Chương 295: Đồ Não Tàn, Muốn Ngăn Cũng Không Ngăn Được

Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

**********

Chuyển ngữ ♥ Nguyễn Thanh ThúyBeta ♥ Quỳnh Trang, Đặng Trà MyTô Linh Phong chỉ lạnh nhạt gật đầu với Mặc Hạo Thiên, vẫn không hé răng như trước.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Thái độ của Hoa Nhược Hề và Thủy Thanh Thanh rất tốt, chào hỏi Mặc Hạo Thiên, cũng lễ độ gật đầu với Lâm An Chi.

Nhưng An Tri Hiểu chưa bao giờ để ý đến mặt mũi của người khác, liếc Lâm An Chi một cái rồi lại liếc mắt xem xét Lâm Hi đang đứng bên cạnh hắn, bĩu môi nói: “Ồ, đúng là huynh nào muội nấy.”

“Ngươi nói cái gì cơ?” Có ca ca mình bên cạnh, Lâm Hi nghĩ có núi dựa nên giọng nói cũng cứng rắn hơn, nhưng có Mặc Hạo Thiên ở đây nên phải giả thục nữ, lời nói đến cửa miệng rồi lại nuốt trở về.

“An Tri Hiểu, cô nói chuyện chú ý một chút, sao muội muội ta đắc tội với cô rồi?” Lâm An Chi bực bội.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Mặc Hạo Thiên cũng đã nhận ra bầu không khí không bình thường.

“Đắc tội với ta như thế nào à? Vậy hỏi muội muội bảo bối của huynh đi.” An Tri Hiểu chống nạnh, cáo trạng.

“Xảy ra chuyện gì?” Lâm An Chi chau mày hỏi Lâm Hi.

Đầu óc của Nguyệt Song Ảnh rõ ràng là thông minh hơn Lâm Hi, nhìn dáng vẻ của Mặc Hạo Thiên cũng biết rất quen thuộc với mấy người An Tri Hiểu, tuy rằng nàng ta không cho là mấy người bình dân này có quan hệ bạn với con cưng của trời Mặc Hạo Thiên, nhưng ở trường này, một số cô gái vọng tưởng có ý định tiếp cận Vương tử điện hạ cũng không phải chuyện lạ quái gì.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Nguyệt Song Ảnh nghĩ vấn đề của kí túc xá cũng không thể giải quyết, nàng ta cũng không muốn để lại ấn tượng không tốt trước mặt Mặc Hạo Thiên, vội vã nói: “Cũng không có chuyện gì, chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

“Đúng vậy, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ…” Chung Nam cũng phụ họa.

“Hiểu lầm ư? Phải không vậy?” An Tri Hiểu ngoài cười trong không cười.

“Hiểu Hiểu, quên đi, chúng ta đi thôi.” Hoa Nhược Hề không muốn làm to chuyện, dù sao quan hệ của các nàng và Mặc Hạo Thiên cũng không tệ lắm, Mặc Hạo Thiên lại là bạn của Lâm An Chi, nếu cãi nhau thật thì Mặc Hạo Thiên ở giữa cũng không hay lắm.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Dù sao cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, các nàng không thể nhượng lại ký túc xá cho mấy người Lâm Hi.

Thế nhưng các nàng không truy cứu thì vẫn có một số người não tàn, muốn ngăn cũng không ngăn nổi…

“Tam ca, chúng muội có sáu người nên muốn một lầu ký túc xá độc lập, nhưng mà lầu cuối cùng lại bị bọn họ thuê rồi …”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Lâm Hi…” Lâm Hi còn chưa nói hết lời, Nguyệt Song Ảnh đã bước lên kéo tay Lâm Hi, ý bảo nàng ta không cần nói nữa.

“Tỷ kéo muội làm gì?” Lâm Hi rút tay ra khỏi tay của Nguyệt Song Ảnh, cầm lấy cánh tay Lâm An Chi lắc, tiếp tục nói: “Chúng muội nói sẽ trả gấp đôi số tiền thuê nếu các nàng đồng ý nhường lại ký túc xá cho muội, bọn họ lại không đồng ý.” Lâm Hi nói xong lời cuối cùng bèn dùng tay chỉ đám người An Tri Hiểu, vẻ mặt tức giận.

Nguyệt Song Ảnh: “…”

Chung Nam: “…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Lâm Hi ngu ngốc này! Trong lòng Nguyệt Song ảnh và Chung Nam thầm mắng, nếu như không phải gia thế của Lâm Hi lớn thì làm sao các nàng có thể kết giao với một người không có đầu óc như cô ta chứ.

“Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa?” Hai tay An Tri Hiểu khoanh trước ngực, ngước cằm nhìn Lâm An Chi, đắc ý nói: “Đây là lời chính miệng muội muội huynh nói ra, đừng cho là chúng ta đang bắt nạt muội muội huynh đó.”

Hoa Nhược Hề, Thủy Thanh Thanh và Hứa Nặc cũng hết chỗ nói rồi, các nàng không có ý định truy cứu, người ta lại không cảm kích.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tô Linh Phong nhìn Mặc Hạo Thiên một chút, lại nhìn Lâm An Chi một lát, vẻ mặt như cười như không.

“Ối chà chà! Thật là càng ngày càng thú vị, ha ha…” Hồn ma kỵ sỹ rồng xem náo nhiệt rất vui vẻ.

Sắc mặt Lâm An Chi hơi khó coi, đặc biệt thấy khi Tô Linh Phong híp mắt đứng một bên, khóe môi hơi nhếch, biếng nhác đầy vẻ vẻ đang xem kịch vui thì khuôn mặt tuấn tú của cậu ta càng đen hơn.

Trên mặt Mặc Hạo Thiên cũng hơi xấu hổ, hắn nghĩ đôi khi Lâm An Chi cũng không đáng tin cậy, không ngờ muội muội cậu ta lại càng kỳ lạ hơn.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Ban đầu thấy Tô Linh Phong và mấy người An Tri Hiểu, trong lòng Mặc Hạo Thiên rất vui vẻ, còn muốn hỏi hai người Tô Linh Phong và Hứa Nặc mới vào học viện, có gì cần hắn giúp một tay không, kết quả thì … Bây giờ đang có chuyện gì đây?

“Ca ca, bọn họ chỉ là bình dân mà thôi, chúng muội cho các nàng gấp đôi tiền, các nàng lại làm bộ làm tịch, thật quá đáng rồi đấy.” Lâm Hi vẫn không chú ý đến sắc mặt càng ngày càng khó coi của Lâm An Chi, lại nói tiếp.

Nguyệt Song Ảnh và Chung Nam đều chú ý đến sắc mặt của Lâm An Chi, chỉ biết liếc nhìn nhau, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc trong đầu Lâm Hi đang chứa cái gì vậy…

Đôi mắt của Nguyệt Song Ảnh hơi đảo qua một chút, vội vã lôi Lâm Hi, dịu dàng nói: “Hi Hi, không nên nói như vậy, chuyện này vốn là chúng ta sai…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Nàng ta muốn cho Mặc Hạo Thiên và Lâm An Chi biết việc dùng tiền ép buộc người khác nhường lại ký túc xá chỉ là hành vi của một mình Lâm Hi, mình và Chung Nam chỉ có thể đi theo, nhưng cũng không thể làm quá rõ ràng.

Nhưng mà dáng vẻ khuyên can của các nàng như vây, người ngoài không biết còn tưởng rằng các nàng có quan hệ tốt với Lâm Hi, tự giác nhận oan ức về mình.

“Sao chúng ta lại không đúng, vốn là do bọn họ…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Câm miệng!” Lâm Hi còn chưa nói hết đã bị Lâm An Chi cắt lời, “Không được nói bậy nữa.”

“Tam ca…” Lâm Hi khó tin nhìn Lâm An Chi, không ngờ tam ca rất thương nàng ta lại mắng nàng ta trước mặt người ngoài, trong lòng liền ấm ức, nước mắt rơi xuống, “Huynh mắng muội.”

“E hèm.” Mặc Hạo Thiên ho khan một tiếng, giải hòa nói: “Tô tiểu thư là cháu ngoại của Thành chủ đại nhân, sao lại có thể là bình dân được, Lâm tiểu thư, chắc cô hiểu nhầm rồi.”

Sỡ dĩ Mặc Hạo Thiên nói ra thân phận của Tô Linh Phong, một là hắn biết với thân phận của Tô Linh Phong thì trong học viện nhất định không thể giấu được, sớm cũng biết muộn cũng biết, sớm muộn gì cũng lộ, bây giờ hắn nói ra cũng không có gì là không thể.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Hai là muốn để mấy nữ sinh ỷ thế hϊếp người không đến gây phiền phức cho đám người Tô Linh Phong nữa, đây là cách trực tiếp nhất.

Quả nhiên, nghe được chữ mấu chốt ‘Cháu ngoại’ ,‘Thành chủ đại nhân’ này, sắc mặt Nguyệt Song Ảnh và Chung Nam cũng thay đổi, mở to hai mắt không tin nổi nhìn đám người Tô Linh Phong.

Chỉ có sắc mặt Lâm Hi tủi hờn mang theo vẻ ngơ ngác, hiển nhiên vẫn chưa hiểu tình hình bây giờ.

“Tô, Tô tiểu thư ư?” Nguyệt Song Ảnh nhìn một vòng các cô gái, không xác định người nào là tiểu tiểu thư của Phủ thành chủ, cười hơi mất tự nhiên hỏi, “Vị nào là Tô tiểu thư?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Mặc Hạo Thiên, hoàn toàn không để ý lời nói của Nguyệt Song Ảnh, dáng vẻ như không liên quan đến mình.

Mặc Hạo Thiên cũng không có ý tốt đưa tay chỉ Tô Linh Phong, nói: “Sao vậy? Các cô không biết sao? Vị tiểu thư mặc y phục màu trắng là tiểu tiểu thư của Phủ thành chủ.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”