Chương 7: Bảo vật
Lê Hỏa đang lằm nghỉ sau một hồi luyện tập mệt mỏi thì bị thu hút đến đây bởi những tiếng động lớn từ trong rừng vang ra, do đã khồi phục bảy tám phần rồi mà những tiếng động đó cũng không ở quá xa lên cậu quyết định xem nguyên do tiếng động từ đâu.
Cũng may là mấy năm nay Lê Hỏa toàn đi xem trộm cùng với lén lút trốn đi vào buổi tối lên khả năng nhìn trong đêm, thính giác, ẩn nấp là khá cao cộng thêm khi luyện thể cũng giúp tăng cường chút ít các giác quan, nên Lê Hỏa dễ dàng ẩn nấp ở khá gần nơi đánh nhau mà không bị phát hiện và cũng không hề bỏ phí bất cứ đoạn đánh nhau nào từ lúc bạch hạc dùng pháp thuật cho đến Trần Hạo dùng phù lục cùng pháp khí gϊếŧ chết bạch hạc.
Lê Hỏa xem đến đấy thì cực kì koảng sợ , dù biết về chuyện tu tiên và nghe các câu chuyện về tiên nhân nhưng tất cả đó chỉ là nghe thôi chứ chưa từng được nhìn lần nào, đúng là tai nghe không băng mắt thấy, Lê Hỏa cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của của hai người nên cũng biết về việc hỏa linh chi cùng thanh linh hạt sen, khi nghe Trần Hạo nói về việc hỏa linh chi có thể giúp gia tăng tư chất và thanh linh hạt sen giúp tăng ngộ tĩnh của người dùng thì Lê Hỏa đã cực kỳ muốn có được hai bảo vật đó.
Tư chất là thứ dùng để chỉ một người có thiên phù tu luyện cao hay không, tư chất càng cao tốc độ tu luyện càng nhanh, chả hạn như một người có tư chất thấp thì cần tu luyện vài chục năm mới lên được cảnh giới luyện thể tứ trọng trong khi đó người có tư chất cao chỉ mất mười năm thậm chí là vài năm đã có thể nên được luyện thể ngũ trọng đó là sự khác biệt lớn giữa hai người có tư chất khác biệt.
Ngộ tĩnh là chỉ khả năng tiếp thu của một người nhanh hay chậm, chả hạn như hai người đều tu luyện một loại võ công, người có ngộ tĩnh kém thì phải mất vài năm mới lên được đại thành còn người có ngộ tĩnh cao thì chỉ mất vài tháng, ngoài việc đó ra ngộ tĩnh còn giúp ích trong việc tìm bản chất của sự việc, người có ngộ tĩnh kém thì phải bỏ ra lượng lớn thời gian và công sức để tìm hiểu ý cảnh của võ công còn người có ngộ tĩnh cao thì chỉ cần lướt qua là biết.
Ngoài việc đó ra hỏa linh chi 10,000 năm ngoài tăng tư chất còn có thể trợ giúp người tu luyện công pháp hệ hỏa làm ít được nhiều còn thanh linh hạt sen còn có thể gia tăng sức đề kháng tâm ma, tâm thần thanh tịnh loại bỏ dị tâm , hai bảo vật này đến tiên nhân còn chém gϊếŧ nhau để tranh giành khuốn chi là phàm nhân như Lê Hỏa.
Lê Hỏa nghe xong cũng muốn lao vào cướp đồ lắm đó chứ nhưng người dữ hai thứ đó lại là tiên nhân lên cậu sợ chưa dám động, chỉ có thể chờ xem có ngư ông đắc lợi được hay không mà thôi, sau khi Trần Hạo gϊếŧ bạch hạc, Lê Hỏa mắc hoảng sợ rồi, nhỡ đâu hắn ta còn mấy lá bùa hay pháp khí nữa thì sao.
Mãi đến khi bạch hạc nói về tình cảnh của Trần Hạo thì Lê Hỏa mới tranh đấu tư tương, cắn răng làn liều tiến lên gϊếŧ người, thế mà lại thành công.
Lúc gϊếŧ xong Trần Họa thì Lê Hỏa cực hoảng rồi, đây là lần đầu tiên câu gϊếŧ người, lúc trước dám liều mình lên gϊếŧ người là hoàn toàn do bảo vật che mờ con mắt lên mới dám liều mình như thế chứ.
Lê Hỏa ngồi một lúc cố gắng ổn lại tâm trí, đè ép cái thứ sắp trào ra từ bụng, một lúc sau Lê Hỏa mới tiến lại gần cái xác của Trần Hạo lục soát, cứ nhìn thấy cái xác không đầu là cơ thể của Lê Hỏa lại không được tự nhiên.
Sau một hồi cắn răng lục soát thì Lê Hỏa lấy ra một cái hộp ngọc, hai túi tiền, cùng rất nhiều ám khí dạng châm, mở hộp ngọc ra đập vào mắt Lê Hỏa là một cái linh chi to bằng bàn tay màu đen có nhiều đường vân màu đỏ, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi thơm bức người tỏa ra từ linh chi, bên cạnh là một hạt sen màu xanh to gấp đôi bình thường, nó còn tỏa ra ánh sáng nhẹ.
sau khi chắc chắn rằng không còn gì nữa thì Lê Hỏa bước lại gần xác của bạch hạc, sau một lúc mò mẫn thì thu được hơn 20 đồng bạc mấy lọ thuốc cùng với một quyển sách.
Sau khi làm xong hết thay Lê hỏa vùi lấp mấy bãi máu bằng đất lại rồi lôi xác của hai người kéo lên phía trên vứt vào chỗ sâu trong rừng, xong khi đi lên thì Lê Hỏa lại gặp 7 cái xác chết, cậu lại xuống lục, lần này thì được 7 túi tiền, nhiều binh khí đao, kiếm, cung, ngoài đó ra từ trên xác của tên nào đoa Lê Hỏa tìm được một môn võ công tên là tàn nhẫn đao pháp.
Cậu lại vật chuyển lần lượt cả 9 cái xác đi vứt, ở trong khu rừng này có rất nhiều động vật ăn thịt à, cứ để bọn nó ăn xác chết đanh lạc hướng, cộng thêm trên đường cậu cũng vứt binh khí mỗi chỗ một lơi chỉ để lại một thanh đao để luyện, đi về Lê Hỏa cùng chú ý xóa đi dấu vết, làm xong hết thay Lê Hỏa mới về lại chỗ cũ, cậu đào một cái hố lớn ở dưới tảng đá hay để áo rồi đem hết đồ vật xuống, vùi lấp lại dẫm đạp cho đến khi nào chỗ đất đó trở lại bình thường thì mới thôi.
Làm xong hết thay Lê Hỏa lại chạy về Mặc phủ, trèo về chỗ ở đi ngủ làm như chưa có chuyện gì sảy ra.
______________
Ở thanh điểu môn, đại điện có một ông người đàn ông tuổi chừng 40 dáng người cao to mặc một bộ thanh bào bên ông tay có thêu hình một con chim, khuôn mặt góc cạch râu ria lồm xồm không giận mà uy, đang âm trầm nhìn vào một cái đĩa sứ bị vỡ.
Đột ngột có người mở cửa vào, đó là một lão đạo sĩ tuổi tầm 70 khuôn mặt hồng hào râu tóc bạc phơ mặc một bộ đạo bào màu trắng chông rất giống mấy người đắc đạo thành tiên.
" trương môn" lão đạo hơi khom kính với kẻ nhìn kém mình 30 tuổi.
" Minh trưởng lão, bạch hạc chết rồi, Trần Hạo chắc đã chạy trốm với hỏa linh chi cùng thanh linh hat sen, ngươi hãy ban lệnh truy sát Trần Hạo cho đệ tử tông môn cùng các gia tộc phụ thuộc, không thể để cho hắn phát triển được, nếu không môn phái ta sẽ gặp họa" gióng nói của người đàn ông đó nghe thì có vẻ hờ hững nhưng lại ẩn trong đó vô tận sát ý.
Minh trưởng lão gật đầu rồi đi ra để lại trương môn một người trước đại điện to lớn.
Có lẽ chả bao giờ họ biết được là hỏa linh chi cùng thanh linh hạt sen đang trong tay Lê Hỏa.