Edit: Vy Vy
Beta: LyLy
Nam Vô Quyết đưa Hoàng Yêu về nhà, trước khi đi còn nghiêm túc nhìn cô: "Khi nãy cậu nói là nghiêm túc sao?"
"Ừ, tôi rất nghiêm túc." Hoàng Yêu đáp.
Khuôn mặt thiếu niên ngược sáng, đôi mắt nhìn Hoàng Yêu giống như chứa cả ánh mặt trời ấm áp ở bên trong.
"Tôi vào nhà đây." Hoàng Yêu đột nhiên cảm thấy muốn mù mắt liền thu lại tầm nhìn.
Nam Vô Quyết lại vội giữ chặt tay cô, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô rồi hôn vào trán: "Hẹn mai gặp."
Ôn nhu cùng thân mật bất ngờ làm Hoàng Yêu ngẩn người.
Cô chưa bao giờ bị người khác phái đối xử như vậy, cho dù là nam nhân có quan hệ thân mật với mình ở thời kỳ thượng cổ.
"Quá ngọt ngào rồi a~~!" Nháo Nháo bụm mặt xấu hổ e thẹn nói.
Hoàng Yêu lấy lại tinh thần liền thấy Lâm Tuyết Bình đứng ở bậc thang cách đó không xa nhìn cô, mặt bà cúi xuống không nhìn được cảm xúc gì cả.
"Mẹ!" Hoàng Yêu thấp giọng kêu một tiếng.
"Mẹ cần một lời giải thích." Lâm Tuyết Bình nhìn con gái bước vào cửa lớn.
"Như mẹ đã thấy, con và Tần Cẩn Ngôn không phù hợp với nhau." Hoàng Yêu rũ đầu, diễn vai cô con gái trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn bị người lớn phát hiện chuyện vụиɠ ŧяộʍ yêu đương vô cùng nhuần nhuyễn.
"Mẹ cho rằng con đã biết tình huống hiện tại của Hạ gia rồi chứ." Lâm Tuyết Bình thở dài.
"Mẹ, con biết. Nam sinh vừa nãy chính là Nam Vô Quyết, người thừa kế Nam gia." Cô ngẩng đầu, bình đạm cười với Lâm Tuyết Bình "Chính vì Nam Vô Quyết thích con, con mới có quyết định như vậy ạ. Còn nữa mẹ à, con thấy thích Nam Vô Quyết hơn."
"Vô Ưu, Nam Vô Quyết tuyệt đối không đơn thuần như Tần Cẩn Ngôn." Lâm Tuyết Bình nghe đến tên Nam Vô Quyết liền ngẩn người. Nửa ngày sau mới thấm thía nhìn con gái nói: "Tâm tư của nam nhân không thua kém gì nữ nhân đâu con."
"Con thật sự không thích Tần Cẩn Ngôn sao?" Lâm Tuyết Bình trầm mặc một lúc lâu, mới cất tiếng hỏi.
"Đúng vậy." Hoàng Yêu biết nỗi khổ tâm của Lâm Tuyết Bình. Tuy rằng tính tình Tần Cẩn Ngôn có chút hư hỏng, nhưng người tính cách đơn thuần như vậy, một khi thích ai đó, thực dễ dàng bị khống chế trong lòng bàn tay. So sánh với Nam Vô Quyết, kỳ thực Tần Cẩn Ngôn là người thích hợp với Hạ Vô Ưu nhất.
Nhưng cô là Hoàng Yêu, không phải nguyên chủ Hạ Vô Ưu.
"Mẹ, cảm ơn mẹ đã khổ tâm lo cho con. Nhưng con thật sự không muốn cùng người con không thích ở bên nhau. Tình yêu, miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc." Hoàng Yêu mềm giọng, ôm lấy cánh tay Lâm Tuyết Bình, ngồi ở cạnh bà.
"Mẹ, con muốn đến công ty làm."
Lâm Tuyết Bình sửng sốt, không nghĩ tới Hoàng Yêu sẽ đưa ra yêu cầu kinh người này.
"Mẹ, là con gái duy nhất của Hạ gia. Con hẳn nên gánh trách nhiệm này, con không muốn làm Vô Ưu tiểu công chúa ngây thơ không biết gì nữa." Hoàng Yêu dựa trên vai Lâm Tuyết Bình, ngữ khí thân mật.
Lâm Tuyết Bình bị lời nói này của Hoàng Yêu làm cho hãi hùng. Trong lòng sinh ra chút vui mừng lại xen lẫn cảm giác chua xót: "Con đã trưởng thành rồi."
Không còn là đứa con gái nhút nhát sợ sệt năm đó nữa. Cũng không phải nha đầu lười biếng bị buộc học này học kia.
"Mẹ, mẹ đồng ý rồi sao?" Khóe miệng Hoàng Yêu cong lên. Mặc kệ ở thời đại nào, chỉ khi có có được lợi thế cùng thực lực của riêng mình thì nữ nhân mới có quyền tùy hứng.
Thế giới trước Mục Vân Kiều không có thực lực. Bị ép từ hôn liền phải đồng ý, ngoại trừ tự sát còn có thể làm gì nữa?
Nếu Mục Vân Kiều hoặc là Mục gia có quyền lực trong tay thì Lục Thanh Việt làm sao có thể đưa ra lời từ hôn? Hiện tại Hạ gia cũng vậy, kinh tế Hạ gia gặp khó khăn chỉ có thể thông qua việc liên hôn để lấy tiền vốn. Vậy xem như người ta cầm quyền chủ động. Tần Cẩn Ngôn còn không phải là muốn cưới thì cưới, không muốn cưới thì thôi đấy sao. Mà Hạ Vô Ưu làm gì có quyền lựa chọn.
Cho nên, Hoàng Yêu không muốn bản thân bị động như vậy. Cô muốn tới công ty Hạ gia, muốn khống chế công ty, càng muốn xoay chuyển cục diện hiện tại của Hạ gia.