Cũng đã ba ngày trôi qua, hôm nay là đến hẹn của Kim Nhất Bình. Dao Tinh Vũ từ sớm đã chuẩn bị cho Lư Diệc Tâm, con bé tuy có Tiểu Thiên cùng chơi nhưng thỉnh thoảng vẫn rấm rứt khóc thầm, có lẽ nó nhớ nhà nhưng không nói ra.
“Diệc Tâm, con lại đây cô cột lại tóc cho con, chiều nay cô đưa con về nhà nhé! Bà của con cũng sắp về rồi!”
Trong đôi mắt đen láy của Lư Diệc Tâm ánh lên tia vui mừng.
“Dạ, con nhớ bà quá!”
Dao Phương đi từ ngoài vào, thấy Dao Tinh Vũ thì gọi khẽ.
“Tiểu thư, hay để tôi đến gặp Kim Nhất Bình cho, tối như vậy cũng rất nguy hiểm!”
Dao Tinh Vũ xua tay.
“Không cần đâu, việc này quan trọng nên tôi phải đích thân đi để kiểm tra. Chú chuẩn bị cho tôi thêm người đi, cũng chia thành hai xe như cũ, một xe tôi đi còn xe kia chở Lư Diệc Tâm. Ngay khi tôi có hiệu lệnh thì đưa con bé về nhà của Kim Nhất Bình!”
“Vâng, tôi đã hiểu rồi! Bây giờ tôi đi ngay!”
Lư Diệc Tâm ôm con búp bê bằng vải trên tay, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời. Đây là món đồ chơi mà mấy ngày trước khi cô đưa Lưu Diệc Tâm và Tiểu Thiên ra công viên giải trí “Thế giới diệu kỳ” chơi đã mua.
“Con thích con búp bê này lắm đúng không? Cứ mang về đi, cô tặng cho con đấy!”
“Thật ạ, con cảm ơn cô!”
Lư Diệc Tâm ôm chặt con búp bê vào lòng một cách âu yếm.
Sáu giờ tối hôm đó, như đã hẹn Dao Tinh Vũ cùng với Dao Phương và đội cận vệ Dao gia đi đến khu rừng bách gần Tư gia.
Kim Nhất Bình đến từ khá sớm, có lẽ bà ta cũng nôn nóng không kém gì Dao Tinh Vũ.
Nhìn thấy bóng người từ xa, Kim Nhất Bình ngay lập tức đi đến gần.
“Giấy tờ mà tôi cần đâu?”
Dao Tinh Vũ gằn giọng.
“Những thứ cô cần đều ở trong túi tài liệu này! Diệc Tâm đang ở đâu, tôi muốn nhìn thấy nó, thấy rồi tôi ngay lập tức đưa cho cô!”
Dao Tinh Vũ gật đầu với Dao Phương.
“Chú Phương đưa quản gia Kim đây ra xe gặp Diệc Tâm đi! Nhị Tứ, Nhị Ngũ ở lại đây với tôi!”
Một lúc sao thì Dao Phương đưa Kim Nhất Bình quay trở lại điểm hẹn.
“Thế nào? Bà đã tin tôi chưa, con bé hoàn toàn khỏe mạnh, không một chút sứt mẻ nào! Bây giờ nhanh chóng đưa tài kiệu cho tôi!”
Kim Nhất Bình hai tay run run đưa xấp tài liệu cho Dao Tinh Vũ, ánh mắt bà ta láo liên không ngừng dò xét xung quanh.
“Xong rồi! Tôi đi được chưa?”
“Khoan đã, tôi còn kiểm tra nữa!”
Dao Tinh Vũ thoáng thấy gương mặt của Kim Nhất Bình biến sắc, bà ta toang vùng chạy.
“Nhị Tứ, Nhị Ngũ, mau giữ bà ta lại!”
Dao Tinh Vũ tức giận cực điểm đi đến gần Kim Nhất Bình, tát một cái cật lực vào mặt bà ta.
“Có phải tôi quá dễ dãi với bà hay không, bà dám lừa tôi à! Đây là giấy chủ quyền giả, giấy thật đang ở đâu?”
Kim Nhất Bình tái mặt, ấp úng.
“Trong…trong hốc cây bách cách đây một trăm mét về hướng Tây!”
“Đi, dẫn bà ta đi tìm cho đến khi nào thấy thì thôi! Không tìm thấy thì không cho bà ta về.”
Dao Tinh Vũ quát lên.
Cô đã sớm biết Kim Nhất Bình nhất định sẽ giở trò, dù sao bà ta không dễ dàng gì mà phản bội Hạ Hồng Yến. Bà ta cố ý đi xem thử Diệc Tâm xem có xây xát gì hay không, đoán chừng cô mềm lòng không làm tổn hại gì con bé nên dứt khoát mang mớ giấy tờ giả đó ra lừa cô rồi bỏ trốn.
Có thể bà ta vẫn nghĩ cô là một Tư Thời Vũ ngu ngốc, chẳng biết gì như trước kia.
“Thấy rồi, tìm thấy rồi!”
Là tiếng của Nhị Ngũ từ đằng xa vang lên.
Dao Tinh Vũ rảo bước vội vã về phía các cận vệ của Dao gia.
Cô đón lấy một cái túi nhựa từ tay Nhị Ngũ rồi nhanh chóng mở ra kiểm tra. Đúng là nó!
Trước giờ cô chưa từng nhìn thấy giấy chủ quyền mỏ đá ở Thủy Vân Đàm như thế nào cả nhưng mẹ cô – Dao Sơ Ảnh đã đưa cho cô xem giấy tờ hiện tại của một mỏ đá khác mà Dao gia đang sở hữu để cô biết phân biệt thật giả.
Chính nhờ vậy mà cô mới không dễ dàng bị con cáo già Kim Nhất Bình lừa gạt.
Dao Tinh Vũ sau khi xác minh đúng thứ mình cần thì thở phào nhẹ nhõm.
“Chú Phương, cho bà ta đi khuất mắt tôi ngay! Còn nữa, chú ra lệnh cho bên xe kia chở Lư Diệc Tâm về nhà con bé đi! Chuyện này kết thúc ở đây!”
Kim Nhất Bình đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Dao Tinh Vũ, kế hoạch bà ta tính toán kỹ càng như thế rốt cục lại thất bại.
“Còn tiền của tôi thì thế nào?”
Dao Tinh Vũ vừa tính dời gót đi, nghe Kim Nhất Bình hỏi thì quay lại nhìn bà ta cười khẽ.
“Bà còn nhắc đến tiền kia à? Ai là người đã vi phạm quy tắc trước, tôi có quyền tráo trở như bà, không đưa cho bà tiền thì bà có thể làm gì tôi đây?”
“Mày…con khốn này!”
Kim Nhất Bình nghiến răng kèn kẹt, tức tối.
“Chú Phương, lấy va li tiền đến đây! Đếm đủ một trăm triệu rồi đưa cho bà ta!”
“Tại sao chỉ có một trăm triệu?”
“Tiền phạt vì bà đã dám lừa gạt tôi đây, số tiền đó tôi sẽ lấy chia cho những người đã giúp tôi tìm ra giấy tờ mà bà cố tình giấu! Nhận tiền rồi mau cút đi cho khuất mắt tôi!”
Dao Tinh Vũ vứt va li tiền trên mặt đất rồi ngao ngán quay người đi.
Kim Nhất Bình vừa tham lam vừa xuẩn ngốc. Bà ta vừa muốn có số tiền của cô vừa muốn quay về nịnh bợ xum xoe quanh Hạ Hồng Yến như trước kia, làm gì có chuyện đơn giản như thế kia chứ!
“Chú Phương, quay về Dao gia, tôi đau đầu quá!”
“Vâng, thưa Tiểu thư!”
Dao Tinh Vũ ngả người ra ghế, cả tối nay cô quay cuồng với Kim Nhất Bình, thật là mệt mỏi. May mắn là đều xong cả rồi!