Ma Quỷ Lộ

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Vốn chỉ là một tên nô ɭệ của một gia tộc quyền quý, Lê Hỏa không chấp nhận số phận của mình bèn học lén võ công. Cơ duyên hắn sau đó lại đến, nhưng đó là do cướp đoạt của người khác, con đường tu tiên …
Xem Thêm

Chương 34: Mở cửa
Lê Hỏa đưng im không một cử động nhỏ nhất, mặc kệt gió thôi, mặc kệ sâu bọ đậu vào, Lê Hỏa vẫn đứng im đôi mắt chằm chằm nhìn những bức khắc họa quỷ vật trên cửa, bây giờ trong não Lê Hỏa như có một loạt ảnh chuyển động trong đầu, từ chuyện cương thi đánh nhau với xà yêu, cho đến chuyện một con quỷ 4 tay, có một cái sừng trên đầu đang đại sát bốn phương khi bị vây quanh bởi hàng ngàng tu sĩ....

Lúc này đàng sau cánh cửa đó có hai ông lão đang đánh cờ vây, một lão thì râu tóc, lông mi bạc phơ ăn mặt toàn đồ màu trắng, với một đôi mắt khác người, lòng trắng thành lòng đen, lòng đen thành lòng trắng, một ông lão thì râu tóc lông mi đen như mực, mặc nguyên cây đen, đôi mắt với một lòng đen u sầu.

- lại một mần giống tốt.

Ông lão áo trắng hạ quân cờ trắng xuống, nói với một giọng nói rất yếu ớt như người sắp chết vậy.

- đúng vậy, một mần giống tu luyện ma công cực tốt.

Ông lão áo đen hạ cờ đen xuống, giọng nói hùng hồn đầy sức sống.

Ông lão áo trắng hạ cờ trắng xuống.

- ông nghĩ bé con này nhìn được bao lâu.

Ông lão áo đen hạ quân cời xuống.

- một ngày đi.

Ông lão áo trắng hạ cờ xuống.

- một hạt giống tôt.

Cả hai ông lão đều không nói chuyện nữa mà chú tâm vào đánh cở.

___________

Một ngày sau Lê Hỏa tỉnh giậy sau khi bị cuốn hút bởi các bức tranh, sau khi xem đến tổ hợp cuối cùng là một con hắc long đánh nhau với một con rồng đỏ ( là rồng phương đông vs rồng phương tây ) thì Lê Hỏa tỉnh dậy và chả biết tại sao mình lại nhìn mấy cái bức tranh đó, giờ nhìn lại thì thấy nó thật tầm thường, chả có cái vị gì cả.

Lê Hỏa tùy tiền tìm một chỗ ngồi xuống, ôm đao vào lòng, hít thở thiên địa nguyên khí, đúng là cự đại tông môn có khác, chỉ ở bên ngoài thôi mà thiên địa nguyên khí đã gấp mấy lần ở Mặc phủ rồi, dù cho hấp thụ vào cơ thể đa phần bị thoát ra nhưng Lê Hỏa vẫn hấp thụ, tích tiểu thành đại, dù sao vẫn còn tật 15 ngày nữa mới đến ngày tuyển sinh.

Lê Hỏa ngồi hập thụ thiên địa nguyên khí hai ngày nay thì cũng có một đoàn người bước lên, 3 người đàn ông khẻo mạnh, cơ thể vạng vỡ, gương mặt hùng hổ lưng đeo kiếm, hai người phụ nữ áo xanh tuổi chừng 30, cả 5 người vây quanh một thanh niên 16-17, mặc một bộ áo trắng, gương mặt tuấn tú, hông đeo kiếm rất giống một công tử chốn phàm trần.

Cả 5 người khi nhìn thấy Lê Hỏa liền cảnh giác, vây chặt chằng thanh niên ở giữa.

Lê Hỏa chỉ liếc qua 6 người một chút rồi thôi, đối với Lê Hỏa cả 6 người đều không có sự uy hϊếp, muốn gϊếŧ chỉ cần 3 giây Lê Hỏa có thể tiễn cả 6 người về với thần chết, 6 người cũng tìm một chỗ ngồi xuống cách xa Lê Hỏa.

Hôm sau lại có một đoàn người nhưng lần này lại lấy một cố gái làm trung tâm.

Cô gái này tuổi chừng 15-16 tuổi, gương mặt thanh tu, ánh mắt to tròn nhưng lóe lên sự khôn khoan, dáng người cao dáo, mặc vào chiếc áo dài màu trắng càng tôn lên dáng chuẩn của cô ta, bọn họ cùng tùy tiện tìm một chỗ mà ngồi.

Trong một tuần tiếp theo có hơn 15 đoàn người leo lên đây, tất cả đều lấy thanh niên, thiếu nữ tuổi khoảng 13-18 tuổi làm chủ, cũng có 10 mấy người đi một mình nhưng khi leo đều tự tụ vào một chỗ, bây giờ có mỗi Lê Hỏa lẻ loi ngồi một mình, bây giờ khu đất cũng đã kín người ngồi.

Bây giờ ở đây rất nháo nhiệt, người người nói chuyện rôn rả, kết giao bằng hưu quen biết nhau, đám con gái thì nói với nhau về làm đẹp... nhưng chả ai lại gần Lê Hỏa vì sự lạnh nhạt cùng có mỗi một người lên họ mặc kệ.

Lê Hỏa đang nhắm mắt nhập định, hấp thụ thiên địa nguyên khí vài cơ thể, 10 ngày nay Lê Hỏa thu hoạch cũng tương đối, khi hấp thụ thiên địa nguyên khí thì nó đã giúp Lê Hỏa trị một số ám thương cùng loại bỏ chất độc của đan dược, bây giờ Lê Hỏa đang rất thoải mái.

Lê Hỏa đang tận hưởng sự thoải mái của cơ thể trong im lặng thì có tiếng bước chân lại gần làm cậu phải mở mắt.

Có 5 người đang lại gần đây, 4 người đàn ông mạnh mẽ vác đao hổ bảo, đứng bốn góc bảo vệ một tên công tử nhìn khuôn mặt dễ gần nhưng đôi mắt của hắn lại lóe lên sự kiêu ngạo cùng khinh thường.

Một tên bước lên chỉ tay về phía Lê Hỏa nói với giọng khinh thường.

- tên nông dân kia, mau nhường chỗ cho con quan tri phủ, công tử đây sẽ trả cho ngươi rất nhiều tiền.

Lê Hỏa nghe xong thì nở nụ cười trên môi nói.

- rất nhiều tiền.

Tên công tử kia nghe vậy thì càng khinh thường.

- đúng vậy rất nhiều tiền chỉ cần ngươi cút ra.

Nói xong hắn vứt một túi tiền xuống đất, nó rơi vãi ra toàn đồng vàng.

Lúc này thì tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Lê Hỏa, chỉ có một vài người ngưng trọng nhìn Lê Hỏa trong đó có thanh niên đầu tiên cùng cùng cô gái có ánh mắt khôn kheo, một cô gái có diện mạo thanh tú, gương mặt trái xoan hiền lành, đôi mắt màu xanh dương, cái mũi, miệng nhỏ xinh, rất động lòng người, cùng một tên thanh niên dáng người cao to vạng vỡ, gương mặt chữ điền lạnh lùng, Lê Hỏa cũng cảm nhận được cả 4 người này nhìn mình với ánh mắt khác người, Lê Hỏa cũng biết tên họ lần lượt là

Lý Minh, Trần Âm Nguyệt, Đỗ Thanh Lan và Đinh Hải Mạnh.

Lê Hỏa nhìn túi tiền rồi ngửng đầu lên nhìn tên kiêu ngạo.

- ngươi tên gì.

Tên thanh niên càng khinh thường nhìn Lê Hỏa nhưng vẫn trả lời.

- bổn công tử hôm nay vui nên sẽ nói cho ngươi Vũ Nguyên Bảo.

Lê Hỏa cười hắc hắc hỏi Vũ Nguyên Bảo.

- ngươi biết ai là kẻ dễ bị gϊếŧ không.

Vũ Nguyên Bảo nhìn Lê Hỏa nghi hoặc hỏi.

- ai?

- mấy thằng ếch ngồi đáy giếng.

Đột nhiên ánh mắt của Lê Hỏa sắc lạnh, cả người toát ra một luồn khí màu đen như có như không mang theo mùi máu tanh, tất cả mọi người đột nhiên sợ hãi, họ như có cảm giác một lưỡi đao lạnh giá đang gác trên cổ họ, mùi máu tanh làm cho họ cảm giác buồn nôn khó tả, tất cả không tự chủ được cầm vào vũ khí của mình chắc là để tạo ra một cảm giác an toàn cho mình.

Những kẻ ngoài cuộc còn sợ hãi như vậy thì 5 tên trước mặt thì thế nào, cả cơ thể bọn hắn lạnh ngắt như băng, bọn hắn cảm tưởng như mình đang ngâm trong một bể máu lạnh như băng, nhất là tên Vũ Nguyên Bảo, cả cơ thể hắn ta run như cầy sấy, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi dãy dụa.

Dù sao cả bốn người đền đã từng có những lần đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết, lên rất nhanh đã rút vũ khí ra để bảo vệ mình, nhưng không, Lê Hỏa không cho họ cơ hội đó, chân đạp hạc diệp bộ hóa thành đạo tán ảnh xông vào, tay rút đao ra.

Phập phập phập.

Chưa đầy ba giây Lê Hỏa xông qua được 5 người đó, lúc này trên đao của Lê Hỏa dính chút máu, cậu vẩy nó đi thì 4 tên hộ vệ đứt lìa người rơi xuống đất, kẻ đứt đôi người, tên cụt đầu, kẻ bị chém làm hai, thằng thì bị đâm xuyên người, cở thể bọn họ đổ ầm xuống máu chảy lênh láng, mùi máu chàn ngập trong không khí, Lê Hỏa thu hồi sát khí vào người, tất cả lại như bình thường, mọi người hồi phục tinh thần thì thấy một đống xác người thì không nhịn được muốn nôn nhưng lại cố hết sức nhịn lại nhìn hết sức buồn cười, bây giờ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Lê Hỏa, nhất là mấy tên hộ về vì từ trước đến nay lần đầu tiên họ gặp được một tên có sát khí đáng sợ như vây.

Lê Hỏa cất thanh đao vào bao, nhìn Vũ Nguyên Bao cười.

- hắc hắc hắc, những thằng ảo tưởng sức mạnh đều không có kết cục tốt đâu.

Lê Hỏa tính ngồi lại chỗ cũ nhưng mà máu đã lan ra chỗ đó rồi con đâu, " ngu thật " cậu tự trách mình, Lê Hỏa đành phải tìm một chỗ nào đó sạch để ngồi nhưng kín hết rồi còn đâu, cậu đành phải ngồi dựa vào cửa vì chỗ này là chỗ duy nhất còn có chỗ ngồi, tất cả mọi người bình tĩnh lại nhưng ai cùng nhìn Lê Hỏa bằng ánh mắt cảnh giác, tay lúc nào cũng đặt ở vũ khí.

Tên Vũ Nguyên Bao kia cũng đã phục hồi tinh thần, nhìn về phía Lê Hỏa bằng ánh mắt sùng bái, thật là lạ.

Lê Hỏa cũng kệ nhăm mắt nhập định, cái chuyện mà mùi máu tanh có trong sát khí là điều mà Lê Hỏa làm được trong khi đi đến Quỷ Thần Tông, đây mới chính là cảnh giới cao nhất của tàn nhẫn đao pháp, lấy sát khí cùng máu tanh hòa quyện vào linh hồn thanh đao để nó đè ép tinh thần của kẻ khác, chính vì để hoàn thiện tàn nhẫn đao pháp mà Lê Hỏa mới đi gϊếŧ hơn 200 tên sơn tặc, nếu không điên sao đột nhiên dở lên gϊếŧ người, Lê Hỏa hoàn toàn cón thể gϊếŧ phàm nhân để tăng nhanh tốc độ tu luyện tàn nhẫn đao pháp, nhưng Lê Hỏa không phải mấy tên tâm thần cuồn sát mà đi gϊếŧ những kẻ vô tội, còn cái việc mà tha mạng cho tên kia không phải là lòng nhân đạo nổi lên gì đâu là là theo như bạch hạc viết thì các tông môn cấm việc chém gϊếŧ lẫn nhau lên Lê Hỏa mới không gϊếŧ tên đó còn mấy thằng hộ vệ chỉ là người dưng nước lã thì gϊếŧ hay không cũng không quan trọng.

Lê Hỏa không phải đợi quá lâu, ngay buổi chiều hôm đó cánh cửa mở ra.

Ầm ầm ầm.

Lê Hỏa đứng dậy lùi ra xa nhìn xem cánh cửa mở ra, tất cả mọi người đứng dậy, có nhiều loại ánh mắt nhìn về phía cánh cửa, hâm mộ, háo hức, ghen tỵ, nôn nóng...

Khi cánh cửa mở hết ra, hiện ra hai bóng, một đàn ông trung niên cùng một phụ nữa trẻ tuổi.

- Những kẻ có dẫn nhập bài thì đi vào.

Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói.

Lê Hỏa nghe thấ vậy thì bước vào, lấy lệnh bài đưa cho người đàn ông đó.

Người đàn ông nhận lấy lệnh bài, nhìn một chút rồi cất vào.

Những người khác thấy thế thì theo nhau đi vào, đưa lệnh bài cho người đàn ông.

Thêm Bình Luận