Chương 7: Đại chiến Hắc Long Giang

Cơn bão cuối hạ ấy kéo dài suốt buổi chiều và đêm đó, khi Giai Ý tỉnh lại thì đêm đã rất sâu, giông gió bên ngoài đã bớt đi bảy phần nhưng mưa vẫn còn nặng hạt, rơi rào rào trên mái điện, trong điện lập lòe ánh sáng của những cây nến cháy gần hết, giờ phút này tiếng mưa rơi trong đêm khuya đem lại một khoảng khắc vừa cô đơn vừa bình yên lạ lùng. Bên cạnh nàng là thân người cao lớn đang nghiêm chỉnh nằm, hơi thở đều đặn, Giai Ý không biết mình đã thϊếp đi vào lúc nào, còn hắn thế mà lại để nàng ngủ cùng một giường.

Nàng chống tay lên nệm đỡ cằm, ngắm nhìn nét mặt ngủ say của hắn và miên man suy nghĩ, trong đầu quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần cảnh tượng hôm qua gương mặt tuyệt mỹ của Tôn Thượng áp sát, sủng nịch hôn lên mi tâm nàng, ánh mắt nàng tự giác chuyển từ đôi mắt phượng an tĩnh sang đặt lên đôi môi mỏng, cảm giác mềm ẩm ấy cứ như khắc vào tim nàng, không cách nào xóa đi.

Theo lẽ thường khi phát hiện mình cả đêm chung giường với Huyền Đạm, nàng phải bối rối lắm, quả thật mở mắt ra thấy hắn, nàng cũng sững người nhưng cảm giác đó qua đi rất nhanh, trong lòng nàng càng nhiều hơn một xúc động tựa hồ giấc mơ thành sự thật. Nàng cứ nằm đó ngắm mãi ngắm mãi, giống như tranh thủ khi hắn không đề phòng, dùng ánh mắt chầm chậm họa lại hình dáng của nam nhân, lần theo sóng mũi cao anh tuấn, đến xương quai hàm sắc cạnh, trái cấm theo từng nhịp thở đều đặn trồi lên hạ xuống, đến xương quai xanh gợi cảm. Lớp tẩm y màu đen không che hết được phần đầu của một đường sẹo sâu trên ngực, nghe thiên hạ đồn, đây là vết chém của chiêu Sơn Hải Kiếm mà Diêu Thần Hoa đã để lại trên người Ma Tôn.

Giai Ý nghĩ đến chiến tranh đã kéo dài suốt bảy năm ròng, từng trận chiến lớn nhỏ chắc đã để lại trên thân thể của cả hai nam nhân không ít dấu vết, nàng nhớ có một lần nhìn Huyền Đạm luyện võ, trên cánh tay trái cơ bắp cuộn cuộn của hắn lộ ra một đường trắng kéo dài từ vai đến ngón áp út. Văn Nhuận lúc đó đang đứng cạnh nàng, thấy ánh mắt nàng liền hiểu ý ngay, hắn kể cho nàng, nói vết sẹo này là cũng từ Diêu Thần Hoa mà ra.

Trong trận chiến kinh thiên động địa tại cực bắc Tinh quốc cách đây một năm rưỡi, bấy giờ còn được gọi là trận Viên Nguyệt vì đánh đúng vào ngày rằm tháng hai, Ma Tôn và Diêu chân nhân khai chiến tại Hắc Long giang, nhằm giành lấy vùng đất mang tính quyết định tới cán cân quyền lực giữa phương bắc và triều đình. Lúc bấy giờ, Hắc Long giang là một vùng sông núi hùng vĩ, kéo dài từ phía cực đông bắc của Tinh quốc đến tận biên giới giữa Bắc thành và Nam thành, nhờ thế núi hiểm trở, khó thủ dễ công mà nó được xem như một gọng kìm giúp triều đình khống chế phương bắc, lúc ấy phương bắc của Huyền Đạm chỉ mới là một vùng đồng bằng co cụm ở góc ở phía tây, bị kẹp bởi Hắc Long giang và địa phận quân biên cảnh của triều đình.

Nói cách khác, dựa vào Ma Tôn và lực lượng của hắn, nếu chiếm được Hắc Long giang, con rồng đen ấy sẽ từ một vùng đất lợi thế của triều đình biến thành pháo đài bất khả xâm phạm của Bắc thành. Vì lẽ này mà năm đó cả Huyền Đạm và Diêu Thần Hoa đều dốc toàn lực đánh đến thiên địa thất sách, ròng rã suốt hai mươi ngày đêm, rốt cuộc bất phân thắng bại, hẹn nội trong ba ngày sau tái chiến ở Vạn Liên Sơn.

Trận đấu ở Vạn Liên Sơn cũng là một đoạn giai thoại, Ma Tôn và Diêu chân nhân huyết chiến từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, rồi lại từ khi mặt trời lặn đánh đến lúc mặt trời mọc, so chiêu suốt một ngày một đêm, ở dưới chân hai người là hai vạn đại quân nhẫn nại chờ. Mà ở trên cao, càng đến những giây phút cuối cùng càng trở nên dữ dội, Diêu Thần Hoa rốt cuộc thu hết tàn lực thi triển bộ Huyết Lệ kiếm pháp của phái Tiêu Dao chém xuống, khí thế lấp bể, ở bên này Huyền Đạm biết Thần Hoa đã không còn chịu nổi, bản thân mình cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, cũng chỉ có thể dốc toàn bộ căn cơ chưởng ra Độc Ma Tiêu thần chưởng, khí thế dời non.

Kiếm khí và ma chưởng chạm nhau, nội lực bùng ra với tốc độ và sức nóng làm tóc gáy của hai quân bên dưới dựng đứng lên, cả hai đều bị văng ra khỏi vòng chiến. Diêu Thần Hoa rớt xuống đất, chỉ cảm thấy nội tạng đều muốn bị ép vỡ, một mùi tăng ngọt trào lên cổ họng, hắn không nhịn được búng ra một ngụm máu rồi bất tỉnh, Huyền Đạm bên này cũng bị ném xuống đất, tuy không bị nội thương nhưng thịt cánh tay trái của hắn bị kiếm Huyết Lệ xé toạc ra làm hai, thấy cả xương trắng, máu nhễu thành dòng.

Thắng bại phân minh, Diêu Thần Hoa trọng thương khiến quân triều đình như rắn mất đầu, phương Bắc ngược lại có Triết đại tướng quân cùng tả hữu tướng quân thay Ma Tôn bình định khu Hắc Long giang, khí thế dồn dập, sát khí ngút trời. Từ đấy, toàn bộ phương bắc của Tinh quốc nằm dưới quyền sinh sát của Huyền Đạm.

Giai Ý nhớ lại sau khi từ trận chiến Viên Nguyệt trở về, Diêu Thần Hoa gần hai tháng trời không ngồi dậy được khỏi giường, lực lượng binh lính hy sinh vô số, mà phụ hoàng nàng vẫn như trước không hề tỏ ra thương tâm, người vốn xưa nay xem tính mạng kẻ dưới như cỏ rác, cảm thấy binh lính ăn bổng lộc của người, hy sinh vì người là chuyện đương nhiên. Hoàng thượng còn ra chỉ, hàng vạn xác binh lính hy sinh ở Hắc Long Giang không cần gom về, Hắc Long Giang nằm ở cực bắc Tinh quốc, ngài ngự e ngại chi phí di dời thi thể về phía nam quá đắt đỏ.

Chỉ vua vừa ban ra, những người con trai, những người cha, người anh em đã hy sinh cho giang sơn của họ Vũ cứ thế chịu cảnh phơi thây nơi đất lạ, tiếng kêu than khóc hận trong kinh thành vang thấu trời xanh, nhưng không lọt được đến tai hoàng đế. Ma Tôn Huyền Đạm thân còn mang trọng thương từ phương bắc nghe thấy chỉ thị của hoàng đế, mày cau lại thật lâu, sau đó ra lệnh cho Hồ Xuân Viễn tả tướng quân chuẩn bị xe đưa xác các binh sĩ của phương nam về lại quê hương, còn nhận được danh tính thì trả về cho gia đình, còn không nhận được thì đưa vào nghĩa trang của Bắc thành, cúng tế đầy đủ.

Ba ngày sau, Hồ tướng quân dẫn đầu một đoàn người dài năm dặm, chầm chậm vượt qua sa mạc chở xác binh lính về tới Nam thành Tinh quốc, tả tướng quân của Ma Tôn thẳng người đi giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ mang theo hơn một trăm hộ vệ tháp tùng nhưng toàn thể dân chúng Nam thành ai ai cũng chỉ đứng nhìn từ xa, không có một người nào tới tấn công hắn. Hồ Xuân Viễn ở lại nam thành một tuần sắp xếp trả thi thể về cho đúng gia đình, ngày nào cũng có phụ nhân, nam tử dắt theo con cái hoặc cha mẹ già đến quỳ lạy cảm tạ, nước mắt không ngừng lăn dài trên những gương mặt khắc khổ.

Lúc đó là nửa năm sau khi hoàng thượng chặt đầu các quan viên trong triều, trong lúc sự vô nhân đạo của người làm lòng dân nguội lạnh, người còn làm như không có việc gì, cười ha hả đuổi theo bốn năm mỹ nhân chạy trốn trong ngự hoa viên, phớt lờ báo cáo của Lưu Quang - Lưu thừa tướng về việc Ma Tôn đưa người trả xác binh lính cho triều đình, còn mắng: "Hắn dư tiền hốt xác lũ phế vật đó thì mặc hắn, chứ ngươi muốn trẫm làm thế nào, đốt đàn cúng tế à?".

Qua hôm sau, thừa tướng xin từ quan, hoàng thượng đọc tấu sớ cũng không thèm đọc, hạ bút ký rẹt. Lưu thừa tướng bảo toàn lễ nghi, hành đại lễ tạ hoàng thượng lần cuối rồi nhấc chân quay đầu bước ra khỏi Trung Hòa cung, Giai Ý lúc đó đứng ngoài cổng cung ló đầu vào, thấy Lưu thừa tướng dáng người xưa nay thẳng tắp như cây thước, nét mặt nghiêm nghị mà nhân hậu, giờ còng lưng xuống theo từng bước chân nặng nề, càng ngày càng cách xa khỏi ngự điện, cách xa vị hoàng đế lúc nhỏ đã cùng ngài lặn lội khắp nơi, săn bắn đá cầu, ngâm thơ uống rượu.

Tiếng cười của hai thiếu niên thuở thiếu thời ấy từng lưu lại khắp ngóc ngách kinh thành Tinh quốc, năm đó có ai mà không biết, Nhị hoàng tử Vũ Hạ Tinh và Lưu Quang đại công tử phủ thừa tướng, ngang sức cân tài, tuyệt đỉnh thông minh, là một cặp bài trùng đi khắp thiên hạ không có đối thủ, người người nói đều nói ngày sau họ nhất định có thể khiến Tinh quốc một lần nữa đạt đến thịnh thế. Ngày nhị hoàng tử đại điển đăng cơ ngồi lên hoàng vị đã thề giữa Trung Hòa điện, sẽ cùng với Lưu thừa tướng xây dựng giang sơn hùng mạnh, một ngày nào đó có thể vươn xa vạn dặm.

Lúc này đây trong khoảnh khắc bái biệt nơi lầu son gác tía, lời thề năm nào chợt văng vẳng trong đầu thừa tướng đại nhân, vượt ra ngoài cổng cung cao vời vợi, cả một con đường đều treo khăn tang trắng toát, khói bụi chiến tranh bốc lên từng cuộn nhuộm bạc những ngôi nhà đã một thời từng rực rỡ màu sắc, cảnh tượng thê lương khôn tả. Chỉ còn một bước nữa thôi là thừa tướng đại nhân sẽ bước ra khỏi cái nơi mà hai mươi năm qua ông đã tới lui cả ngàn lần, nhưng lần này thì khác, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thừa tướng nhìn vào vết mòn dài trên mặt đất, nhắm chặt mắt lại rồi dứt khoác bước qua, đoạn ông thở hắt ra, mở lớn mắt xoay người nhìn tầng tầng lớp lớp điện đài đã bị bỏ lại phía sau, hai giọt trong suốt từ đôi mắt có mấy phần ngẩn ngơ chầm chậm rơi xuống.