- Thống lĩnh to gan, thấy tướng quân còn không mau buông vũ khí.
Bỗng nhiên bị gần năm vạn người bao vây, dù là Trần Lộc cũng có mấy phần ngưng trọng, nhưng sau khi nhận ra người tới là quân mình thì an tâm hẳn, bày ra uy nghiêm quát lớn.
Âm thanh của hắn rất vang, át đi cả tiếng mưa rơi gió thét, khiến cho quân lính xung quanh đều giật nảy mình, Đồng Dũng càng thêm biến sắc, vội vàng đưa mắt nhìn quanh, trông thấy Anh Vũ đang cười lạnh nhìn mình thì trở nên ngưng trọng, không chút do dự thúc thú bay về trước mặt đối phương, đặt tay trước ngực cúi đầu nói:
- Mạt tướng Đồng Dũng, Thống lĩnh Chánh đội năm, thuộc Binh đoàn số sáu, Lữ đoàn hai, bái kiến Anh Vũ Tướng quân, Trần Lộc Thống chế.
Anh Vũ nhìn về phía Đồng Dũng, ánh mắt xoay chuyển mấy lần, bỗng nhiên trào phúng nói:
- Đồng Dũng Thống lĩnh, bản Tướng không biết là nên sợ hay là nên bội phục sự can đảm của ngươi đây.
Một lời của hắn khiến cho Đồng Dũng ngẩn người, kinh nghi bất định hướng hắn nhìn qua, không hiểu hỏi:
- Không biết Tướng quân là có ý gì?
Anh Vũ vẩy vẩy lông lày, lắc đầu nói:
- Ha ha, ta có ý gì, lòng ngươi tự biết.
Nói đoạn, cánh tay hắn bỗng nhiên cách không bắt về một thứ, sau đó lạnh lùng ném mạnh về trước mặt đối phương, máu tươi văng tung toé. Là đầu lâu của tên Phó Thống lĩnh nội gián.
- Cơ Nhiên.
Đồng Dũng trông thấy đầu của thuộc hạ thì giật mình, vốn định bước lên mấy bước, nhưng sau đó không hiểu sao lại dừng, ánh mắt đồng thời chuyển dời về phía Anh Vũ, như đang cần từ hắn một lời giải thích.
- Hừ… Cơ Nhiên sao? Một phó Thống lĩnh quân đội, ngày ngày hưởng lộc từ Thiên Nguyên, nhưng lại đi làm nội gián cho Thiên Vân hội, nay bị bản Tướng bắt quả tang, ngươi nói xem, loại sâu mọt này có đáng chém?
Anh Vũ nhìn thái độ của hắn, trong lòng chỉ có khinh thường, lạnh lùng nói ra mọi chuyện, thậm chí còn không quên chất vấn.
- Làm sao có thể?
Toàn bộ mấy vạn người đột nhiên im phăng phắc, chỉ có Đồng Dũng tỏ ra không thể tin được liên tiếp lui về mấy bước, ánh mắt nhìn về phía đầu lâu Cơ Nhiên tràn đầy chấn kinh chi sắc.
Anh Vũ nhìn hết một màn này, hai tròng mắt không khỏi khép hờ như suy đoán điều gì, sau đó nói:
- Làm sao, ngươi nghi ngờ bản Tướng quân hãm hại hắn?
Đồng Dũng biết mình lỡ miệng, vội vàng cúi đầu:
- Mạt tướng không dám.
Chỉ có điều ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng cấp dưới của hắn không ai không biết được hắn khẩu thị tâm phi.
Cơ Nhiên mặc dù hiện giờ trên danh nghĩa là cấp dưới của Đồng Dũng, nhưng thân phận trong quân lại phi thường đặc thù, vì trước khi Đồng Dũng lên làm Thống lĩnh, ông ta chính là cấp trên trực tiếp của hắn, từng giúp đỡ và đề bạt hắn rất nhiều.
Nay Anh Vũ lại nói rằng ông ta là nội gián, còn gϊếŧ chết ông, hắn thất thố một chút cũng là chuyện thường tình.
- Không dám liền tốt. Thiên Nguyên quân tuyệt đối không bao giờ dung túng cho lũ phản bội.
Anh Vũ tự nhiên cũng đoán được điểm này, gật đầu hướng về phía tất cả chúng quân mà nói. Sau đó bỗng dưng tiến về trước mặt Đồng Dũng, dường như có chút đồng tình, nói ra:
- Đồng Dũng Thống lĩnh, ta biết ngươi không liên can với việc này, thậm chí còn bị sốc vì Cơ Nhiên từng là thân tín của ngươi. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi tuy rằng không phải là nội gián, nhưng là cấp trên của hắn, trách nhiệm là điều không thể tránh khỏi.
Lời nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng có một số người biết được, tuyệt không có chút bất đắc dĩ nào.
Đồng Dũng chỉ cảm thấy bờ vai bị bóp đến biến dạng, khuôn mặt của Anh Vũ ghé sát vào mặt hắn thì thào, ánh mắt thì như muốn nhìn xuyên qua da mặt hắn, như là muốn xem xem có dấu vết gì trên đó không.
- Mạt tướng hiểu được.
Đồng Dũng mặc dù bị bóp đau đớn, nhưng nào dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cắn răng gật đầu.
Cứ thế, mãi cho tới vài hơi thở sau, Anh Vũ mới buông ra vai hắn, gật đầu hài lòng nói:
- Vậy thì tốt, cho quân lính lui đi. Ngày mai trở lại Bắc Lăng, sẽ có người của Thẩm Phán Quân tìm ngươi làm việc.
Đồng Dũng như được đại xá, vội vã chắp tay lui về, sau đó cách không bắt lấy đầu lâu của Cơ Nhiên, mang theo năm vạn quân lính trở về nơi hạ trại.
Nhìn bóng dáng của hắn và vạn quân rời đi, Anh Vũ vẫn đứng lăng không một chỗ, ánh mắt híp lại như đang suy nghĩ điều gì.
- Tướng quân, có nhìn ra được gì không?
Đúng vào lúc đó, Trần Lộc không biết bằng cách nào bỗng nhiên xuất hiện đằng sau hắn, cũng nhìn về phía Đồng Dũng rời đi nghi hoặc hỏi.
Anh Vũ không nói mà chỉ lắc đầu, ánh mắt càng nhiều hơn nghi hoặc. Hắn vừa rồi bề ngoài mặc dù chỉ là nói với Đồng Dũng vài lời, nhưng thực chất cũng là thăm dò đối phương. Đáng tiếc, hắn lại không thăm dò ra được cái gì, bởi vì khí tức của Đồng Dũng quá mức trầm ổn, không giống như là một người mới tham gia chiến đấu, thậm chí da mặt cũng không có chút nào dấu vết của quỷ hoả.
Phải biết, tên thủ lĩnh vừa rồi là bị hắn cố ý huỷ đi khuôn mặt bằng quỷ hoả, đây là loại lửa mà ngay cả Vấn Đỉnh cường giả cũng khó lòng xoá ngay dấu vết, chứ đừng nói là Hồng Trần. Vậy mà, trên mặt Đồng Dũng lại không có chút dấu vết nào.
Đúng vậy, hắn ngay từ ban đầu đã nghi ngờ Đồng Dũng mới là kẻ đứng đầu trong nhóm nội gián của Thiên Vân hội, Cơ Nhiên chỉ là con cờ thí chết thay để đảm bảo cho thân phận của hắn mà thôi.
Nói đến chuyện này, phải nói đến tình báo bọn hắn nhận được từ tháng trước, ám chỉ đến dưới trướng của hắn có nội gián của Thiên Vân hội.
Sau rất nhiều ngày điều tra, mọi chứng cứ đều dẫn tới Đồng Dũng bên này, cho nên mới có một màn hôm nay, hắn cố ý tạo ra cái bẫy để Đồng Dũng sa vào.
Ban đầu vốn chỉ là để lộ ra thông tin Trần Lộc được phái tới đối phó với Thiên Vân hội, khiến cho nội gián buộc phải lộ mặt để đưa tin tình báo, cũng như chuyển giao nhiệm vụ bảo hộ Cố Lệ Yên cho người khác.
Nhưng sau khi hắn bí mật quan sát bên trên, lại phát hiện ra nhóm người có gì đó không đúng, cứ như là đang cố tình diễn cho hắn xem một vở kịch, mục đích rõ ràng là hướng sự chú ý của hắn về phía Cơ Nhiên mà quên đi Đồng Dũng.
Đó cũng là lý do mà hắn ngay sau khi xác định được thân phận của Cơ Nhiên, liền suy đoán tên thủ lĩnh kia không phải là người của Thiên Vân hội phái tới tiếp ứng, mà là Đồng Dũng cải trang hòng lừa hắn.
Đáng tiếc là trong giây phút cuối cùng, hắn lại bị Cao Văn ngăn cản khiến cho đối phương trốn thoát, giờ đây lại không tìm được trên người Đồng Dũng bằng chứng lưu lại, khiến hắn có chút nghi ngờ suy đoán của mình.
Trần Lộc cũng biết được suy đoán trong lòng hắn, thấy hắn suy tư thì bỗng nhiên cau mày nói:
- Tướng quân, ta vẫn không hiểu được. Nếu như Đồng Dũng thật sự là nội gián, lại đoán được đây là cái bẫy, hắn tất nhiên sẽ không dấn thân vào nguy hiểm.
Hắn nói đến đó bỗng nhiên dừng lại không nói nữa, nhưng cũng đủ để làm bật lên mấu chốt của vấn đề, đó là việc thăm dò của Anh Vũ thật sự chẳng có ý nghĩa gì.
Suy nghĩ một hồi liền rõ ràng.
Trường hợp thứ nhất, nếu như nhóm nội gián không biết đây là bẫy, vậy thì kẻ cầm đầu của nhóm đích thị là Cơ Nhiên. Lúc đó Đồng Dũng dù có là tay trong hay không cũng không thể thăm dò ra được, vì hắn không có mặt tại hiện trường.
Trường hợp thứ hai, nếu như nhóm nội gián biết rõ đây là bẫy, cố ý diễn một hồi kịch để lừa Anh Vũ rằng kẻ cầm đầu trong đám nội gián là Cơ Nhiên, khiến cho hắn trở thành con cờ chết thay, nhằm che giấu con át chủ bài là Đồng Dũng, thì Đồng Dũng càng không có lý do nào để chạy tới nơi này để giấu đầu hở đuôi như vậy.
Do đó, dù trong bất cứ trường hợp nào, việc Anh Vũ thăm dò Đồng Dũng xem hắn có phải là tên thủ lĩnh ban nãy hay không thật sự không hợp lý chút nào.
Anh Vũ tự nhiên hiểu ý của Trần Lộc, nhưng là không có vẻ gì ngạc nhiên hiểu ra, mà lắc đầu khẽ nói:
- Bởi vì bọn hắn không chỉ muốn đánh lừa ta, mà còn muốn cùng thực hiện nhiệm vụ bảo hộ Cố Lệ Yên nữa. Đây là nhiệm vụ Lam cấp trung đẳng.
Hắn vừa nói ra, liền khiến cho Trần Lộc đều biến sắc, hiển nhiên hiểu được nhiệm vụ Lam cấp trung đẳng là gì.
Thiên Vân hội mặc dù mới chỉ thành lập vài chục năm, nhưng tổ chức và phân cấp đều vô cùng rõ ràng và chặt chẽ. Bọn hắn lấy màu sắc của mây trời mà phân chia cấp độ, tuỳ theo hiện tượng từ yếu đến mạnh mà phân thành Bạch, Xích, Hôi, Hắc, Lam, Lục tương đương với Luyện Khí, Nguyên Đan, Hoá Linh, Sinh Thần, Hồng Trần, Vấn Đỉnh.
Theo đó, độ khó của nhiệm vụ cũng được phân theo màu, Lam cấp trung đẳng chính là tương đương với nhiệm vụ của Hồng Trần trung kỳ cường giả.
Mà lấy thực lực của Cơ Nhiên, còn lâu mới đủ khả năng một mình thực hiện nhiệm vụ này. Nhất là vừa rồi, ngoại trừ Cố Lệ Yên, nhóm người chỉ có ba tên Hồng Trần sơ kỳ, miễn cưỡng đủ cho một bên, còn bên kia chính là Cao Văn tiếp ứng. Do đó, cuộc trò chuyện của bọn họ về tình báo chỉ là một vở kịch nhằm nhân cơ hội đánh lừa hắn mà thôi.
- Nhưng tại sao lại không nhìn ra được dấu vết gì trên người Đồng Dũng chứ?
Trần Lộc biết được căn cứ của Anh Vũ, chẳng những không rõ ràng mà càng thêm nghi hoặc hỏi.
Anh Vũ cũng nhất thời không giải thích được, bởi vì ngoài Đồng Dũng ra, dưới trướng của hắn chỉ còn hai tên phó Thống lĩnh là Cơ Nhiên và Trịnh An là cường giả cấp Hồng Trần, mà Trịnh An lại là người của Anh Vũ cài vào, tên thủ lĩnh kia không phải Đồng Dũng thì là ai chứ?
- Chẳng lẽ là chúng ta hiểu lầm hắn thật sao?
Lại suy nghĩ một chút, Anh Vũ chợt nhớ tới tên cường giả Hồng Trần vô danh khác bị chính hắn đánh chết trước đó, có lẽ là trong Chánh đội năm cũng không chỉ có ba cường giả Hồng Trần như hắn nghĩ.
- Thôi bỏ đi, chờ về Bắc Lăng lại thẩm tra một lần, nếu hắn trong sạch, ta sẽ đích thân xin lỗi hắn. Lui binh.
Cảm giác càng suy đoán càng trở nên mơ hồ, Anh Vũ rốt cục không thèm nghĩ nữa, phất phất tay với Trần Lộc cho binh lính lui đi.
Hắn không biết được là ngay sau giây phút đó, vị cấp dưới này của hắn bỗng dưng hơi lập loè ánh mắt, tựa hồ như đã đạt được mục đích nào đó mà không người nào hay biết.
Cũng như bên kia cách hắn năm sáu chục dặm, Đồng Dũng đã dẫn quân trở về doanh trại. Hắn lạnh lùng cưỡi trên lưng yêu thú, cánh tay túm đầu lâu của Cơ Nhiên không buông, há miệng thông báo với toàn quân về việc Cơ Nhiên là nội gián. Trong lúc nói, từ kẽ miệng bất giác văng ra vài tia máu đỏ, tựa hồ do nội thương dẫn tới, nhưng bị hắn che giấu rất khó nhìn ra.
Phía trước hắn, tên Phó thống lĩnh Trịnh An đã sớm dẫn quân ra ngoài nghênh đón, bề ngoài mặc dù không có gì bất thường, nhưng nếu như Anh Vũ có mặt tại nơi này, tuyệt đối sẽ phát hiện ra khuôn mặt của hắn lúc này chỉ là một cái mặt nạ da che đi phần mặt thật đã cháy khét.
Ván cờ này, thắng bại đã rõ ràng.