Chương 5: Càng nghĩ càng tức

Lúc này trên người Tạ Diễn Chi là một thân cảnh phục, da anh đã ngâm đi một ít, dáng người cũng cường tráng hơn. Dù đã rút đi sự non nớt thời niên thiếu nhưng khuôn mặt anh vẫn quá mức xinh đẹp, tạo nên một vẻ đẹp mềm mại. Nay khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, trông anh lại càng trở nên anh tuấn.

Nhìn anh như biểu diễn thời trang trước mặt, Cố Du nuốt nuốt nước miếng vô hình.

Bây giờ cậu ta mà lột đồ ra thì tốt biết mấy.

Cô buột miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng.

Dù sao cậu ta cũng không nghe thấy mà.

Kết quả là vừa nói xong, không hiểu sao mặt Tạ Diễn Chi có vẻ ngưng lại một chút làm Cố Du cả kinh, nhưng cô cười xoàng.

Trên đời này làm gì có nhiều Đôi mắt âm dương như vậy, còn toàn bị cô bắt gặp thế được?

Quả nhiên, Tạ Diễn Chi chỉ quay người mở tủ lạnh để lấy bình nước. Anh vặn nắp rồi ngửa cổ nốc một hơi.

Cố Du ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hầu kết anh.

Tức muốn chết! Cái tên này sao giờ lại gợi cảm quá chừng!!

Đây chính là muốn quyến rũ cô đúng không... Má!!

Nghĩ lại mình nhìn mà không được sờ, hồi đó còn có thể mạnh bạo sờ sờ một xíu, bây giờ thì khỏi luôn làm đại tiểu thư liên tục thở dài.

Biết mà có ngày hôm nay là cô đã mướn người đánh cậu ta hôn mê bất tỉnh để mình tận hưởng rồi, được sướиɠ một phút còn hơn nhịn khát cả đời.

Thế mới nói, ai biết trước được ngày mai đâu...

Cố Du nhìn đôi môi Tạ Diễn Chi ươn ướt, hôn miếng chắc đã lắm. Chịu không nổi, cô vươn tay ra muốn sờ một chút, kết quả vẫn là xuyên qua cơ thể anh.

Cô uể oải.

Tạ Diễn Chi uống nước thấm cả áo thun trắng nên anh trực tiếp cởϊ áσ ra. Hạnh phúc ập tới quá nhanh, cô bừng tỉnh bay tới trước mặt anh nhìn chằm chằm vào cơ ngực cùng cơ bụng tám múi.

Tạ Diễn Chi bắt đầu cởi nịt, cô cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào háng anh.

Này...

Không lẽ là do trời cao thấy phận cô đáng thương quá nên thả xuống phúc lợi à?

Nhưng làm như Tạ Diễn Chi đang cố tình trêu ngươi cô vậy. Anh chỉ cởi nịt ra xong lại dừng không làm gì nữa.

Cố Du bị trêu tới ngứa ngáy, thêm cơn oán khí tích tụ đã lâu, cô buột miệng chửi.

"Tên khốn kiếp! Cậu cởi tiếp đi chứ!"

Vừa dứt lời, tầm mắt Tạ Diễn Chi bỗng phóng đến chỗ cô như một thanh kiếm sắc bén.

Cố Du hoảng sợ, nhưng ngay sau đó Tạ Diễn Chi lại cụp mắt xuống bắt đầu cởϊ qυầи.

Cô liền nhìn thấy vết sẹo cũ trên cẳng chân anh. Lúc đó miệng vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng, là cô đã túm cậu đi bác sĩ. Khử độc băng bó đồ xong, dù cô có hỏi thế nào thì cậu vẫn không chịu nói vì sao lại bị thương làm cô tức tới nỗi muốn kệ cậu cho rồi.

Cô đúng là la liếʍ thật nhưng cô cũng có tự trọng chứ!

Ngoài lần bị thương khá nghiêm trọng đó ra thì lâu lâu cậu cũng bị mấy vết nhỏ nhỏ, cũng là cô đã khử trùng rồi dán băng keo lại cho cậu.

Cô đã từng nghi ngờ cậu vì kiếm tiền mà làm những chuyện gì nguy hiểm nhưng cô không có bằng chứng. Nói cũng thấy lạ, lần nào cô đi theo dõi cậu cũng đều bị phát hiện hết mặc dù cô đã rất cẩn thận rồi. Cô vẫn không bỏ cuộc, có lần cô thuê người chuyên nghiệp theo dõi nhưng cuối cùng vẫn bị mất dấu. Như thế thì giống người chậm hiểu chỗ nào?

Bây giờ Tạ Diễn Chi chỉ còn sót lại qυầи ɭóŧ trên người. Cố Du nhìn đủ rồi lại vòng ra phía sau thưởng thức đôi chân thon dài thẳng tắp cùng bờ mông vểnh.

Nhìn ngắm đã đời, Cố Du chợt thấy buồn rầu.

Cậu ta xinh đẹp hợp gu cô thì có ích lợi gì chứ, dù sao cũng chẳng có liên quan gì cô cả, cũng không biết sau này ai may mắn được hưởng nữa!

Trước kia lúc cô còn theo đuổi Tạ Diễn Chi, cô cũng đã từng lo lắng như thế này rồi. Khi đó cô còn là một thiếu nữ phơi phới, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện yêu đương nên lúc nào cũng vùi đầu xem những bộ phim thần tượng cùng với tiểu thuyết ngôn tình. Kết quả là càng đọc càng thấy tức.

Nữ chính lúc nào cũng là thiếu nữ có bề ngoài bình thường, gia cảnh bần cùng khác hẳn với cô, một thiên kim nhà giàu da trắng. Kiểu như cô thì chỉ toàn là nữ phụ ác độc thôi, cho dù có thích nam chính đến thế nào thì cuối cùng vẫn bị tùy ý giẫm đạp. Từ một người cao ngạo lại bị người đời nghiền nát, chỉ xứng làm người phụ trợ cho tình yêu giữa nam chính và nữ chính.

Tình cảnh của nữ phụ quá mức giống cô ở ngoài đời làm Cố Du tức giận xé hết sách truyện.

Cũng may là xung quanh cả Vân Cẩn Ngôn và Tạ Diễn Chi đều không có nữ sinh nào như thế xuất hiện, chắc là do đầu óc bọn họ có bệnh hoặc là do sự tồn tại của cô quá mạnh mẽ.

Nhưng cũng bởi vì như vậy mà Cố Du tốn quá nhiều thời gian trên người bọn họ, sau này lại quá đắm chìm trong oán giận cùng không cam lòng mà khi cô tỉnh ngộ, cô mới nhận ra mình đã lãng phí cả thanh xuân tươi đẹp rồi.

Cố Du đang nghĩ ngợi thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, theo đó là tiếng của một cô gái.

Tạ Diễn Chi nhanh chóng mặc lại quần rồi tròng áo thun vào mới ra mở cửa.

Còn biết điều đó! - Cố đại tiểu thư nhìn biểu hiện của anh, thầm đánh giá trong lòng.

Ở ngoài cửa là một cô gái văn nhã thanh tú, là người hàng xóm bên cạnh nhà. Cô mặc trên mình chiếc váy ngủ đáng yêu, vẻ mặt thẹn thùng nhìn về phía Tạ Diễn Chi. Cô nhút nhát sợ sệt bắt chuyện.

Cố Du ở một bên nghe cô gái kể lại chuyện xui xẻo mình vừa gặp một cách vô cùng sinh động.

Tóm lại là cô làm việc tới nửa đêm thì đói bụng, muốn làm chút gì đó ăn khuya nhưng bắt gặp một con gián. Cô hoảng quá, không cẩn thận làm đổ nước, nước vô tình dính lên đường dây điện nên mất điện. Cô nghe có tiếng mở cửa bên này nên mới tới đây xin giúp đỡ.

Cố Du nhìn một nam một nữ trước mặt.

Cô không biết cô gái đó nói thật hay không nhưng cô ngửi được hương vị tỷ muội đồng đạo trên người cô ấy đó nha.

Cũng đúng, Tạ Diễn Chi bây giờ còn thơm hơn so với năm đó cô theo đuổi cậu nữa.

Anh như một nồi thịt được nêm nếm vừa tay, tỏa hương thơm ngào ngạt đến khắp chốn. Cắn được miếng thôi là thịt mỡ đầy đủ, mùi vị thơm ngon lưu mãi trong miệng.

Như thế bảo sao hội sắc nữ không hừng hực như sói đói, ai nấy cũng đều muốn cắn được một miếng.

Mà đã hơn nửa đêm rồi, trai đơn gái chiếc trong căn phòng mất điện rất thích hợp để phát sinh chuyện gì đó.

Cố Du cũng hối hận năm đó mình quá thẳng, không hề biết đến chiến thuật lấy lui làm tiến gì cả nên đường đi cứ ngày càng hẹp dần, cuối cùng là bị đối phương buông lời tàn nhẫn.

Chỉ có thể là do từ nhỏ đến lớn cuộc đời cô quá suôn sẻ nên cô cũng chẳng cần phải động não làm gì, cứ là thứ cô muốn thì đều lập tức có trên tay nên cô làm việc gì cũng toàn dựa vào tâm tình.

Còn thuộc dạng càng cản càng hăng, càng thua càng đánh nên không vì vết xe đổ Vân Cẩn Ngôn mà dừng lại, cô vẫn tràn đầy tự tin với bản thân, cô cảm thấy chỉ bằng mị lực của mình cũng đã đủ để bắt lấy cục xương Tạ Diễn Chi này rồi.

Kết quả cô gặm cậu ta lâu như vậy, cục xương không hề mềm ra mà còn làm cô bị cộm.

Thất bại thảm hại trên cả hai người đàn ông, đầu óc cô suýt nữa xảy ra vấn đề.

Cũng may cô còn biết quay đầu là bờ, buông bỏ bọn họ để từ thân phận thiên kim hào môn quá độ lên phu nhân hào môn cho qua cuộc đời buồn tẻ, nhạt nhẽo này...

Kết quả trong ngày hôn lễ, vận mệnh lại ban tặng cho cô một cú đấm.

Chuyện cũ nghĩ lại mà thảm, chỉ toàn là hồi ức đáng buồn.

Cố Du còn tưởng Tạ Diễn Chi sẽ giúp cô gái đó chứ, dù sao thì người ta cũng hay nói Có việc gì khó cứ tìm cảnh sát mà nên cho dù cậu ta không thích cô ấy nhưng thân là phục vụ cho nhân dân cậu ta sẽ không từ chối đâu.

Nhưng sự thật lại làm cô được mở rộng tầm mắt.

Anh nhìn điện thoại trên tay cô gái, bộ mặt lạnh nhạt nói: "Cô mở đèn pin trên điện thoại lên rồi tìm bảng điện trong nhà, sau đó bật cầu dao lên là được."

Nói xong, anh nhìn thấy cô gái còn nháy nháy đôi mắt to tròn ngập nước nhìn mình, anh hỏi: "Còn chuyện gì à?"

Cô gái sửng sốt, thấy anh viết rõ ý muốn tiễn khách trên mặt, cô vội vàng mở miệng: "Cảnh sát Tạ có đói bụng không? Tôi có nấu mì thịt bò, còn có miếng bánh kem nhỏ nữa, anh có muốn ăn không?"

"Tôi không đói, cảm ơn." - Tạ Diễn Chi đáp.

Mặt cô gái rõ ràng là tội nghiệp như vậy mà anh còn nhìn chằm chằm tới khi cô rời đi mới đóng cửa lại, Cố Du đứng một bên được coi trò vui miễn phí nhưng cô chẳng thấy vui tẹo nào.

Thấy cậu từ chối con người nhà người ta thẳng thừng như thế, cô lại nhớ đến chính bản thân mình hồi trước bị cậu cự tuyệt. Càng nhìn Tạ Diễn Chi càng thấy không vừa mắt, cô càng nhìn càng thấy tức.

Thấy ghét quá! Hứ!

Cố đại tiểu thư tạm thời không muốn thấy cậu nữa, ngay cả cơ thể thơm phức đó cũng hết thèm rồi. Cô không chút do dự bỏ đi.

Có Vân Cẩn Ngôn nhắc nhở, Cố Du biết mình sẽ không biến mất nên cô không gấp. Cô muốn về nhà một chuyến.

Trong nhà không có ai để cô trông mong nhưng chó thì lại có hai con.