"Ai?" Tô Linh Phong khẽ quát một tiếng, nàng xoay người nhảy lên, đánh vào cái bóng đen ở đầu giường kia.
Rõ ràng người nọ không ngờ Tô Linh Phong lại phát hiện ra mình nhanh vật, cơ thể bỗng dưng dừng hoạt động, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp để né sang một bên, gian nan tránh được đòn công kích của Tô Linh Phong.
Tô Linh Phong thấy người kia đã ngây ra rồi mà vẫn có thể nhanh chóng phản ứng lại, né được đòn công kích của nàng, lòng nàng trầm xuống, đó là một cao thủ! Nàng vẫn chưa quen với thân thể mới của mình, sợ chịu thiệt lắm. Nếu người này muốn dùng cái gì mà đấu khí, pháp thuật thì coi như xong rồi!
Xem ra chỉ có thể sử dụng xảo chiêu, làm cho tên này không có cơ hội thi triển đấu khí hoặc linh thuật, khéo léo bắt hắn…
Tô Linh Phong một lần nữa tiến lên đánh người nọ, toàn bộ các chiêu thức cận chiếu thời không này không có, không một động tác thừa nào được tung ra, tất cả đều rất dứt khoát, vừa sắc bén vừa mạnh mẽ.
Trong lúc nhất thời, người nọ bị mấy chiêu cận chiến xảo quyệt này của Tô Linh Phong làm cuống lên, hắn chưa thấy những kỹ thuật cổ quái như thế này bao giờ, lòng không khỏi ngạc nhiên…
Tô Linh Phong dây dưa với người này một lúc lâu nhưng vẫn chưa bắt được hắn. Đáy lòng cũng thầm bội phục y, chiêu thức của nàng vung ra không có một chút nể nang gì. Người này lại né được từng chiêu một, chưa chân chính xuất chiêu, xem ra nàng không xứng làm đối thủ của hắn rồi!
Đáng tiếc nàng không có một thân khí lực quái dị, đánh không tới người thì cũng không phát huy được tác dụng của nó.
Người nọ phát hiện kỹ thuật kỳ lạ Tô Linh Phong sử dụng mặc dù rất mạnh mẽ gian tà nhưng chỉ thích hợp trong cận chiến, hơn nữa dường như nàng cũng chẳng có ý định sử dụng đấu phí. Cõi lòng hắn thầm cảm thấy may mắn, kỹ thuật lợi hại thế này mà phối hợp thêm đấu khí nữa thì ngày hôm nay của hắn sợ rằng phải ngã chỏng vó mất…
Người nọ tiếp tục thăm dò phương thức ra đòn của Tô Linh Phong, không định tiếp tục đấu đá cùng nàng. Hắn dùng một ít sức nhảy ra khỏi vòng chiến, trong miệng niệm thầm một câu chú ngữ, một cái vòng tràn màu xanh nhạt đang sáng lên ngay dưới chân hắn!
Tô Linh Phong nghĩ trong đầu phen này không ổn rồi, thân hình thoắt một cái, dùng tốc độ cực nhanh ra đòn về phía người nọ. Nàng muốn phá vỡ trận pháp, song lại bị ánh sáng xanh của hắn đánh bật trở về…
Là triệu hoán trận! Hắn muốn triệu hoán ma thú?! Trong
có ghi, trận pháp triệu hoán là thứ duy nhất không ai có thể phá vỡ lúc đang làm phép!
Giữa vòng tròn đang sáng lên, một con đại xà nhỏ dài bỗng nhiên xuất hiện. Người nọ vung tay một cái, con rắn liền xông thẳng tới chỗ Tô Linh Phong!
Tô Linh Phong nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh thẫm của đại xà, lòng cầm chẳng đặng mà run lên, lập tức có một trận khí lạnh lan khắp người. Tô Linh Phong muốn né tránh nhưng lại phát hiện cơ thể dường như không còn chịu sự khống chế của nàng nữa, động tác chậm chạp như thể không chịu sự khống chế của não bộ!
Trong cái thứ quỷ quái làm gì có loại ma thú rắn nào biết làm chậm tư duy đâu! Lẽ nào nàng xui xẻo tới mức gặp biến dị ma thứ ư?
Tô Linh Phong chậm chạp ra đòn, thân rắn lạnh như băng quấn quanh người nàng chặt như gói bánh chưng ấy…
Bấy giờ người nọ mới ra trình diện Tô Linh Phong, hắn vọt tới trước mặt này, tự tay bụm miệng, thấp giọng nói bên tai nàng: "Đừng nhúc nhích!" Đây là một giọng nam trẻ tuổi nghe rất hay.
Tô Linh Phong không giãy dụa, chần chờ một lúc rồi phối hợp gật gật đầu với hắn.
Phản ứng này của nàng lạnh lẽo quá! Người nọ nhăn mày, đúng là khác xa một trời với tưởng tượng…
Bây giờ hai người họ đang mặt đối mặt với nhau, họ cách nhau rất gần. Nương nhờ ánh trăng, người nọ nhìn chăm chú gương mặt của Tô Linh Phong, từ mũi đổ lên trên, nín thở nhìn một lúc lâu rồi bỗng dưng nở một nụ cười, nụ cười tắt dần. Hóa ra là nàng, thảo nào lại có một thân tài nghệ lạ lùng như thế.
Ban ngày, hắn theo tên tiểu tứ thúi Hạo Thiên và tiểu thiếu gia Lâm phủ vào Phiêu Hương trà lâu, đứng của sổ nhã gian thì thấy một trò hay ơi là hay, tiểu nha đầu này dùng lực chân đập vỡ một cục gạch, đủ ngoan độc!
Tuy ban ngày nhìn nhau từ khoảng cách xa, nhưng bây giờ trời tối hắn vẫn dễ dàng nhận ra nàng…
"Yên tâm, ta không làm ngươi bị thương đâu."
"…" Tô Linh Phong chỉ muốn biết người này nửa đêm chạy vào phòng nàng là muốn làm gì thôi mà? Trộm đồ? Nàng rất nghèo!