Chương 5: yến

Xung quanh không ai đáp lời.

Ngọn đèn trên bàn nhảy múa theo một hình thù quỷ dị, chập chờn như đang cười nhạo.Vân Ngọc nhìn mấy cái giường trống một lát, xác định bọn họ đám người chưa một ai từng trở lại, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài. Trời đêm gió lạnh, Ma giới về đêm càng âm u quỷ dị thêm bội phần, y phục mỏng manh trên người không đủ che chắn. Hơi lạnh chẳng mấy chốc làm tay chân y tê buốt, Vân Ngọc dường như chẳng quan tâm lắm đến điều đó, đôi mắt y chăm chú nhìn xung quanh.

Không có ánh đèn.

Dãy phòng đối diện, kế bên vẫn không có ánh đèn, dường như nơi này chỉ có một mình y ở lại. Tim Vân Ngọc như hẫng đi một nhịp, y vội vàng chạy đến gõ cửa một vài gian phòng, tất cả đều không có ai đáp lại. Phút chốc, sắc mặt y trở nên nhợt nhạt.

Vân Ngọc chợt nhận ra, y hình như đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Ngước mắt về phía xa xa, tòa cung điện khổng lồ giống như một con quái vật đang nhăm nhe nuốt chửng mọi con mồi, mà y, giống như một con thú yếu ớt đang vật lộn giãy giụa hấp hối dưới chân con quái ấy.

Cái chết đã định trước là không tránh khỏi.

*

*

*

Dạ Đàm cung,

Thảm nhung dày vấn vít hương rượu thơm nồng, trên lớp thảm nhung lác đác những bầu rượu lăn lóc bị vứt bỏ. Vị Ma tướng có đôi sừng dài trên đầu, đôi mắt ngà ngà say nhìn bảo tọa trên cao đầy hâm mộ. Hắn mới thăng chức cách đây không lâu, cuối cùng cũng có tư cách tham dự yến tiệc nơi cung điện. Tiệc tàn người tan tự thuở nào, Ma tướng vẫn cố nán lại, hưởng thụ dư vị còn sót lại.

"Đại nhân..." Một tiếng gọi ngọt lịm khiến Ma tướng càng thêm ngất ngây trong hương rượu, men say dường như thêm nồng nàn. Cúi nhìn xuống, một mỹ nhân yêu kiều đang nằm trong l*иg ngực. Người nọ gương mặt nhỏ nhắn, cái miệng xinh xinh, một đôi mắt to tròn ngập nước đang nhìn mình. Quần áo xộc xệch không chỉnh tề, vạt áo khép hờ lộ ra xương quai xanh tinh xảo, mơ hồ lộ ra điểm nhỏ khiến người ta mơ màng. Cổ họng Ma tướng khẽ cuộn một cái, người nọ giống như không chú ý, một đôi tay nhỏ bé vuốt ve hắn l*иg ngực, ra điều khẩn khoản. "Đại nhân, đến lúc tiểu nhân phải về rồi." Đôi tay mơ hồ lại tiến sâu vào lớp áo.

"Đi đâu?" Ma tướng nhanh chóng bắt lấy bàn tay đó, thật nhỏ, lại mềm giống như không có xương cốt. Mỹ nhân trong ngực cười khanh khách, đôi mắt như có như không lộ ra điểm khıêυ khí©h. Ma tướng không nhịn nữa, hắn đem y đặt lên bàn, vừa nãy trong bữa tiệc hắn đã thấy có người làm như vậy rồi nhưng vì ngại thân phận mình chưa bé nhỏ lên chưa dám thử. Nhưng hắn cũng là ma tướng cơ mà! Huống hồ nơi đây cũng chẳng còn ai, tội gì không làm. Chẳng mấy chốc, mỹ nhân đã bị y làm cho khóc lóc rêи ɾỉ, hoàng y vướng víu bị xé rách rơi vãi trải đầy mặt đất. Ma tướng mân mê cơ thể trắng như ngọc của đối phương, trong lòng mơ hồ một suy nghĩ:"Ma Tễ, quả nhiên là vưu vật."

Tiệc rượu nơi này xuân sắc tràn đầy, tại một cung điện nhỏ khác, nơi đây lại là bầu không khí âm trầm khủng bố.

"Các ngươi nói, kẻ nào to gan hôm nay không có mặt?!!" Thềm đá, một lão giả mặt mũi có phần hung ác đang quát nạt đám người mặc y phục vàng đang quỳ bên dưới. Lão mặc một bộ y phục đen tuyền, một ngọn roi dài trong tay thỉnh thoảng phát ra màu u lam nhàn nhạt. Người này tục gọi Ngu lão, thường quản một số việc lặt vặt trong cung điện. Ngu lão vốn chẳng phải xuất thân chính gốc Ma giới mà tu hành, nghe nói, lão là một người nửa đường bước chân vào ma đạo. Pháp lực lão không cao, vật lộn mấy trăm năm mới chiếm được một chức vụ nhỏ trong Dạ Đàm cung, tuy nhiên đối với những ma nô ma tễ nhỏ bé nơi đây, Ngu lão đã là một đại nhân vật.

"Nói!" Ngu lão quất ngọn roi dài, roi xương quật xuống khiến mặt đất nứt toác một vệt dài, khiến đám người bên dưới xem thấy mà hãi hùng. Hiển nhiên, nếu ngọn roi này mà quất xuống người bọn họ, nửa mạng cũng bỏ. Đám Ma Tễ nghĩ vậy, cơ thể không ít người không thể khống chế mà run lên bần bật.

"Các ngươi đều câm??!!" Hiển nhiên, sự im lặng của đám người này càng khiến Ngu lão càng thêm tức giận. Cung điện đột nhiên ban bố yến tiệc, mọi người đều vội vàng chuẩn bị. Vội thì vội, mọi việc tất nhiên vẫn phải chu toàn. Ngu lão phụ trách quản lý đám ma nô một cung, thuận đem đám Ma Tễ đến góp vui, vốn là việc nhỏ không đáng nhắc tới, ai ngờ lần này giữa đường xảy ra chuyện. Có kẻ không biết tốt xấu mà vắng mặt, khi Ngu lão phát hiện ra, yến tiệc đã bắt đầu. Việc này nói nhỏ thì rất nhỏ, nói lớn cũng lớn. Dạ Đàm cung cá lớn nuốt cá bé, Ngu lão vất vả mới leo lên được một chức vụ nhỏ, xung quanh còn bao kẻ giống lão đang nhăm nhe như hổ rình mồi. Chỉ một sơ sót nhỏ cũng mở đường cho đám tặc ấy kéo lão xuống, lần này quả đúng cho bọn chúng cơ hội. Càng nghĩ, lão càng giận sôi ruột.

" Nói, là kẻ nào??!!" Roi xương một lần nữa quất xuống, chỉ là lần này không quật xuống mặt đất nữa mà là rơi trên tấm lưng kẻ khác. Ma nô trúng roi kêu lên thảm thiết, hắn phụ trách truyền tin cho đám Ma Tễ thay cho Ngu lão, giờ xảy ra chuyện hắn phải lãnh hậu quả. Roi kia đi xuống rất sâu, lưng ma nô nhuộm đỏ một mảnh, mơ hồ lộ ra xương cốt bên trong.

Chiêu này dường như có hiệu quả. Rất nhanh, trong đám người bò ra một kẻ. "Đại nhân, tiểu nhân biết kẻ vắng mặt đó là ai." Kẻ đó run rẩy nói.

"NÓI!"

"Kẻ,.. kẻ đó là Vân Ngọc." Ma Tễ giống như bị kinh sợ, giọng nói cũng pha thêm phần nức nở. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, để lộ một gương mặt thanh thuần xinh đẹp. Nước mắt rơi trên gò má trắng mịn, lộ ra một chút ưu thương mỹ cảm. Ma Tễ xinh đẹp ấy cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Di Thanh.

"Vân Ngọc." Ngu lão giống như nghiến răng đọc ra cái tên, bọn Ma Tễ này lão vốn đã không có thiện cảm gì, giờ đây lại thêm phần chán ghét. Một kẻ rồi đến một kẻ lại định ngồi lên đầu gã, lão phất tay, ma nô bên cạnh hiểu ý, chỉ một lát sau đã quay lại.

Một người bị đám ma nô kéo tới ném trên mặt đất, một thân chật vật. Kẻ đó cúi thấp đầu, cơ thể không ngừng run rẩy.