Chương 1: Ma giới

Trời trở gió.

Những đám mây đỏ quét những hình thù kỳ dị khắp bầu trời đô thành, âm thầm ẩn trong không khí chút mùi hương dịu nhẹ. Không giống mùi thơm của hương hoa, cũng chẳng phải chút tanh nồng vị máu hay thường thấy mà là chút vị thanh lạnh hiếm có khi mùa đông về. Ma giới không có tuyết, ít nhất thì ở nơi đây là vậy, điều này làm cho không ít kẻ cảm thấy buồn chán.

"Tuyết sạch quá." Một kẻ đã từng nói vậy. "Thử tưởng tượng xem một nơi được cho là âm u xa hoa trụy lạc nhất các giới có tuyết rơi thì sẽ như thế nào?" Chẳng phù hợp chút nào! Đám người của các giới khác sẽ kêu ca, mà kể cả bản thân người Ma giới cũng không thấy thích hợp. Có cái gì đó thật là kỳ cục!

Đáng nói, nhưng mà dù sao trọng tâm câu chuyện của chúng ta không phải ở đó. Trong cung điện, bầu không khí u ám buốt giá khiến mọi ma nô cảm thấy toàn thân run rẩy hơn việc tuyết có thể rơi xuống Ma giới vào lúc này. Sàn nhà lát bằng đá đen như mực, trải quanh bằng thảm đỏ khổng lồ uốn lượn ngoằn ngoèo như rắn lần khắp mọi ngóc ngách cung điện. Từng tốp ma nô đứng cúi đầu, kẻ nào kẻ nấy mỗi một hành động đều hết sức khẽ khàng, cố gắng di chuyển không gây ra tiếng động. Rèm che bằng giao châu khẽ run lên, tẩm thất phía trong đột ngột phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Một ma nô trẻ tuổi bỗng khựng lại, khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn không kiềm chế được quay đầu nhìn về tẩm điện phía trong kia, sườn bỗng nhiên bị thúc mạnh một cái. Ma nô trẻ tuổi hoảng sợ suýt kêu lên, miệng bị một bàn tay nhanh chóng bịt chặt.

"Muốn chết!" Ma nô đằng sau thì thầm khẽ rít lên giữa các kẽ răng, thật muốn một cái tát chết kẻ ngu ngốc đang đứng trước mặt này. "Có muốn chết thì chết một mình đi, cớ sao lại muốn bọn họ chết chung?" Ngước nhìn về phía tẩm điện, có vẻ động tĩnh ở đây chưa làm vị đấy chú ý. Ma nô thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa dự tính trở về phải đem kẻ ngu ngốc này dạy dỗ một trận, giây sau bỗng cảm thấy trời đất đảo lộn. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ ngơ ngác nhìn vẻ mặt kinh hãi của đồng bọn. Tên ngu ngốc ấy hình như đang nói gì đó, hắn lại hoàn toàn nghe không hiểu. "Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ngươi không sợ vị trong kia à?" Ma nô muốn ngăn cái miệng đang bô bô nói chuyện của tên kia lại, rồi hắn chợt nhận ra bản thân mình không thể cử động. Không, hắn đâu còn cơ thể mà cử động nữa. Ma nô bấy giờ mới nhận ra, đầu và thân hắn đã tách lìa nằm rải rác trên mặt đất. Một giây sau, trước khi hắn kịp trăn trối câu gì một sức mạnh vô hình đè ép xuống biến đầu hắn nổ tung thành thịt vụn. Máu bắn tung tóe trên sàn, nhuộm sẫm thêm tấm thảm màu đỏ rực.

Ma nô trẻ tuổi sợ hãi quỳ mọp trên sàn. Tình huống này, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Những ma nô khác lại có vẻ hết sức bình tĩnh, họ quỳ trên sàn, im lặng như những chiếc bóng. Ma nô trẻ tuổi hết nhìn đồng bọn lại nhìn đống thịt nát không còn ra hình dạng trước mặt, cuối cùng không chịu nổi cảm giác ghê tởm trong lòng, cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Tiếng nôn nghe rõ mồn một trong tẩm điện yên tĩnh. Những kẻ nghe tiếng động khẽ nhíu mày, thật là một thứ ngu xuẩn. Ánh mắt họ nhìn ma nô đang dựa vào cây cột kia như một kẻ đã chết, thật chẳng hiểu sao lại có một kẻ như thế ở chốn này.

Phía sau rèm không có tiếng động. Đám ma nô dường như đã hiểu ý lần lượt đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đống bừa bộn, một vài ma nô khỏe mạnh bịt miệng lôi ma nô trẻ tuổi ra khỏi cung điện. Ma nô trẻ tuổi giãy dụa điên cuồng, hắn hiểu điều gì đang chờ đợi mình sau cánh cửa. Có lẽ bản năng cầu sinh thức tỉnh, trong phút chốc, mấy ma nô khỏe mạnh cũng có chút không thể không chế được.

"Ồn ào." Tẩm điện phía trong chợt vang lên một giọng nói, âm thanh trầm thấp mang chút không kiên nhẫn. Ma nô trẻ tuổi chợt cảm thấy bản thân mình nhẹ bẫng, sự kìm kẹp đang vây hãm bỗng dưng biến mất, một giây sau, cả cơ thể hắn đập mạnh xuống đất. Ma nô rên lên một tiếng đau đớn, chưa kịp hiểu rõ tình hình cổ đột nhiên bị bóp chặt. Cả người hắn bị nhấc lên, đột ngột đối diện với một đôi mắt.

Đó là một đôi mắt rất đẹp. Ma nô trẻ tuổi không biết phải miêu tả thế nào, chỉ biết rằng bản thân hắn đã thất thần trong giây lát. Đôi con ngươi mang màu hổ phách hiếm thấy, đuôi mắt khẽ nhếch lên, quyến rũ câu hồn người khác. Người nọ khoác một chiếc áo choàng màu đỏ, tóc tùy ý buông xõa sau lưng, y phục nửa kín nửa hở. Hắn rất đẹp, nét đẹp có phần ngả ngớn câu nhân, nếu bỏ qua bàn tay đang bóp chặt cổ kẻ đối diện. Ma nô trẻ tuổi sợ hãi cúi đầu. Dù cổ đau nhức, dù hít thở không thông hắn cũng không dám ngẩng đầu thêm một lần nữa. Vạt áo dài người nọ rũ xuống mặt đất, tơ lụa đỏ chói mắt khiến trống ngực ma nô đập thình thịch. Dù chưa gặp mặt nhưng cũng không có nghĩa là không nghe thấy tiếng, ma nô biết rõ người đang đối diện mình là ai.

Ma giới một trong bảy vị Ma chủ.