Ngay khi Nguyệt Quang còn chưa chạm tới góc áo của Tô Linh Phong, Tá Dịch đã ném bó củi trong tay xuống, nhanh chóng chính xác bắt lấy cổ áo của Nguyệt Quang, khuôn mặt tuấn tú đen sì: “Nguyệt Quang, thu lại mấy cái thủ đoạn đối phó với nữ nhân kia cho ta, cách xa tiểu thư nhà ta ra một chút!”
“Bỏ móng vuốt của ngươi ra đi!” Nguyệt Quang chật vật đoạt lại cổ áo từ trong tay Tá Dịch, vuốt phẳng phiu: “Ta ghét nhất nam nhân thối chạm vào ta, thối chết mất thôi!”
“Hừ, ta thích chạm vào ngươi lắm chắc? Tốt nhất là ngươi nên giữ khoảng cách an toàn với tiểu thư nhà ta đi!” Ngữ điệu của Tá Dịch lúc này hoàn toàn khác với hình tượng trấn định trầm ổn thường ngày.
“Tên ngốc này hôm nay lạ quá nha…” Tiểu Bạch khẽ cắn móng vuốt, nghi hoặc nhìn Tá Dịch: “Hình như táo bạo hơn thì phải…”
Tô Linh Phong đang ngồi dưới một cây đại thụ, lấy trái cây từ trong túi ra, vừa cắn răng rắc, vừa bình tĩnh xem kịch.
Nguyệt Quang vuốt y phục của mình, đá lông nheo với Tá Dịch, bờ môi phấn nộn cong lên một đường ý vị thâm trường: “Tiểu thư… nhà ngươi?”
Môi mỏng của Tá Dịch khẽ mấp máy, đôi mắt trầm xuống, liếc Nguyệt Quang một cái rồi không nói gì nữa mà tiếp tục ngồi xuống nhóm lửa.
Nguyệt Quang nheo đôi mắt đào hoa, sau đó lại đổi thành vẻ mặt cười hì hì: “Nếu ngươi cũng để ý tiểu mỹ nhân, vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi… Tuy rằng các phương diện của ngươi đều không bằng ta nhưng ta cũng sẽ không kì thị đối thủ như ngươi đâu nha…”
Tá Dịch đen mặt ngẩng đầu lên, hung dữ lườm Nguyệt Quang: “Câm miệng!”
“Thôi đi, ngươi bảo ta câm thì ta phải câm chắc! Đáng ghét!”
Tiểu Bạch không chịu nổi nữa, thân rồng run bần bật: “Hắn rốt cuộc có phải nam nhân hay không vậy! Ẻo lả muốn chết…”
Tô Linh Phong liếʍ nước trái cây trên tay, đáp lời nó: “Hắn không phải nam nhân, chỉ là một tên tinh linh đến tuổi động dục thôi.”
Tiểu Bạch mở to đôi mắt màu lam thuần khiết, khó hiểu hỏi: “Chủ nhân, động dục là cái gì vậy?”
“Ngươi còn nhỏ, đừng hỏi nhiều.”
“Ta đâu còn nhỏ đâu! Từ khi rời cơ thể mẹ đến giờ, người ta đã hơn năm ngàn tuổi rồi đó!” Tiểu Bạch không vui.
“…” Tên oắt này vậy mà cũng rời khỏi mẹ nó 5000 năm rồi cơ đấy! Quả đúng là đồ cổ! Khóe miệng Tô Linh Phong hơi giật một cái, thuận tiện giải thích với nó. “Đợi khi ngươi đến tuổi động dục ngươi sẽ hiểu.”
“Vậy còn bao lâu nữa ta mới động dục?”
“…” Tô Linh Phong nhìn tới nhìn lui dáng vóc loắt choắt của Tiểu Bạch, nàng làm sao biết được bao giờ tên oắt con năm nghìn tuổi này tới tuổi động dục đây…
“Tiểu mỹ nhân, muội còn chưa cho ta biết tên muội đó nha…” Nguyệt Quang lượn đến trước mặt Tô Linh Phong, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười còn tươi hơn hoa mùa xuân.
Tá Dịch lạnh lùng liếc Nguyệt Quang, thấy hắn không chạm móng heo vào người Tô Linh Phong nên cũng ẩn nhẫn không nhiều lời.
“Tô Linh Phong.” Tô Linh Phong nhàn nhạt phun ra ba chữ.
“Làn gió mát lạnh, tên rất hay! Rất xứng với tiểu mỹ nhân!” Nguyệt Quang khen một câu, còn nói: “Nhưng ta càng thích gọi muội là Tiểu Phong Phong hơn, như vậy mới thân thiết chớ…”
Tiểu Phong Phong? Tay Tô Linh Phong run lên, nhất thời làm rớt hạt trái cây trong tay xuống đất.
Tiểu Phong Phong? “Khục… khục…” Tiểu Bạch bị nước miếng của mình làm sặc…
Tiểu Phong Phong? Khóe miệng Tá Dịch cũng run rẩy, chỉ có đồ tinh linh biếи ŧɦái nhà ngươi mới nôn ra được cái tên thấy gớm như vậy!
Nguyệt Quang làm ra vẻ mặt “thẹn thùng”, nói tiếp: “Tiểu Phong Phong, về sau muội cứ gọi người ta là Tiểu Nguyệt Nguyệt nha…”
“Phụt!” Chỗ hoa quả còn chưa nuốt trôi trong miệng Tô Linh Phong toàn bộ đều thân mật bay lên trên mặt Nguyệt Quang…