Chương 21: Đêm Xuân Khó Quên

Người tiếp tân khách sạn Bạch Xuyên vừa nhìn thấy Nhị Thiếu gia nhà họ Bạch thì vô cùng kinh ngạc, tối thế này mà cậu chủ còn đến không biết là có chuyện gì?

Nhưng sau đó anh ta chợt nhớ ra Bạch Phu nhân có dặn trước một phòng Tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn. Như vậy chắc chắn là đặt cho cậu chủ rồi.

“Nhị Thiếu gia có hẹn ạ?”

Bạch Hạc Ngôn gật đầu, lạnh nhạt.

“Ừ, tôi có hẹn trước rồi, đưa tôi thẻ phòng VIP.”

Người tiếp tân nhanh chóng nở một nụ cười cầu tài, cầm thẻ phòng 1105 đưa cho Bạch Hạc Ngôn.

“Dạ, đây ạ!”

Bạch Hạc Ngôn nhìn thẻ phòng người tiếp tân đưa cho, cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng sau đó không do dự liền đi thẳng đến thang máy.

Chiều hôm nay, đột nhiên Bạch Hạc Ngôn nhận được một cuộc gọi báo là đối tác của công ty Nhất Á hẹn đến Bạch Xuyên để họp khẩn cấp về một công trình xây dựng mà Bạch gia đấu thầu đang gặp nhiều vướng mắc.

Anh chỉ là không ngờ lại họp muộn thế này, còn là họp ở phòng Tổng thống chứ không phải là phòng họp bình thường.

Hay là bên đấy muốn sử dụng chiêu trò gì để nhanh chóng được ký kết hợp đồng nhỉ?

Vừa suy nghĩ miên man vừa đi chẳng mấy chốc mà Bạch Hạc Ngôn đã đến trước phòng 1105. Anh bước đến gõ cửa nhưng chẳng ai ra mở cả nên đành dùng thẻ từ mở để vào bên trong.

Căn phòng tối om om, nhưng ngập tràn mùi tinh dầu ma mị, hoang hoải khiến cho Bạch Hạc Ngôn có chút choáng váng. Những ngọn nến mờ ảo được thắp trên chiếc bàn chưng đầy hoa hồng đỏ để giữa phòng cùng với rượu sâm banh, tựa như một bữa tiệc tối dang dở.

“Sao có chút nóng bức nhỉ, lại chẳng thấy người nào cả, chẳng lẽ lại lừa mình!”

Bạch Hạc Ngôn đi đến trước khung cửa kính nhìn ra bên ngoài, bỗng có tiếng rên khe khẽ phát ra từ trong phòng ngủ khiến anh giật mình.

“Có người à!”

Bạch Hạc Ngôn không nén được tò mò liền đi vào bên trong, mùi tinh dầu mỗi lúc một nồng hơn, đầu anh đã bắt đầu quay cuồng, cả người nóng lên rạo rực.

Bạch Hạc Ngôn bắt đầu cởi bớt những chiếc cúc áo sơ mi ra cho thoải mái hơn, nhưng không khí này càng lúc càng khiến anh cảm giác khó thở.

Trên giường là một người phụ nữ, anh nhận biết được qua mớ tóc dài và dày xõa tung ra khắp giường của cô ta. Hạc Ngôn đến gần hơn, khi anh vừa tò mò chạm khẽ vào má cô thì cánh tay dài mảnh dẻ kia ôm choàng lấy cổ anh khiến anh nhanh chóng ngã xuống giường.

Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc cũng như làn da mát lạnh bao phủ lấy người anh cảm giác đê mê như ma thuật khiến anh không kìm chế được mà ghì sát cô vào khuôn ngực vạm vỡ, rắn chắc của mình. Chiếc áo bó sát trên người cô gái nhanh chóng được mở tung ra, cả người anh hừng hực như lửa đốt lại chạm vào thân thể mát lạnh của cô làm anh nhanh chóng mất hết lý trí, anh thấy mình như đang rơi vào đại dương thăm thẳm với những tầng nước sâu nhìn không thấy đáy.

Bạch Hạc Ngôn cuồng nhiệt đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng, lưỡi anh không ngừng len lỏi đào sâu tìm tòi như con ong hút mật, chiếm lấy vị ngọt ngào mát lạnh tỏa ra từ đôi môi mềm mại tựa như quả anh đào của cô. Mà cô cũng bất giác đáp ứng với cơ thể của anh, ghì chặt lấy anh.

Bàn tay anh điên cuồng vuốt ve cơ thể cô, không ngừng khám phá những ngõ ngách bí ẩn sâu kín nhất. Cô gái dưới cơ thể anh kêu lên những tiếng nhỏ nhẹ mị hoặc tựa như con thú nhỏ bị thương khiến anh càng thêm kí©h thí©ɧ mãnh liệt.

Hai bóng người trần trụi không ngừng quấn quít lấy nhau, Bạch Hạc Ngôn đột nhiên bị du͙© vọиɠ xâm chiếm, mong muốn có được người con gái này bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết…ánh mắt Bạch Hạc Ngôn đột nhiên u tối đi, bản năng chiếm hữu dâng lên trong anh cuồng nhiệt tựa như núi lửa phun trào không thể nào ngăn được.

Anh nhanh chóng tiến vào bên trong nơi sâu kín nhất của cô, cô gái nhỏ khẽ oằn mình đau đớn, sau đó co người lại như một động vật nhuyễn thể dựa vào anh.

Lại một nụ hôn dài đặt trên môi cô nồng nàn, anh vẫn mê mải khám phá nơi tư mật của người con gái bí ẩn này, một vị mặn đọng lại trên gò má nhẵn mịn của cô.

Bạch Hạc Ngôn cảm nhận được cô đã khóc trong khi đang dần thϊếp đi.

“Đây chẳng phải là người bên đối tác mang đến để mua chuộc mình sao? Sao biểu cảm của cô tựa như xử nữ vậy!”

Bạch Hạc Ngôn không ngừng thắc mắc. Trong suy nghĩ của anh, một cô gái chủ động dâng hiến cơ thể cho người đàn ông khác như vậy chắc chắn phải là một người thuần thục trong chuyện chăn gối chứ không phải rụt rè như vậy.

Hay là anh nhầm, cô đang giả vờ ngây thơ để quyến rũ anh.

Có chăng đây là một cái bẫy?

Nhưng tâm trí của Bạch Hạc Ngôn bây giờ hoàn toàn bị chi phối bởi trạng thái kí©ɧ ŧìиɧ dào dạt, bẫy thì sao kia chứ?

Anh nguyện trầm luân cùng với cô, cùng cô chìm đắm trong biển hoan lạc không dứt này.

Cả hai cứ quấn quít cuồng nhiệt cho đến khi mệt lử rồi cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

“Tần Ý Lam, bà đã đưa Bạch Hạc Vân đến chưa? Tôi đã bố trí người mang Tư Thời Vũ đến khách sạn rồi đấy!”

Giọng Tần Ý Lam bên kia đầu dây ngập ngừng có vẻ không vui.

“Bà gọi bừa một tên lưu manh nào đến với nó đi. Tôi suy nghĩ lại rồi, Bạch Hạc Vân nhà chúng tôi không cần phải ủy khuất lấy một đứa con gái thấp hèn như vậy!”

“Bà…”

Hạ Hồng Yến chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy khiến bà ta tức tối đập tay xuống bàn.

“Tần Ý Lam này đúng là lật lọng mà, đã hứa hẹn cả rồi bây giờ lại nuốt lời. Biết tìm đâu một kẻ đến thay Bạch Hạc Vân vũ nhục đứa con hoang kia đây!”

“À, còn có một người!”

Hạ Hồng Yến cười thầm trong bụng, nhanh chóng cầm điện thoại lên.