“Rốt cục cậu cũng đến rồi à? Làm mình cứ chờ mãi.”
Vương Hỷ Thước vừa nhìn thấy Dao Tinh Vũ bước vào cửa đã hét ầm lên, chạy đến kéo cô vào trong phòng mình.
“Xin lỗi cậu nhé, mình bận giải quyết chút việc nên đến trễ!”
“Ôi dào, mình thì chờ đến bao giờ cũng được cả, chỉ có điều nhà thiết kế nổi tiếng mình gọi đến nhất thời không chờ nổi nữa, cứ nhất mực đòi về!”
Dao Tinh Vũ cau mày.
“Này, cậu mời nhà thiết kế nào mà khó chiều thế? Nếu như người đó bỏ về thì bọn mình ra cửa tiệm bên ngoài mua lễ phục cũng được rồi, đâu cần cầu kỳ thế!”
“Là Lâm Cẩn Nhiên đấy, anh ta có gu thời trang rất tinh tế! Mình nghĩ người đẹp như cậu mà mặc đồ anh ta thiết kế chắc hẳn rất nổi bật, mọi người sẽ lác cả mắt cho mà xem!”
“Cậu thật là khoa trương quá rồi đấy!”
Dao Tinh Vũ bật cười.
Lâm Cẩn Nhiên – nhà thiết kế thời trang bậc nhất ở thành phố Trữ Châu nổi tiếng về tính tình kỳ quái. Nếu ai mà anh ta gặp mặt có cảm tình liền ngay lập tức biến người đó thành bà hoàng kiêu sa lộng lẫy, còn ai mà vừa nhìn đã ghét thì anh ta nhất mực từ chối, dù có trả cho bao nhiêu tiền cũng không nhận.
Dao Tinh Vũ cũng bái phục trước Vương Hỷ Thước, người khó chiều chuộng như thế mà cô cũng mời đến được, nhưng chắc gì anh ta đã chịu thiết kế đầm dạ hội cho bọn cô kia chứ!
“Này, Vương Hỷ Thước, bạn em cuối cùng có đến hay không hả? Anh đây nhất thời không kiên nhẫn nữa rồi!”
Dao Tinh Vũ vừa bước vào phòng liền va phải một người từ bên trong bước ra – là Lâm Cẩn Nhiên.
Người vừa mới càu nhàu khó chịu xong đó đích thực là anh ta.
“Lâm Cẩn Nhiên, bạn tôi vừa mới đến rồi này, nếu anh không muốn làm nữa cũng được, ngay lập tức biến ngay cho tôi, chúng ta không bạn bè gì nữa hết!”
Vương Hỷ Thước có vẻ tức giận.
Hóa ra Lâm Cẩn Nhiên là bạn của Vương Hỷ Thước nên anh ta mới chịu đến Vương gia thiết kế trang phục cho bọn cô.
“Ai…ai nói anh không chịu làm nữa chứ?”
Lâm Cẩn Nhiên vừa nhìn thấy Dao Tinh Vũ liền nhìn không chớp mắt tựa như bị hớp mất hồn, không ngần ngại trở mặt như lật bánh tráng.
“Anh…anh thật sự là trơ trẽn quá rồi! Thu cái ánh nhìn như muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ người khác vào ngay đi, coi chừng mắt anh đấy!”
Vương Hỷ Thước tức tối, kéo tay Dao Tinh Vũ ra khỏi tầm mắt của Lâm Cẩn Nhiên.
“Anh thật sự không nghĩ mình có vinh hạnh được thiết kế trang phục cho một mỹ nhân như thế này, ban nãy thật là thất lễ quá rồi!”
Lâm Cẩn Nhiên nở một nụ cười cầu tài, lẽo đẽo đi theo sau Vương Hỷ Thước và Dao Tinh Vũ.
“Chào anh, tôi là Dao Tinh Vũ!”
Nãy giờ chỉ có hai người Lâm Cẩn Nhiên và Vương Hỷ Thước đối đáp qua lại, Dao Tinh Vũ vẫn chưa chào hỏi anh ta cho phải phép.
Lâm Cẩn Nhiên kinh ngạc.
“Vậy ra em là minh tinh Dao Tinh Vũ đang rất nổi tiếng đó à? Hèn chi nhìn em rất quen…Anh nhất định biến em thì đệ nhất mỹ nhân của Trữ Châu này!”
Dao Tinh Vũ chỉ mỉm cười, cô bối rối chẳng biết nói gì trước thái độ vồn vã thái quá của Lâm Cẩn Nhiên.
Vương Hỷ Thước nhìn thấy điệu bộ chướng mắt của Lâm Cẩn Nhiên thì không nhịn được mà xen vào.
“Còn em thì sao? Em cũng làm minh tinh giống cô ấy kia mà, sao không thấy anh nhiệt tình như vậy với em?”
Lâm Cẩn Nhiên nheo mắt khinh thường nhìn Vương Hỷ Thước.
“Không, em khác, em không xinh bằng một góc cô ấy!”
“Tên đáng ghét này! Nói gì bản cô nương đây cũng là thập đại mỹ nhân ở Trữ Châu đó!”
Vương Hỷ Thước tức giận lao đến đấm thùm thụp vào lưng Lâm Cẩn Nhiên. Hình ảnh thân thiết này bất giác khiến cho Dao Tinh Vũ có chút nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai.
“Vương Hỷ Thước từng nói có người mà cô để ý, có khi nào là anh chàng đào hoa này không hay?”
Dao Tinh Vũ đang nghĩ ngợi linh tinh liền bị Vương Hỷ Thước kéo tay.
“Vào phòng mình đi, cậu ngẩng ra làm gì đấy! Chúng ta xem mẫu trước đã! Xem mẫu nào phù hợp với cậu nhất!”
“Được, nghe theo cậu!”
Lâm Cẩn Nhiên giở một cuốn album khá lớn ra, đây là tập hợp tất cả những mẫu thiết kế mà anh ta đã từng làm qua.
“Em muốn trang phục như thế nào, màu sắc ra sao?”
Dao Tinh Vũ ngẫm nghĩ. Cô có ý muốn làm nổi bật thân phận Dao Ngư tộc của mình nhưng vẫn phải thật kín đáo, tinh tế.
“Em muốn một trang phục với chủ đề biển cả, màu chủ đạo là màu xanh đại dương! Anh có thể làm được không?”
Lâm Cẩn Nhiên gật đầu, anh đưa cho cô một cuốn album chuyên về các loại vải.
“Trong này là tổng hợp tất cả những mẫu tơ lụa nổi tiếng nhất mà anh thu thập được. Nếu như em muốn một chiếc váy về chủ đề biển cả thì anh nghĩ đến một chiếc đầm dạ hội đuôi cá với phần thân đính lam ngọc và kim cương xanh ôm sát cơ thể là phù hợp, phần đuôi váy sẽ may bằng lụa tơ tằm để tạo được độ bồng bềnh và tha thướt nhất có thể. Em thấy thế nào?”
Dao Tinh Vũ gật đầu.
“Em cũng thấy trước mắt nên làm như thế đi, tại em cũng chưa hình dung được nó thế nào cả!”
Lâm Cẩn Nhiên mê mải nhìn Dao Tinh Vũ không chớp mắt.
“Anh sẽ gửi cho em bản phác họa vào tối nay trước để em hình dung, sau đó mới tiến hành lên mẫu. Đảm bảo em sẽ cực kỳ lộng lẫy!”
“Nhanh đến thế ạ?”
“Không đâu, chỉ làm cho em mới đặc biệt nhanh như thế thôi!”
Lâm Cẩn Nhiên nháy mắt với Dao Tinh Vũ khiến cô bối rối quay sang nhìn Vương Hỷ Thước.
“Còn cậu thì tính chọn mẫu nào, Hỷ Thước?”
Nãy giờ Vương Hỷ Thước vẫn ngồi trầm ngâm, có vẻ không vui lắm.
“Mình sao cũng được cả, để anh ấy dành tâm sức thiết kế cho cậu đi!”
“Cậu đang ghen đấy à?”
Dao Tinh Vũ tinh nghịch ghé tai Vương Hỷ Thước hỏi nhỏ khiến cô bất giác đỏ bừng mặt, liên tục xua tay.
“Cậu điên rồi, làm gì có chứ!”