Chương 3: Áo

Nam tử có vẻ ngoài ôn hòa kia chỉ mỉm cười. Hắn khép cây quạt giấy trong tay, thứ đồ chơi này là vị chủ nhân kia của hắn đi nhân giới mang về. Cầm Tâm tò mò nhìn cây quạt, dù sao thứ này đối với nàng cũng khá hiếm lạ.

"Đây là thứ đồ vị kia cho ngươi?"

"Đúng vậy, ngài ấy nói ta rất hợp với nó." Nam tử bất đắc dĩ mỉm cười, thế nhưng vui vẻ nơi đáy mắt không thể nào giấu hết được.

Cầm Tâm chậc một tiếng. Chuyện lạ kỳ chỗ nào cũng có, Ma giới cũng không ngoại lệ. Vị quý nhân kẻ bên cạnh này theo là Trúc Diệp Thanh, một Xà yêu, địa vị trong cung cực cao. Cầm Tâm chẳng hiểu sao kẻ này có thể bám vào, nghe nói tướng quân họ Trúc kia còn từng cùng vị kia có một chân. Tin đồn cũng chỉ là tin đồn, nhưng rắn vốn tính da^ʍ, vị họ Trúc này còn là giới tính biến đổi linh hoạt. Chẳng biết kẻ bên cạnh này lúc ở bên đó là nam hay là nữ. Cầm Tâm có chút buồn cười, nghe nói vị họ Trúc kia cũng rất biết chơi, mỗi lần là ba bốn người, kéo dài đến vài ngày. Mỗi lần người trông bại hoại này trở về cũng như bị đào rỗng ruột, còn hơi đâu mà nho nhã giả bộ. Cũng may vị họ Trúc này gọi hắn ta cũng không nhiều lắm, dù sao tân sủng người ta cũng nhiều, nếu không Cầm Tâm hoài nghi hắn không biết có trụ được đến khi thăng chức không nữa. Dù sao thì tên đồng hương bên cạnh này còn cầm đồ người ta hớn hở vui mừng, xem ra cuộc sống cũng không đến nỗi tệ.

"Ta đi trước." Cầm Tâm nói một tiếng. Tối nay nàng còn phải đi hầu hạ đâu, dù sao đám người kia cũng làm nàng hết hứng thú rồi. Vị nam tử kia đáp lại một tiếng, đôi mắt vẫn hứng thú nhìn đám người. Chẳng biết ma Tễ tên Vân Đào kia nói đến gì rồi, ấy mà khiến đám đông xung quanh một trận kinh hô không nhỏ. Nam tử khẽ nheo mắt, miệng vẫn ngậm ý cười.

Khả năng bịa chuyện cũng không nhỏ.

Đúng lúc này, một bóng dáng thu hút nam tử ánh nhìn. Chẳng có gì lạ cả, khi bóng dáng ấy đi qua đám đông đang tụ tập, vô tình trượt chân té ngã một cái. Cả một chậu nước giặt hất lên một Ma Tễ bên cạnh, kẻ đó kêu ré lên một tiếng. Trời đang vào đông, nước lạnh xối lên khiến kẻ đó chẳng mấy chốc run lên cầm cập.

"Làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy?!!" Người đó tức giận đá người kia mấy cái, đối phương không phản kháng, chỉ luôn miệng nói xin lỗi. Đám đông đang tụ tập cũng tản ra xem ồn ào mới phát sinh, bộ dạng xem kịch vui. Hiển nhiên người bị hại kia cũng thấy, ánh mắt lóe lóe hắn càng đá càng hăng.

"Rõ ràng là ngươi cố ý! Ta đứng xa vậy, ngươi rõ ràng cố tình hất nước về phía ta!"

"Ta không có." Người kia cuối cùng cũng phản bác.

"Ta chỉ là trượt chân té ngã, không phải cố ý!"

"Lại còn dám nói!" Kẻ kia càng tức giận.

"Y phục của ta, ngươi đền thế nào??" Y phục của bọn họ thật sự không nhiều lắm, bản thân họ không dùng được pháp thuật mùa đông càng khó khô. Loại y phục dày dặn mà chỉ mùa đông mới có này, mỗi người cũng chỉ có hai bộ.

"Ta đổi cho ngươi." Hiển nhiên người nọ có vẻ đã tính toán như vậy từ đầu. Dù sao cũng là y sai.

" Hai bộ." Ma Tễ kia thấy vậy được nước làm tới, dù sao kẻ trước mặt này y phục mỏng, hiển nhiên là hai bộ kia chưa động tới, cớ sao không chiếm lợi? Phải biết là giờ mới đầu đông thôi, thời điểm lạnh nhất còn chưa tới đâu.

"Được." Ngạc nhiên là y cũng không phản đối gì, cả hai thoáng chốc biến mất sau ngã rẽ, để lại một đám đông xì xào.

"Ngươi nói, đầu óc tên đó có vấn đề à?" Một kẻ hỏi. Hiển nhiên là ăn thiệt thòi, đã vậy còn đáp ứng sảng khoái như vậy.

"Không biết." Một người khác lắc đầu. "Tên đó là ai vậy?"

"Không biết, biết vậy ta đòi y một bộ, có lẽ y cũng cho nhỉ?" Một kẻ cười ha ha đáp lại. Đám đông xì xào mất một lúc, cuối cùng cũng có người nhận ra đó là ai.

"Ta biết rồi. Ha ha Vân Đào, đó chẳng phải ca ca của ngươi?"

"Đó không phải ca ca của ta!" Ma Tễ kể chuyện cũng chính là Vân Đào thoáng chốc đen mặt. "Hắn không liên quan gì đến ta cả, hắn tên Vân Ngọc."

"Vân Đào, Vân Ngọc chẳng phải giống nhau sao? Ngươi lại còn chối??"

"Không phải!!"

"Được rồi được rồi, sao phải ầm ĩ lên như vậy."

"Là đồ ngốc đi."

Đám đông phút chốc lại chộn rộn, câu chuyện nhỏ nhanh chóng bị bỏ lại sau đầu. Câu chuyện về một tên Ma Tễ ngu ngốc bị lừa mất hai cái áo bông, suy cho cùng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Chỉ có vị nam tử áo xanh nhìn hai bóng người rời đi kia, đôi mắt dường như có điều suy nghĩ.