Sáng hôm sau, Tư Thời Vũ như thường lệ lại đi xe buýt đến trường học, tuy mang tiếng là tiểu thư Tư gia nhưng chưa bao giờ cô được đặc quyền đưa đón bằng xe riêng như ba Tiểu thư, Thiếu gia còn lại của nhà họ Tư.
Biết bản thân không được coi trọng cô cũng không quá chấp nhặt, dù sao xe nào cũng là xe, miễn sao có phương tiện để đến trường là được.
Tư Thời Vũ vừa thong thả đi trên đường vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì chợt nghe tiếng gọi.
“Thời Vũ, Thời Vũ!”
Cô giật mình quay lại thì nhận ra là Phương Quỳnh Chi – một người bạn lúc bé ở thôn Thủy Vân Đàm.
Tư Thời Vũ vô cùng vui mừng và kinh ngạc.
Vốn dĩ cô chẳng có mấy người bạn ở trường, tính cách cô cũng khép kín nên không bao giờ chủ động làm quen với ai trước cả.
“Quỳnh Chi, sao cậu đến đây từ khi nào, mình ngạc nhiên quá!” Tư Thời Vũ chạy đến nắm lấy tay Phương Quỳnh Chi một cách thân thiết.
“Mình vừa mới chuyển trường đến đây, thật làm may mắn đã gặp cậu, mình ngỡ ngàng quá, chưa làm quen với ai cả!”
“Cậu nhận ra mình à?” Tư Thời Vũ thắc mắc.
Đã hơn nửa năm nay cô chưa về quê, chỉ có vυ" nuôi thỉnh thoảng đi tàu hỏa lên thăm cô mà thôi.
“Ừ, từ xa mình đã nhận ra cậu rồi, nói sao nhỉ, cậu rất là đặc biệt!”
“Mình đặc biệt à, sao mình không nhận ra nhỉ! Cậu đi với mình đi, gần đến giờ vào học rồi đấy!”
Tư Thời Vũ và Phương Quỳnh Chi cùng nhau đi vào trường, vừa đi vừa trò chuyện huyên thuyên không dứt.
“À Tư Thời Vũ, có chuyện này không biết cậu biết chưa nữa.”
“Có chuyện gì thế? Cậu cứ úp mở làm mình tò mò quá!”
“Cậu nhớ Mặc Hi Thần không?”
Nghe đến Mặc Hi Thần, đột nhiên tim Thời Vũ hẫng đi một nhịp. Mặc Hi Thần là đàn anh học trên cô một lớp, vừa soái ca lại hiền lành, học giỏi đứng đầu khối, là bạch mã hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái. Ngay cả Tư Thời Vũ cũng không thể nào không để ý đến anh, huống chi trong tiết mục dự thi của khối mười hai năm đó anh còn là người đánh đàn cho cô hát, cả hai phối hợp cực kỳ ăn ý, hơn nữa còn giành được cả giải thưởng, trở thành cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người lúc bấy giờ.
Tư Thời Vũ gật đầu.
“Mình nhớ chứ, anh ấy khá nổi tiếng ở trường kia mà!”
Phương Quỳnh Chi lại tiếp lời.
“Anh ấy vừa được học bổng ở trường này đấy, cũng vừa chuyển đến đây học rồi! Một lát nữa chúng ta gặp anh ấy chào hỏi được không?”
Tư Thời Vũ bối rối, cô thật sự rất thích Mặc Hi Thần, nhưng ngay bây giờ đi gặp lại anh cô bỗng dưng cảm thấy có phần ngại ngùng.
“Có cần khoa trương vậy không?”
“Sao lại không chứ, anh ấy vừa đẹp trai lại tài hoa, làm bạn của anh ấy cũng rất hãnh diện mà! Huống chi anh ấy lại còn cùng quê với chúng ta. Người ta hay gọi là gì ấy nhỉ?
“Đồng hương.” Tư Thời Vũ nhắc.
“Đúng, đúng! Nhất định anh ấy thấy chúng ta sẽ rất là vui mừng rồi!”
Phương Quỳnh Chi cực kỳ hào hứng, reo lên.
Tư Thời Vũ lắc đầu, mỉm cười bất lực nhìn Phương Quỳnh Chi. Tính cách của Phương Quỳnh Chi lúc nào cũng luôn hoạt bát, náo nhiệt như thế, thật là trái ngược với cô.
“Vậy thì khi nào học xong mình đi tìm anh ấy!”
Nhưng ngay chiều hôm đó, cả hai còn chưa kịp đi tìm Mặc Hi Thần thì đã vô tình nhìn thấy anh dẫn xe ra về, xung quanh anh rất nhiều cô gái vây quanh, ánh mắt đều sáng lên vẻ hâm mộ không giấu diếm.
“Thật là, đi đến đâu là thu hút ong bướm đến đấy mà!” Phương Quỳnh Chi dậm chân, phụng phịu.
“Cậu ganh tị với họ đấy à?”
Tư Thời Vũ không nhịn được mà trêu Phương Quỳnh Chi.
“Cậu nói vớ vẩn gì đấy? Cả trường ai mà chẳng biết Mặc Hi Thần để ý cậu chứ!”
Tư Thời Vũ tròn mắt nhìn Phương Quỳnh Chi.
“Cậu đùa với mình à? Sao Mặc Hi Thần thích mình được. Bọn mình chỉ có thi chung văn nghệ ở trường một lần thôi, từ đó về sau đâu còn dính líu gì nhau nữa!”
Phương Quỳnh Chi nheo mắt.
“Cậu thật là ngốc! Đi qua đây với mình!”
Tư Thời Vũ chưa kịp định thần thì đã bị Phương Quỳnh Chi kéo đi.
Từ đằng xa Mặc Hi Thần đã bị tiếng gọi của Phương Quỳnh Chi làm cho giật mình, những cô gái xung quanh anh cũng tò mò quay lại.
“Mặc Hi Thần, có Tư Thời Vũ đến tìm anh này!”
Tư Thời Vũ bối rối đỏ mặt tía tai, kéo tay Phương Quỳnh Chi, cô chỉ hận không thể nào chui xuống đất.
Cô bạn này cũng thật là lém lỉnh rồi, hại cô từ bây giờ lại thành kẻ thù chung của cả một tập thể nữ nhân yêu mến Mặc Hi Thần trong trường.
“Cậu ăn nói linh tinh gì thế! Mình kiếm anh ta lúc nào?”
Nhưng thái độ của Mặc Hi Thần cho thấy anh đang rất vui khi gặp lại cô, trong đáy mắt anh còn ẩn chứa ý cười.
Mặc Hi Thần chậm rãi dẫn xe đến chỗ Phương Quỳnh Chi và Tư Thời Vũ đang đứng, mỉm cười với bọn họ.
“Hai em cũng học ở trường này à, may quá, lại gặp lại nhau ở đây!”
“Em nghe nói anh mới chuyển đến đây à? Còn được học bổng nữa, giỏi quá!”
Tư Thời Vũ vừa vén tóc ra sau mang tai vừa lúng túng hỏi.
“Ừ, anh cũng mới nhập học ngày hôm nay thôi. Đúng chuyên ngành mình thích cũng hào hứng hơn hẳn! Bọn em nhận ra anh hay thế, anh còn chưa kịp nhận ra.”
“Nhìn thấy nhiều người vây quanh là bọn em nhận ra anh ngay, đúng không Thời Vũ!”
Phương Quỳnh Chi nháy mắt với Tư Thời Vũ.