Dao Sơ Ảnh đau lòng nhìn Dao Tinh Vũ. Con bé rốt cuộc phải chịu đựng những chuyện kinh khủng đến thế nào mới trở nên thất vọng với Tư Hàn San đến thế?
“Dao Tinh Vũ, con nói cho mẹ biết rốt cục đêm qua họ đã làm gì?”
Dao Tinh Vũ nhớ tới chuyện ở khách sạn Bạch Xuyên hôm trước bất giác đau lòng đến rơi nước mắt, cô ôm chầm lấy Dao Sơ Ảnh.
“Mẹ, con bị thất thân rồi! Là mẹ con Hạ Hồng Yến đã mua chuộc bạn thân của con bỏ thuốc vào trong nước trái cây. Lần trước con rơi xuống biển vốn dĩ không chết đã khiến họ không cam tâm!”
Dao Sơ Ảnh tức giận tột cùng, đập tay xuống bàn.
“Hạ Hồng Yến, cô ta đúng là không sợ chết! Dám làm ra những chuyện khốn nạn như vậy, ta nhất định sẽ tính sổ với cô ta. Còn gã khốn đã làm chuyện xấu xa đó với con là ai?”
Dao Tinh Vũ cuối đầu, đỏ mặt lí nhí.
“Là Bạch Hạc Ngôn!”
Dao Sơ Ảnh bị cái tên đó là cho hốt hoảng, bà xô ghế đứng dậy.
“Là Nhị Thiếu của Bạch gia! Tại sao cậu ta lại theo phe của mẹ con Hạ Hồng Yến, nhà họ Bạch thế lực nhất nhì Trữ Châu này, sao có thể để mặc cho Tư gia thao túng được!”
“Con thật sự cũng không rõ. Ban đầu anh ta nói muốn thỏa thuận kết hôn với con để đổi lấy mỏ đá ở Thủy Vân Đàm, nhưng Tư gia không đồng ý. Sau khi biết con sinh ra ở Thủy Vân Đàm thì anh ta lại nói không kết hôn nữa. Nhưng cuối cùng người lên giường với con đêm đó lại chính là anh ta. Không hiểu mục đích cuối cùng của Bạch Hạc Ngôn là gì, tại sao Bạch gia lại khao khát có được mỏ đá đó đến như vậy?”
Dao Sơ Ảnh lắc đầu thở dài. Đưa tay xoa đầu Dao Tinh Vũ.
“Nếu như là Tư gia thì dễ dàng đối phó rồi, nhưng còn Bạch gia thì lại khác. Dính vào họ là dính vào một rắc rối khá lớn đấy!”
Dao Tinh Vũ ngẩng đầu lên nhìn Dao Sơ Nguyệt, ánh mắt tức giận.
“Vì thế lực của Bạch gia ở Trữ Châu này quá lớn nên họ muốn ngang ngược thế nào cũng được à mẹ?”
Dao Sơ Ảnh lắc đầu.
“Không phải chỉ là chuyện quyền lực mà còn là chuyện của hai gia tộc không đội trời chung với nhau từ nhiều năm nay. Bạch gia chính là gia tộc Bạch Vũ tộc – điểu nhân. Chúng ta hai tộc trước giờ chưa từng có quan hệ qua lại, luôn luôn tránh chạm mặt nhau trên cả thương trường.”
Dao Tinh Vũ kinh ngạc, sau khi biết mình là một nhân ngư cô đã vô cùng bất ngờ. Nhưng còn Bạch Hạc Ngôn, anh ta hóa ra cũng không phải là người bình thường.
“Vậy anh ta hủy hôn với con khi biết con sinh ra ở Thủy Vân Đàm có khi nào do đã đoán được con là Dao Ngư tộc không mẹ?”
“Cái này thì mẹ cũng không dám chắc nhưng mẹ biết lý do tại sao Bạch gia lại muốn chiếm lấy mỏ đá này!”
“Tại sao ạ?”
Đây cũng chính là điều mà Dao Tinh Vũ đã cất công dò hỏi nhiều lần nhưng lại chẳng tìm hiểu được chút manh mối nào.
“Mỏ đá ở Thủy Vân Đàm khai thác chủ yếu là ngọc hồng lựu – một loại ngọc mà Bạch Vũ tộc dùng làm thức ăn vào mỗi mùa trăng tròn để duy trì năng lực của gia tộc ngày một mạnh hơn.”
“Nhưng nếu như họ không có được mỏ đá đó thì họ phải làm thế nào để có ngọc hồng lựu này?”
“Ta nghe nói Bạch gia đã âm thầm thu mua những mỏ ngọc hồng lựu này rồi, nhưng hình như sản lượng vẫn không đủ cung cấp cho tất cả tộc nhân. Nên chỉ những người bậc cấp cao mới có quyền sử dụng mà thôi! Điều này dẫn đến nhiều tộc nhân đứng ra đòi quyền lợi nên có đợt Bạch Vũ tộc rất hỗn loạn.”
“Thì ra là vậy! Nhưng nếu chuyện con với Bạch Hạc Ngôn bị phát hiện ra thì có ảnh hưởng gì đến Dao Ngư tộc hay không mẹ!”
Dao Tinh Vũ lo lắng.
“Ta đang lo rằng nếu Bạch gia biết người đó là con thì sẽ cho người đến thủ tiêu để phòng trừ hậu họa sau này đấy! Vì nếu Nhị Thiếu gia của Bạch gia thì không thể nào dính líu vào mối quan hệ yêu đương với Dao Ngư tộc được, như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc kế thừa sản nghiệp sau này của cậu ta. Nói trắng ra sẽ mất lòng rất nhiều tộc nhân của Bạch Vũ tộc!”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Dao Tinh Vũ, Dao Sơ Ảnh mỉm cười trấn an cô.
“Con cũng đừng quá sợ hãi, vì theo như lời con kể thì có khả năng Bạch Hạc Ngôn vẫn chưa biết con là ai, hơn nữa ta sẽ nhanh chóng làm thủ tục thay đổi tất cả thông tin về con để Tư Thời Vũ hoàn toàn biến mất. Sau này chỉ còn Dao Tinh Vũ thôi, con ở Tinh Dao này thì sẽ được an toàn tuyệt đối. Cho dù là Bạch gia hay người của Bạch Vũ tộc cũng không thể nào tùy tiện xâm nhập vào đây được đâu!”
Dao Tinh Vũ gật đầu.
“Dạ, con cũng yên tâm rồi!”
Dao Sơ Ảnh đưa tay vỗ nhẹ lên má của Dao Tinh Vũ, cười âu yếm.
“Con gầy gò quá rồi, đã ta nói nhà bếp làm chút canh tẩm bổ cho con, cứ nghỉ ngơi cho hồi sức lại đi đã. Mọi chuyện sau này có ta thay con làm chủ, không cần phải suy nghĩ quá nhiều!”
Dao Tinh Vũ mỉm cười ôm chầm lấy Dao Sơ Ảnh.
“Có mẹ thật là tốt, con chẳng sợ điều gì nữa!”
Dao Sơ Ảnh bật cười. Từ sau khi nhận được tin tức đứa con riêng của Dao Sơ Nguyệt, trong lòng bà đã không ngừng lo lắng, không biết sẽ tiếp nhận đứa trẻ này thế nào đây? Liệu bà có thể nào thay em gái làm tốt thiên chức làm mẹ này hay không? Liệu đứa trẻ này có chấp nhận một người phụ nữ xa lạ vừa mới gặp làm mẹ hay không?
Nhưng nhìn biểu hiện của Dao Tinh Vũ đã khiến bà hoàn toàn yên tâm, quyết định sẽ dành hết thời gian của mình để bù đắp cho cô con gái này.