An Kha tính sai.
Cậu vốn cho rằng bản thân đã thể hiện đủ giàu, đủ gây sốc rồi thế nhưng cậu lại xem nhẹ một việc.
Đó là người chơi ở giai đoạn hiện tại cơ bản là chưa từng thấy qua trang bị cấp tinh anh trở lên...
Một thân áo choàng ma pháp, trang sức ma pháp cấp sử thi cực kỳ hoa lệ, lộng lẫy nhưng ở trong mắt những người chơi khác thì vốn họ không cho rằng đó là thật hoặc nói cách khác họ không nhìn ra được giá trị của chúng là bao nhiêu...
Chưa kể đến cuộn ma pháp cấp 7 trên người cậu, đám người chơi thậm chí còn chả biết cuộn giấy đó là gì.
Đối với sự tra tấn linh hồn của Thanh Ca, nét mặt của Anker trông rất cạn lời, cũng không muốn giải thích cho hắn biết trang bị trên người cậu quý giá đến nhường nào, nửa ngày sau cậu mới nghiến răng nói được một câu: "Cậu thì biết cái gì."
Cậu cảm thấy bản thân như là Thất tiên nữ đứng trước mặt Tôn Ngộ Không tạo dáng õng ẹo câu dẫn cả buổi, cuối cùng phát hiện đối phương không thèm liếc mắt nhìn mình một cái mà chỉ đang chú tâm ăn đào.
Các người chơi đang vây xem ngơ ngác nhìn nhau, cảnh tượng này được truyền lên diễn đàn thông qua các phòng phát sóng trực tiếp của các người chơi...
【hahahahahaha cười chết.】
【Phải nói một câu, nhìn vậy mà cậu ý vẫn đẹp trai ghê.】
【Lầu trên nghiêm túc đó hả hahahahaha!】
【Chủ yếu là do Anker đẹp trai, vẫn trụ nỗi, mặc trang bị lấp la lấp lánh như vậy trông giống Vương tử một nước nào đó ghê.】
【Thiệt luôn á, người bình thường mà mặc kiểu vậy không chừng là nhà giàu mới nổi...】
【Cục cưng Anker, mẹ vẫn yêu con!】
【Mong mọi người bỏ qua cho cục cưng Anker, ẻm còn nhỏ tuổi, chưa hiểu mấy thứ như là mốt đâu.】
【Cảm ơn đã mời tui, tui mới xuống máy bay, cho hỏi người này là Ma pháp sư mạnh nhất của tụi mình đó hả?】
【Ngài nhầm rồi, người này là con buôn ở chợ Nghĩa Ô tới buôn hàng nha.】
【hahahaha thua lỗ!!】
【Tui đã đặt một quyển sách hướng dẫn phối đồ trên Taobao rồi, mời đại lão Anker đưa địa chỉ.】
【Mặc đẹp lắm, lần sau đừng mặc lại nữa.】
Ở trụ sở chính của công ty Hồng Phong, Roland vừa xem số liệu vừa xem phát sóng trực tiếp của những người chơi.
Anh nhìn Anker đang tỏa sáng trên sân khấu, người đàn ông nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi đầu cười.
Cậu nhóc thích hư vinh này, sao nhiều năm vậy rồi mà thẫm mỹ vẫn không thay đổi vậy nhỉ...
Bên ngoài văn phòng, nhân viên của tổ hạng mục Vĩnh Hằng nghe được tiếng cười truyền đến bên tai thì ngơ ngác nhìn nhau.
Cuối cùng thì... tâm trạng của Lan thần đang tốt hay không tốt vậy trời?
...
Phương thức ra chiến đấu được tỉ mỉ thiết kế lại không đạt hiệu quả như mong đợi làm Anker khá là chán nản nhưng cậu đã nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của bản thân.
Mặc đồ cũng chỉ là tiện tay làm thôi, chính sự vẫn quan trọng hơn.
"Đại lão, cậu thật sự không cần bọn tôi hỗ trợ hả?"
Trông Thanh Ca cực kỳ lo lắng, sốt ruột, không yên tâm.
Anker nhẹ nhàng lắc đầu.
Việc này vốn đã không có liên quan gì đến Thanh Ca, người chơi của hội Sơn Thủy là do cậu gϊếŧ, thư khiêu chiến trên diễn đàn cũng là cậu đăng, người bị bắt nạt cũng là học trò của cậu. Tuy rằng trong giới Ma pháp sư Anker cũng được tính là còn trẻ nhưng cậu cũng không đến nỗi không hiểu chuyện.
Dưới vô số ánh mắt đang chăm chú dõi theo, Anker xuất phát.
Theo sau bước chân của cậu, đoàn người vốn tụ tập lại thành một đám cũng tự giác tách ra thành một con đường khi cậu tiến tới gần.
Cậu thiếu niên nhìn sơ qua trông có vẻ còn nhỏ tuổi, nếu không phải từ lúc mở máy chủ cho đến nay có nhiều chiến tích hiển hách thì chắc chắn có rất nhiều người không dám tin, cậu nhóc có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, thân hình gầy yếu như thế lại ẩn giấu ở bên trong một luồng sức mạnh phá hủy đất trời như vậy.
Áo choàng Ma pháp sư màu đen bay lượn trên không trung như mây như sương, chỉ vàng trên áo choàng vẽ ra một độ cong tao nhã. Cậu thiếu niên vượt qua đám đông như Moses tách biển*, chỉ lưu lại một bóng hình xinh đẹp. Đôi mắt hoa đào của cậu khẽ nheo lại, sóng mũi nhỏ nhắn mà thẳng táp như được Thượng Đế dùng bút tỉ mỉ vẽ ra, đẹp đến mức cứ như không phải người thật.
*Câu chuyện "ông Moses tách nước biển ra làm 2 để đoàn người Do Thái có thể băng qua, sau đó nhấn chìm truy binh Ai Cập" là một phép lạ nổi tiếng trong Kinh Thánh Công Giáo. Câu chuyện này được truyền bá hết sức rộng rãi qua hàng nghìn năm và nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh cũng có đề cập đến như một quyền năng của Thiên Chúa thể hiện thông qua nhân vật Moses.
Những người chơi ngơ ngẩn nhìn bóng hình đang dần dần rời đi của Anker, còn có một trăm thành viên của hội Kiếm Thánh đi theo sau cậu, âm thanh vốn dĩ ồn ào chậm rãi yên tĩnh trở lại, màn ảnh của phòng phát sóng trực tiếp cũng ghi lại một cách chân thật cảnh tượng lúc này.
Rõ ràng chỉ là một trò chơi, chỉ là một cuộc xung đột bình thường giữa các người chơi, vì sao bỗng nhiên lại có cảm giác như một chàng tướng quân trẻ tuổi cầm thiên quân vạn mã chống lại kẻ địch vậy ta?
Ở cửa trấn, nhóm trinh sát của hội Sơn Thủy vốn đang uể oải khi thấy Anker xuất hiện thì bỗng nhiên dâng cao cảm xúc.
Tới rồi!
Theo suy nghĩ của người bình thường, một trăm người trực tiếp đối đầu một vạn người căn bản chính là con đường chết không thể bàn cãi. Muốn thắng được trận này, nhất định phải đi con đường đánh theo nhóm, không ngừng ở bên ngoài quấy rối, tìm cơ hội đánh gϊếŧ đến trung tâm.
Hội trưởng của hội Sơn Thủy vốn nghĩ như vậy nên hắn phân một đội có lực phòng ngự cao hơn so với các thành viên khác gác ở bên ngoài, khi thấy hướng đi của bọn họ thì chỉ cần kiên trì trong một khoảng thời gian ngắn, phần lớn số người còn lại của hội Sơn Thủy sẽ nhanh chóng vây quanh bọn họ.
Đội trinh sát của hội Sơn Thủy chăm chú nhìn hướng di chuyển của đám người Anker, không hề ngờ tới Anker hoàn toàn không có ý muốn đột phá từ bên ngoài. Bước chân của cậu không ngừng hướng đến căn cứ của hội Sơn Thủy.
Đội trinh sát của hội Sơn Thủy: ?
Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một ý nghĩ khá là điên cuồng.
Đám người này...sẽ không thật sự cứng đầu như vậy đâu ha?
Một trăm đánh một vạn?
Tiểu thuyết cũng chưa dám viết vậy đâu á!
Hội trưởng hội Sơn Thủy cũng nhận được tin tức từ đội trinh sát, hắn ta cười lạnh một tiếng: "Tới chịu chết."
Tiếp sau đó, các thành viên vốn canh gác ở bên ngoài hội nhanh chóng tập kết đến cứ điểm bên trong, bày xong trận hình, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.
Khoảng thời gian yên tĩnh trôi qua.
Người của hội Sơn Thủy chờ đến mất kiên nhẫn, thậm chí lúc bọn họ bắt đầu nghi ngờ có phải Anker tính dương đông kích tây không thì khu rừng phía trước cứ điểm bắt đầu truyền đến một loạt âm thanh sột soạt sột soạt.
Cậu thiếu niên dung mạo xinh đẹp đẩy bụi cây ra, xuất hiện trước mặt hội Sơn Thủy.
Cuối cùng cũng tới!
Thành viên của hội Sơn Thủy nắm chặt vũ khí trong tay, cực kỳ đề phòng.
Anker cứ lẳng lặng đứng trước mặt mọi người, ánh mắt cậu bình tĩnh, nhìn quét qua một đám người chơi đông nghìn nghịt từ trước ra sau nhìn không hết nổi.
Nửa phút sau.
Hội trưởng hội Sơn Thủy: "...Không có ai hả?"
Không phải chứ người của hội Kiếm Thánh đâu rồi?
Hơn một trăm người sống kia đi đâu rồi??
Trinh sát từ trấn thong thả đến muộn, chạy đến bên tai hội trưởng báo cáo tình hình: "...Người của hội Kiếm Thánh đang cách Anker một trăm mét."
Hội trưởng hội Sơn Thủy cười lạnh: "Định đánh lén phải không?"
Trinh sát do dự một lát rồi lắp bắp nói: "Không, không phải, bọn họ đều đang ngồi xem phát sóng trực tiếp rồi..."
Hội trưởng hội Sơn Thủy: "?"
Hắn ta không tin nổi mà ngẩng đầu nhìn Anker đang đứng cách đó không xa: "Cậu thật sự định đánh một mình à?"
Anker đứng yên tại chỗ, bày ra tư thế chiến đấu được nửa ngày rồi mà chờ mãi không thấy hội Sơn Thủy đến tấn công. Nghe được lời của hội trưởng, cậu nghiêng đầu: "A, tại sao không?"
Có thể thấy rõ trong bài đăng của mình mà...
Ma pháp sư không nói dối, nói một người thì tới một người, có gì mà phải nghi ngờ?
Cơ mà mấy người này lề mề quá đi.
Hiệp hội Ma pháp sư có quy định, Đại Ma đạo sư không được chủ động ra tay với dân thường, nếu mấy người đó không chủ động tấn công thì cậu căn bản không có lý do đánh trả á.
Hội trưởng hội Sơn Thủy giật giật khóe miệng, cảm thấy bản thân bị chơi một vố.
Chẳng lẽ bản thân đoán sai rồi sao? Hội Kiếm Thánh căn bản không tính khai chiến với bọn họ, chỉ là tới làm màu chút? Còn Anker này chỉ là một bia đỡ đạn?
Thôi kệ đi, kẻ địch đã tự tìm tới cửa, nếu để cậu ta chạy mất thì mặt mũi của hội bọn hắn sau này để đâu.
Hội trưởng hội Sơn Thủy cũng không suy xét nhiều, ánh mắt hắn trầm xuống, phất tay: "Tấn công!"
Vừa dứt lời, trận địa vốn đã bày sẵn để đón tiếp quân địch của thành viên trong hội bắt đầu phóng ra những kỹ năng ém sẵn.
Dẫn đầu là những Chiến sĩ mặc nón giáp sắt thô sơ, tiếp theo sau là những nghề nghiệp sử dụng vũ khí như Kiếm sĩ, Thích khách, bọn họ bước đều bước, đông nghịt như đám mây đen dồn về hướng của Anker.
Đằng sau cứ điểm là mấy trăm Cung thủ đang kéo sẵn dây cung, mũi tên nhắm thẳng về phía Anker, theo sau hiệu lệnh là mưa tên chằng chịt bắn ra một âm thanh xé gió chói tai như mưa trút nước.
"Ma pháp sư vào vị trí!"
Hội trưởng hội Sơn Thủy quát một tiếng.
Hiện tại địa vị của Ma pháp sư vẫn thấp như cũ, nhưng trong một bang hội giàu có, bọn họ cũng bồi dưỡng không ít người chơi Ma pháp sư, dù sao cũng có vết xe đổ của Anker đi trước, tiềm lực của Ma pháp sư đã rõ như ban ngày rồi.
Nhưng mà ngưỡng cửa phóng thích ma pháp nằm ngoài dự đoán của mọi người, ngay cả khi được ban quản lý của hội Sơn Thủy hết lòng nâng đỡ thì hiện tại còn chưa được mười người nắm được Thuật cầu lửa —— xác suất thi triển thành công vẫn cực kỳ thấp. Mặc dù sát thương so với các nghề tấn công vật lý vẫn khá là bình thường nhưng ít nhiều gì vẫn xem là một lực lượng chiến đấu hữu ích.
Hội trưởng hội Sơn Thủy đã ra lệnh nhưng lại không nhìn thấy được cảnh tượng cầu lửa bay bay như trong tưởng tượng.
Hắn ta quay đầu lại, nhìn đám Ma pháp sư trong hội nhà mình còn đang đứng nhìn nhau, không hề có ý muốn ra tay.
"Ma pháp sư vào vị trí, không nghe thấy à?" - Hội trưởng còn tưởng bọn họ không nghe thấy nên hô lại lần nữa.
Đám người chơi Ma pháp sư kia lại nhìn thoáng qua nhau, ai cũng không chủ động ra tay, không phải nhìn xung quanh thì cũng là ngẩng đầu lên nhìn trời.
—— Nói đùa chứ Anker - người mà bọn họ muốn đánh là ai chứ.
Chưa nói đến việc Anker hiện tại là thần tượng của giới người chơi nghề Ma pháp sư, ngưỡng cửa thi pháp của trò chơi này khiến những người chơi Ma pháp sư hiểu rõ sự khủng bố của cậu thiếu niên đó. Điều quan trọng nhất là việc bọn họ thành công sử dụng Thuật cầu lửa có hơn một nửa là công sức của Anker.
Bài đăng mà cậu chia sẻ trên diễn đàn đã thúc đẩy nhanh quá trình trưởng thành của các Ma pháp sư, giúp các người chơi hưởng được không ít lợi. Suy cho cùng, bọn họ có khác gì là một nửa học trò của Anker đâu.
Dù sao cũng có nhiều người như vậy, thiếu một tí lực đánh của bản thân, còn phải chống lại thần tượng của bản thân, trong lòng áy náy không chịu nổi, nên dứt khoát họ xem như không nghe thấy luôn.
"Ui da, tui thi triển ma pháp thất bại rồi!"
"Tôi cũng vậy, sao lại vậy ta."
"Phong thủy chỗ này không tốt, hôm nay không nên làm phép đâu."
"Tui tới tháng rồi, không tập trung nổi..."
"Có việc đó nữa hả? Đợi tí, tôi lấy cho cậu ly nước ấm."
Vài Ma pháp sư của hội Sơn Thủy bắt đầu phát huy kỹ thuật diễn vụng về của mình, chồng chất tình huống không chịu thi pháp cho đàng hoàng, cầu lửa nhỏ trong tay họ giống hệ một chiếc bật lửa, đốt lên một ngọn lửa nhỏ rồi sau đó "phốc" một tiếng rồi biến mất.
Gân xanh trên trán hội trưởng nhảy dựng, cùng lười không muốn phản ứng với đám Ma pháp sư kia nữa, chuyên tâm bắt đầu chỉ huy chiến trường.
Thế tiến công tàn sát khốc liệt ùn ùn kéo đến chỗ Anker, bầu không khí cuồng loạn dâng lên, làm áo choàng của cậu thiếu niên bay phất phới.
"Vèo ——!"
Cuối cùng, những mũi tên dẫn đầu bay đến, đó là kỹ năng tối thượng của Cung thủ tên là Mũi tên cuồng phong, một luồng đấu khí nồng đậm hình xoắn ốc bám trên đầu mũi tên, tăng lực xuyên thấu lên thêm vài bậc.
Dòng đấu khí hỗn loạn lướt qua mặt Anker, thổi tóc của cậu bay ra sau, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ như được nặn ra trong game. Đôi mắt hoa đào trắng đen rõ ràng không hề có chút hoảng loạn nào, trong sự bình tĩnh đó còn lộ ra một chút hưng phấn.
Mũi tên cuồng phong không hề bất ngờ đánh trúng vào Vòng bảo hộ ma pháp của Anker, dậy lên một gợn sóng màu xanh lam nhạt.
Điều kiện Đại Ma đạo sư phòng vệ chính đáng đạt được rồi.
Ngay sau đó, Anker nâng tay lên, ngón tay mảnh khảnh có đốt xương rõ ràng, ngón trỏ và ngón giữa của cậu mang hai chiếc nhẫn làm phép cực kỳ đẹp.
Bên trong cứ điểm, có vài tên Ma pháp sư ở hội Sơn Thủy đột nhiên ngẩng đầu lên!
"Tôi không cảm nhận được nguyên tố ma pháp nữa... cậu thì sao?"
"Tôi cũng vậy..."
Bọn họ không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt hoảng sợ, nhìn về phía cậu thiếu niên điển trai đang đối mặt với thiên quân vạn mã đằng kia.
Bên trong cứ điểm rộng lớn này, toàn bộ nguyên tố ma pháp dường như bị một sức mạnh cường đại hấp dẫn, hội tụ lại trước sau nơi Anker đang đứng. Anker tựa như một tên cướp đầy ngang ngược, cậu chỉ nhẹ nhàng vung tay lên là đã dễ dàng khống chế toàn bộ nguyên tố ma pháp của chiến trường, tước đoạt luôn tư cách làm phép của đám Ma pháp sư tập sự như bọn họ.
Một luồng sáng mờ mờ chuyển động trên hai chiếc nhẫn, đường về ma pháp phức tạp mô phỏng hiệu ứng của trượng ma pháp. Tinh thần lực cấp Đại Ma đạo sư lập tức thâm nhập nối liền các điểm nút ma pháp, ma lực của Anker cũng trong nháy mắt dâng lên đến tiêu chuẩn khủng bố.
Miệng Anker thốt ra hai âm tiết cổ xưa, hai cánh môi xinh đẹp tựa như cánh hoa anh đào chạm vào nhau, đằng sau bắt đầu bốc lên một ngọn lửa màu đen hừng hực rực cháy!
Ma pháp cấp 4 · Lửa địa ngục