Rốt cuộc, bởi vì Kỉ Tình "xúc động", Độc Cô Duy Ngã cũng chỉ làm qua loa cho xong, liền đã phóng thích trong thân thể y.
Lúc này, cả hai đang nằm cùng nhau. Kỉ Tình hoàn toàn dựa vào trong lòng Độc Cô Duy Ngã, im lặng niệm Thanh Tẩy Thuật làm sạch thân thể.
"Sư tôn, tối hôm đó, ngài không có ngủ có đúng không?"
Nghe thấy câu hỏi của hắn, thân thể Kỉ Tình liền thoáng cứng đờ, sống chết không chịu thừa nhận :"Ngươi nói gì, ta không hiểu."
Mặc dù Kỉ Tình không chịu nói, nhưng Độc Cô Duy Ngã vẫn từ trong phản ứng của y đoán được kết quả. Trở tay đem y kéo vào lòng, hắn liền từ tốn nói.
"Sư tôn..."
"Duy Ngã..."
Cắt ngang lời y, Độc Cô Duy Ngã liền lắc đầu giảng thuật :"Sư tôn, ngài để ta đem lời nói cho xong đi."
"Không biết từ bao giờ, ta đã rất thích, rất thích ngài."
"Đầu óc của ta không được thông minh cho lắm, lại còn nóng tính, thành sự thì ít, bại sự có thừa. Thậm chí, trước năm 18 tuổi, ta còn không biết bản thân đã sớm đem lòng ái thượng sư tôn của mình."
"Sư tôn, ngài nhìn xem."
Từ trong thổn thức tỉnh lại, Kỉ Tình liền theo bản năng nhìn theo chỉ dẫn của hắn. Đập vào mắt, chính là một chiếc vòng cỏ, xơ xác nằm trên cổ tay to lớn của đối phương.
Độc Cô Duy Ngã nắm lấy tay y, kéo đến trước mặt mình. Vừa vặn chính là, trên cổ tay cân xứng của y, cũng hiện lên một chiếc vòng cỏ giống y như đúc chiếc của hắn.
"Tín vật định tình năm xưa, không ngờ sư tôn vẫn còn giữ đến giờ. Trong lòng đệ tử lấy làm cảm kích."
"Chỉ là...sư tôn...đệ tử mạo muội xin hỏi một câu..." Không cho Kỉ Tình tránh né ánh mắt của chính mình. Giọng nói Độc Cô Duy Ngã liền ẩn chứa vẻ bá đạo cùng nghiêm túc hiếm hoi, khiến người không thể cự tuyệt.
"Sư tôn, ngài thích ta sao?"
Thể nhiệt nóng bỏng của đối phương dán vào trên người bản thân. Tim của Kỉ Tình thời khắc này giống như lại đập lỡ vài nhịp. Nhìn gương mặt tuấn mỹ, thành thục gần trong gang tấc này, mặt y liền chậm rãi đỏ lên, trực tiếp đem hắn đẩy ra.
"Bổn tọa phải đi."
Kỉ Tình phất tay, ngay lập tức, xiêm y tán loạn trên giường liền một lần nữa mặc vào trên người y, chỉnh tề như lúc ban đầu.
Y đứng dậy, nhanh chóng xỏ giày vào. Chỉ là, lúc y sắp đứng dậy, tay áo của y lại bị một bàn tay giữ lấy. Theo sau đó, âm thanh làm nũng của nam nhân liền vang lên :"Sư tôn..."
"Buông tay!" Kỉ Tình lạnh giọng quát, sắc mặt lạnh lẽo đem ống tay áo kéo lại.
"Sư tôn, đệ tử xin lỗi..."
Ngay khi Kỉ Tình cho rằng hắn sẽ nói một tràng lời đường mật, nũng nịu lôi kéo y. Thì lời nói "ngay thẳng" kế tiếp của hắn, lại vượt xa cả tưởng tượng của y.
"Năm đó, sau khi xuống núi, bởi vì trong lòng đối ngài có không phục. Cũng như ghen ghét với chúng sư đệ. Đệ tử đã làm ra một chuyện có lỗi với ngài..."
"Đó chính là, đệ tử đã cho môn đồ Ma giáo âm thầm làm xấu thanh danh của sư tôn. Để không người dám đến Tiêu Dao Đỉnh bái sư, cũng như đến gần ngài..."
Giờ khắc này, Kỉ Tình cũng không biết là nên nói hắn thành thật hay là ngu xuẩn nữa. Đừng có vào thời khắc thế này làm người khác tuột cảm xúc có được hay không!
"Cho nên nói, ngươi chính là kẻ đã bêu xấu danh tiếng của bổn tọa?!!" L*иg ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt Kỉ Tình liền dấy lên hai đoàn nộ hỏa. Lập tức xoay người, trầm giọng quát.
Bị Kỉ Tình rét lạnh trừng mắt, Độc Cô Duy Ngã cũng có chút sợ hãi. Thầm hận chính mình miệng tiện, lập tức cầu xin tha thứ :"Sư tôn, đệ tử biết sai rồi, xin ngài tha thứ cho ta lần này đi..."
"Cút đi cho bổn tọa!!!"
Tha cho hắn sao? Nằm mơ!
Ngay khi Độc Cô Duy Ngã còn chưa kịp phản ứng. Kỉ Tình đã trực tiếp đem chảo đen lấy ra, đánh thẳng lên trên ngực hắn. Lập tức liền khiến cả người hắn bị trọng lực hất bay ngược về sau, phá xuyên cả bức tường sau lưng.
Con người của Kỉ Tình, ngoại trừ mạng sống ra, thì coi trọng nhất liền là mặt mũi cùng sĩ diện.
Nhớ tới bản thân khi nãy còn hướng nghịch đồ này tạ lỗi, thậm chí còn không tiếc hiến thân đền tội, Kỉ Tình liền có xúc động muốn thổ huyết, chưa bao giờ cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị hạ thấp như vậy.
Nói chuyện yêu đương gì gì đó, liền cút hết mười vạn tám ngàn dặm cho y đi!
----------------------------
Lúc này, ở một gian khách trọ bên ngoài Ma cung. Bốn người Thương Loan đang ngồi chung trong một gian phòng.
Độc Cô Vô Song cùng Lục Dạ bị tùy ý ném tới trong góc. Hoa Tiểu Bạch thì đang nằm vắt chân trên giường đọc thoại bản. Về phần Thương Loan...thì lại giống như lửa cháy tới mông, không ngừng càu nhàu, đi tới đi lui trước cửa phòng.
"Cái tên Kỉ Tình này vì sao lại về trễ như vậy a. Thu thập một tên tiểu tử mà thôi, còn phải mất nhiều thời gian như vậy sao? Chẳng lẽ 4000 năm không gặp, hắn đã cường đại đến mức y không quản nổi nữa?"
"Cư nhiên lại dám bỏ chúng ta ở đây chờ y lâu như vậy. Thật xem chúng ta là thuộc hạ của y rồi à!??"
Nhìn thân thể nhỏ nhắn đứng ngồi không yên của Thương Loan, Hoa Tiểu Bạch chỉ thở dài một hơi, ra vẻ cao thâm mạc trắc. Dùng ánh mắt như nhìn kẻ chưa trải sự đời mà nhìn nó.
Thương tiền bối đúng là ngây thơ quá a. Cách thời gian Chân Quân rời đi cũng đã vượt quá một canh giờ. Ngài ấy muốn thu thập một người, nào cần mất nhiều thời gian như vậy kia chứ?
E rằng đánh đánh, liền đã đánh ra lừa, đánh tới trên giường luôn rồi đi.
Nhưng nếu dự đoán của nàng không phải là sai. Thì Chân Quân mới là người thất bại thảm hại, bị đối phương đánh tới binh lính tan rã, tước vũ khí đầu hàng.
**Tỷ tỷ, tiểu muội xin cam bái hạ phong, bởi vì ngài đoán đúng rồi!