Gương mặt tức tối của Phương Quỳnh Chi vặn vẹo một cách khó coi, tay cô ta thu chặt lại thành nắm đấm, chỉ hận không thể ngay lập tức xông đến giật lại Mặc Hi Thần từ tay Dao Tinh Vũ.
“Con hồ ly tinh này! Vậy mà dám mê hoặc Mặc Hi Thần trước mặt mọi người! Mày cũng chán sống rồi.”
Bạch Hạc Ngôn sau cuộc điện thoại với Bạch Phàm thì nôn nóng quay trở lại đại sảnh. Thân thế của Dao Tinh Vũ đúng là khiến người ta kinh ngạc. Tư gia chỉ là một nhà giàu mới nổi, còn Dao gia lại là danh gia vọng tộc nhiều đời nay ở Trữ Châu. Nếu như anh không ngại sự kiêng kỵ bao nhiêu năm nay giữa hai tộc thì chẳng phải Dao Tinh Vũ là đối tượng kết hôn tốt nhất hay sao?
Một minh tinh xinh đẹp lại giàu có với khối tài sản hậu thuẫn là hàng trăm mỏ đá rải rác khắp nơi. Liên hôn tuyệt đối có lợi chứ không hại? Quan trọng là làm sao thuyết phục được trưởng bối ở Bạch gia đây?
Bạch Hạc Ngôn không biết mình vì lợi ích của gia tộc mà muốn kết hôn với Dao Tinh Vũ hay là do anh sớm nhìn thấy cô đã vừa mắt?
Có tiếng bàn tán ồn ào khiến Bạch Hạc Ngôn đột nhiên thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn, một đám tiểu thư đang tụm năm tụm bảy một góc xầm xì chỉ trỏ về phía sân khấu.
“Không ngờ một minh tinh giàu có như Dao Tinh Vũ lại dây dưa với người đã có bạn gái như Thiếu gia Mặc Hi Thần đấy! Xem ra cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì cho cam!”
Bạch Hạc Ngôn cau mày, trong lòng anh bỗng dưng cồn cào khó chịu. Mặc Hi Thần là gia đình bình thường, còn Dao Tinh Vũ là Dao Ngư tộc, không phải là quá cách biệt hay sao?
Người cô có thể để ý chẳng phải là Bạch Vũ tộc cao quý như anh đây hay sao? Lý do gì một tên nhãi ranh lại dám xen vào?
Trước đây Tư Thời Vũ là của Bạch Hạc Ngôn này, bây giờ Dao Tinh Vũ cũng là người của Bạch Hạc Ngôn này, đừng hòng chạy trốn!
Nghĩ là làm, Bạch Hạc Ngôn bị cơn ghen tuông làm cho mờ lý trí quên mất kiêng kị của hai tộc nhanh chóng đi đến gần chỗ Dao Tinh Vũ và Mặc Hi Thần đang khiêu vũ.
“Mặc Thiếu gia, người phụ nữ của tôi, không cho phép cậu tùy tiện chạm vào. Xin thứ lỗi!”
Nói rồi trước ánh mắt ngơ ngác của Mặc Hi Thần cũng như ánh mắt hình viên đạn của Dao Tinh Vũ, Bạch Hạc Ngôn ôm lấy eo của cô kéo đi chỗ khác.
“Không ngờ đấy! Dao Tinh Vũ thế mà lại là bạn gái của Bạch Nhị Thiếu gia. Hóa ra nãy giờ chỉ là xã giao với Mặc Hi Thần thôi sao?”
Đám đông nhiều chuyện lại tiếp tục bàn tán rôm rả. Vương Hỷ Thước đứng gần đấy nhìn thấy cảnh tượng diễn ra vừa tức tối cắn xuống miếng bánh dưa hấu vừa lầm bầm.
“Thế mà nói là không đến tìm anh ta, thế lý do gì mà anh ta lại công khai nói cậu là người phụ nữ của anh ta chứ!”
Sau khi ra khỏi chỗ xô bồ bát nháo kia, Dao Tinh Vũ liền vùng ra khỏi vòng tay của Bạch Hạc Ngôn, mặt cô đỏ hơn cả gấc chín. Không phải vì cô thích anh mà vì cô đột nhiên nhớ đến cảnh thân mật đầu ấp tay gối cách đây sáu năm về trước với anh. Đã thế còn để lại một hậu quả to lớn là Tiểu Thiên nữa chứ!
“Anh làm trò gì thế? Đang giữa đám đông như vậy mà giở trò ôm ôm ấp ấp?”
Bạch Hạc Ngôn cúi sát vào gương mặt thanh tú đang giận dỗi của Dao Tinh Vũ.
“Em cau có gì chứ? Tôi vừa cứu em thoát khỏi tiếng xấu làm người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa Mặc Hi Thần với Phương Quỳnh Chi đó chứ?”
“Cái gì?”
Cái tên Phương Quỳnh Chi đúng là một đả kích lớn với Dao Tinh Vũ, cô cũng ngầm mường tượng ra tình huống năm đó. Không ngờ Phương Quỳnh Chi vì muốn giành lấy tình cảm của Mặc Hi Thần mà chuyện đồϊ ҍạϊ như vậy cũng dám làm!
Dao Tinh Vũ nhếch miệng cười.
“Tôi đâu có sợ miệng lưỡi của bọn họ, tôi còn muốn cho Phương Quỳnh Chi cô ta tức chết đi nữa kia!”
“Thật à! Miệng lưỡi của em bây giờ trở nên tàn độc như vậy thật khiến người khác mê mẩn đấy!”
Bạch Hạc Ngôn đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh của Dao Tinh Vũ lên âu yếm.
“Tên biếи ŧɦái này!”
Dao Tinh Vũ không ngừng chửi Bạch Hạc Ngôn một cách đanh đá nhưng anh chỉ thấy chiếc miệng nhỏ xinh xắn với gò má ửng hồng khi tức tối như trẻ con của cô có chút đáng yêu.
Hạ Hồng Yến từ đằng xa nhìn thấy Bạch Hạc Ngôn công khai tình tứ với Dao Tinh Vũ thì trong lòng không khỏi căm ghét.
“Nó dù thay danh đổi phận nhưng vẫn không thoát khỏi cốt hồ ly. Thật là đáng ghét!”
Dao Tinh Vũ sau khi bị Bạch Hạc Ngôn chọc tức liền nhanh chóng bỏ đi, quay trở lại tìm Vương Hỷ Thước. Cô thầm nghĩ phải tránh xa tên yêu nghiệt này càng sớm càng tốt!
Chưa biết chuyện ám muội năm đó mà hắn ta đã bám lấy cô không buông, nếu như thật sự Bạch Hạc Ngôn phát hiện ra đứa con chung của cô với hắn thì còn mệt mỏi đến thế nào nữa chứ!
Vương Hỷ Thước bị vẻ mặt của Dao Tinh Vũ dọa cho chết khϊếp.
“Này, Dao Tinh Vũ, cậu không phải vừa mới đi gặp người yêu cũ về hay sao mà mặt mũi lại khó coi thế kia?”
Dao Tinh Vũ đưa tay day day thái dương, cau mày.
“Bạch Hạc Ngôn chỉ muốn phá đám mình thôi, ghen tuông bộc phát đấy mà, có gì tốt lành đâu!”
“Thật hả, hai người tình tứ thế kia mà! Quần chúng nhìn vào đều ganh tỵ không ngớt đấy!”
“Mình đùa với cậu làm gì chứ! Mau qua kia uống chút rượu vang đi, trò hay sắp bắt đầu rồi đấy!”
Dao Tinh Vũ nhìn về phía sân khấu lớn đang bắt đầu sáng đèn, Tư Hàn San và Hạ Hồng Yến đều đang nôn nóng đi đi lại lại phía sau cánh gà.
Theo như Dao Tinh Vũ được biết, Tư Hàn San sẽ làm một bài phát biểu quan trọng, khoe khoang sự giàu có của Tư gia trong mấy năm gần đây, sẵn tiện tâng bốc những phe phái của ông ta.
Cô chính là nhân cơ hội này tuyên bố thân phận của mình, dứt khoát thoát ly khỏi Tư gia, khẳng định quyền làm chủ mỏ đá ở Thủy Vân Đàm của mình.