, nhảy vào trong lòng mộ, ngón tay nắm chặt đáy quan tài, huyết mạch trong cơ thể chảy mạnh hơn, Võ Đạo Huyền Khí vận chuyển theo huyết mạch.

- Hây!

Cánh tay nhỏ nhắn của nàng vậy mà có thể nhấc quan tài mạ vàng nặng ngàn cân lên, đặt cạnh huyệt mộ, quan tài quả thực rất nặng, thêm một lớp bùn đất dày nữa.

- Cạch!

Tay nàng vỗ mạnh lên nắp quan tài, bùng phát sức mạnh trên ngàn cân, trực tiếp đánh bay nắp quan tài.

Ai mà ngờ được một thiếu nữ nhu mì như vậy lại có sức mạnh đáng sợ như vậy.

Ninh Hinh Nhi chính là thiên tài tu luyện của Kiếm Các Hầu Phủ, tuổi chỉ mới mười bốn, đã đạt tới Thần Thể tầng thứ nhất, trong số đệ tử đời thứ tư của Kiếm Các Hầu Phủ cũng được tính vào hàng xuất chúng.

Sức mạnh nàng vừa thể hiện ra, khiến các bậc phụ bối có chút giật mình.

Quá lợi hại!

Đây là thần thông mà Võ Thể tu luyện ra!

May là nữ tử, nếu nàng là nam nhi, chắc chắn sẽ là người cạnh tranh đắc lực cho vị trí người thừa kế rồi.

Uỳnh!

Nắp quan tài bay ra, va đập vào một tấm bia mộ.

Quan tài bị mở ra rồi.

Ánh nắng chiếu rọi vào trong quan tài, chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của một thiếu niên.

Tu vi của Ninh Thiên Vũ cao thâm khó lường, ánh mắt như điện, hung hổ bước tới, đem theo một luồng năng lượng bị đè nén lại.

Lão ta tới bên quan tài, nhìn thấy thi thể trong quan tài vẫn đang nhắm mắt, mới thở phào nhẹ nhõm, trách mắng:

- Hinh Nhi, ngươi cam tâm rồi chứ! Đại ca ngươi đã chết rồi, vốn có thể yên bình về với đất, nhưng lại bị ngươi ép cho gián đoạn giữa chừng, ngươi làm như vậy, linh hồn của đại ca ngươi sao có thể yên ổn được!

- Nghe nói lúc chôn cất nếu bị gián đoạn hạ quan, nhỡ mất giờ, sau khi xuống địa ngục, linh hồn sẽ bị chặt đôi.

Xung quanh lại đầy tiếng trách mắng, khiến Ninh Hinh Nhi cúi đầu xuống, cắn chặt môi, ca ca đã chết rồi, là muội đã làm phiền linh hồn huynh lên đường, ca ca, muội xin lỗi! Ca ca, sẽ không bị chặt đôi! Không đâu!

Trong quan tài, truyền tới một giọng nói khàn khàn:

- Khụ khụ! Xin…xin lỗi, các vị, ta… ta… vẫn chưa chết…

Lý Phong cũng rất nôn nóng, sợ lại bị chôn xuống.

Đồng thời cũng từ từ mở mắt.

Lý Phong nhắm mắt lại là vì hắn biết khi ở lâu trong bóng tối, nếu bất chợt nhìn thấy ánh sáng mạnh như mặt trời, mắt có thể sẽ bị mù!

Ninh Thiên Vũ thấy thiếu niên trong quan tài mở mắt ra, nét mặt biến chuyển, con ngươi như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt trợn trừng lên, suýt nữa rống lên một câu:

- Con mẹ ngươi thế mà không chết?

Tên yêu vật tàn tật bẩm sinh này, không ngờ thực sự sống lại rồi.

Mạng sao lại dai như vậy chứ?

Khiến nhiều người thất vọng rồi!

Ninh Hinh Nhi lại mừng đến phát khóc, đỡ thiếu niên trong quan tài dậy, để mặt hắn tựa vào ngực mình, ôm thật chặt:

- Ca ca, muội biết huynh chưa chết, muội rất sợ huynh thật sự rời khỏi muội mà đi…

- Nước…nước…

Lý Phong giọng khàn khàn, không hề biết thiếu nữ xinh đẹp này là ai bây giờ hắn chỉ muốn uống nước.

Sau khi Lý Phong uống nước xong, sắc mặt dần dần hồi phục.

Ninh Hinh Nhi đích thân dìu Lý Phong lên trên một cỗ xe cổ kính hoa lệ, kéo xe không phải ngựa, mà là một con Huyền thú màu xanh mình ngựa đầu nai, toàn thân phủ một lớp vẩy như kim loại!

Thanh Lộc Mã kéo cỗ xe cổ kính, rời khỏi khu nghĩa địa, trở về Kiếm Các Hầu Phủ.

Thân thể của Lý Phong còn rất yếu, ngồi trên xe.

Ninh Hinh Nhi luôn ôm chặt hắn trong lòng mình, dùng vòm ngực nhỏ đỡ đầu hắn, nói những câu kỳ quái:

- Ca ca, huynh bẩm sinh tâm mạch tích tụ, vốn không thể tu luyện Võ Đạo Huyền Khí, có ai ức hϊếp huynh, hãy nói cho muội biết, muội sẽ giúp huynh dạy dỗ bọn chúng!

Lý Phong không biết nàng đang nói gì, nên chỉ có thể yên lặng.

Ninh Hinh Nhi thấy vậy, cho rằng đây là nguyên nhân ca ca mình từ nhỏ đã tự ti, nên bây giờ mới yên lặng như vậy, thở dài nói:

- Muội căn bản không tin huynh bị tức mà chết, chắc chắn lại là tứ thúc và bác trưởng ở sau lưng giở trò quỷ, thật không hiệu soa họ phải ác độc như vậy, tốt xấu gì cũng là người nhà, sao phải đuổi cùng gϊếŧ tuyệt như vậy chứ? Không ngờ lại nhân lúc gia gia* bế quan tu luyện mà ra tay với huynh, thật đáng ghét!

*Ông nội

Lý Phong vẫn không nói lời nào, hắn rất muốn nói “Tiểu muội nhận nhầm người rồi.”

Nhưng thật sự bây giờ hắn rất yếu, mà tim đau muốn chết, nếu không có người chăm sóc, e rằng rất nhanh thôi sẽ bị chết đói nơi đồng không mông quạnh.

Bây giờ hắn chỉ có thể nhận người muội muội này, sau này sẽ đáp lại nàng ân tình hôm nay.

Thông qua đôi câu vài lời của Ninh Hinh Nhi, hắn đại khái hiểu được đôi điều.

Chủ nhân của thân thể này tên là Ninh Tiểu Xuyên, năm nay mười sáu tuổi, đệ tử đời thứ tư của Kiếm Các Hầu Phủ. Mười năm trước, phụ mẫu đều mất, để lại hai huynh muội còn nhỏ tuổi dựa vào nhau mà sống.

Ninh Hinh Nhi thiên phú giỏi giang, tuổi mới mười bốn đã luyện tới võ công cao cường, tương lai tiền đồ rộng mở, chính là người xuất sắc trong số đệ tử đời thứ tư của Kiếm Các Hầu Phủ.

Nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì không thể tu luyện võ đạo, hình như là vì khi còn là thai nhi đã đem theo bệnh tật, tim mạch tích tụ, khí huyết không thông, hơi vận động mạnh là dẫn tới nhịp tim đập nhanh, hô hấp khó khăn, đầu đau không thôi, thậm chí có thể bị ngất, vậy nên trong đệ tử đời thứ tư của Kiếm Các Hầu Phủ có biệt hiệu là “Ninh Bệnh Lao”.

- Có lẽ mình đã mượn xác hoàn hồn rồi.

Lý Phong rất không muốn mê tín, càng không muốn thừa nhận sự tồn tại của những hiện tượn siêu nhiên, nhưng bây giờ hắn lại không thể không chấp nhận hiện thực này, tới một thế giới mới.

- Nhịp tim tăng nhanh, hô hấp khó khăn… Không phải là nghẽn mạch tim chứ?

Lý Phong vốn là một bác sĩ nội khoa tim mạch ưu tú trong nước, khi còn sống đã từng nhận điều trị cho một bệnh nhân nghẽn tim mạch nặng.

Loại bệnh này đối với các bác sĩ khác mà nói tương đối nan giải, càng không nói tới việc động dao phẫu thuật, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng rất thấp.

Nhưng đối với y thuật của hắn mà nói, loại bệnh này chỉ là chuyện nhỏ, tuyên bố đối với ca phẫu thuật nắm chắc tới chín phần.

Phẫu thuật rất thành công, nhưng bệnh nhân lại tử vong!

Về sau hắn mới tìm ra nguyên nhân, thì ra y tá phụ trách gây mê đã tiêm sai lượng thuốc mê, cơ thể của bệnh nhân vốn rất yếu, bất kì một thao tác nhỏ nào cũng đều không được phép xảy ra sai xót, cuối cùng dẫn tới việc bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ.

Phẫu thuật vốn luôn có tính mạo hiểm nhất định, tử vong cũng là chuyện thường gặp, nhưng người nhà bệnh nhân lại không đồng ý, tới bệnh viện gây sự, mắng chửi Lý Phong là lang băm, đòi Lý Phong phải đền mạng.

Lý Phong hiểu rất rõ hậu quả của vụ việc lần này, nếu hắn nói thật với người nhà bệnh nhân, mình tự nhiên sẽ được buông tha, nhưng y tá nhất định sẽ bị đánh thảm hại, thậm chí có thể bị người nhà bệnh nhân phẫn nộ đánh chết.

Hiển nhiên không thể làm vậy được.

Bệnh nhân tử vong ngay trên bàn phẫu thuật của mình, Lý Phong cũng vô cùng tự trách, không hề trốn tránh như một con rùa đen rụt cổ, mà dũng cảm đứng ra xin lỗi người nhà bệnh nhân, chịu một phần trách nhiệm.

Lời xin lỗi của Lý Phong còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị người ta lấy dao đâm vào tim từ sau lưng, sau đó ý thức biến mất, rồi sau đó đi tới thế giới này.

- Đã tới thế giới này rồi, lại xuất hiện trong thân thể này, vậy thì sau này tên ta là Ninh Tiểu Xuyên! Coi như là báo đáp ơn cứu mạng của tiểu cô nương.

Lý Phong thầm nghĩ vậy.

Đã tới rồi, thì ở đây.

Từ nay về sau tên của hắn là Ninh Tiểu Xuyên, chấp nhận thân phận này, học cách hòa nhập với thế giới này, thế giới thần kỳ!