Chương 39: Vừa lúc tôi cũng rảnh

Edit: Vy Vy

Beta: LyLy

Tần Cẩn Ngôn bị nghẹn không nói ra được bất kỳ lời phản đối nào. Nghĩ lại, nếu Hạ Vô Ưu không còn quấn lấy hắn, hắn chẳng phải là được giải thoát rồi hay sao?

Nhưng mà, trong lòng Tần Cẩn Ngôn lại sinh ra cảm giác bực bội không tên.

"Đúng vậy, cô tự mình hiểu lấy mình được thì tốt. Tôi đúng là thích Tâm Tâm." Tần Cẩn Ngôn choàng tay ôm lấy cổ An Tâm Tâm, diễu võ giương oai với Hoàng Yêu.

"Tôi đây cũng chẳng thèm cậu." Hoàng Yêu lãnh đạm liếc nhìn hắn, không hề cãi nhau với Tần Cẩn Ngôn.

"Cậu muốn học bổ túc sao?" Nam Vô Quyết dừng việc dọn sách vở một chút, giống như lơ đãng hỏi.

"Ừ." Hoàng Yêu nhàn nhạt trả lời, cô muốn học một chút để biết thêm nhiều điều về thế giới này.

"Đem bài này làm cho tôi xem thử." Nam Vô Quyết từ ngăn bàn lấy ra một tờ giấy, xẹt xẹt viết một đề bài, đưa cho Hoàng Yêu.

"Để làm gì?" Hoàng Yêu khó hiểu nhìn hắn.

"Cô làm được thì tôi giúp cô học bổ túc." Khuôn mặt lãnh đạm của Nam Vô Quyết cuối cùng cũng có chút biểu tình. Dường như có chút ngượng ngùng tránh đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hoàng Yêu.

Hoàng Yêu nhìn sườn mặt Nam Vô Quyết nửa ngày trời. Đột nhiên không tiếng động cười cười, cầm lấy bút bắt đầu làm bài.

Tuy rằng chỉ mới đi học mấy ngày, nhưng bởi vì có ký ức của nguyên chủ, hơn nữa bản thân Hoàng Yêu có tinh thần lực cường hãn. Dung hợp với tri thức trong sách giáo khoa cũng không tính là quá khó. Chỉ một lát, Hoàng Yêu đã làm bài xong đẩy đến trước mặt Nam Vô Quyết.

Nam Vô Quyết nhìn nhìn, nhàn nhạt nói: "Không tệ."

"Cậu muốn học bổ túc môn nào?" Nam Vô Quyết thu tờ giấy cất đi, hỏi cô.

"Cậu dạy được môn nào?" Hoàng Yêu thật ra rất tò mò thiếu niên lạnh như băng này rốt cuộc muốn làm gì.

Không phải là hứng thú với cô chứ?

"Cậu muốn học gì?" Nam Vô Quyết ngước mắt nhìn cô.

"Tôi muốn học gì thì cậu đều sẽ dạy cho tôi sao?" Hoàng Yêu cũng không kinh ngạc lắm khi nghe Nam Vô Quyết nói như vậy.

Nháo Nháo đã đem tư liệu của những nhân vật chủ yếu của thế giới này nói cho cô. Nam phụ thứ nhất, cũng là nam thần rất có kỹ năng trong việc sử dụng Internet.

"Đúng." Nam Vô Quyết thấp giọng đáp.

"Vậy cậu dạy tôi cách sử dụng máy tính đi!" Trong trí nhớ của nguyên chủ chỉ có cách sử dụng trang web đơn giản mà thôi. Thứ Hoàng Yêu thật sự muốn học là kế toán cơ.

Tuy rằng hệ thống Nháo Nháo này có thể xâm nhập vào bất cứ dữ liệu nào của máy tính, nhưng rốt cuộc nó cũng không phải là kỹ năng của chính Hoàng Yêu. Trong thế giới hiện đại này, linh lực đã không phải là thứ mạnh nhất nữa mà là Internet.

Nam Vô Quyết có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn Hoàng Yêu. Hắn không nghĩ tới Cô lại nhờ hắn dạy cái này, hơn nữa làm sao cô biết hắn sẽ dạy được cho cô?

Nam Vô Quyết đương nhiên không biết tất cả bí mật của mình đều bị Hoàng Yêu biết thông qua Nháo Nháo, bao gồm chuyện Nam Vô Quyết khi còn nhỏ đã là hacker đứng top 10 thế giới.

"Được." Nửa ngày sau Nam Vô Quyết cũng gật đầu đáp ứng.

"Tan học tới chỗ của tôi." Nam Vô Quyết cất giấy bút trong tay nói.

Sinh viên trường Hoàng Anh có thể ở lại trong ký túc xá, nhưng phần lớn sinh viên đều ở ngoại trú hoặc sống một mình bên ngoài. Ở trường học, Tần Cẩn Ngôn có phòng ở, Nam Vô Quyết cũng có.

"Được thôi!" Hoàng Yêu híp híp mắt đáp ứng rồi.

"Hạ Vô Ưu." Tần Cẩn Ngôn vẫn luôn dựng lỗ tai nghe động tĩnh phía sau. Nghe đến việc Hoàng Yêu muốn đến chỗ Nam Vô Quyết rốt cuộc nhịn không được bạo phát.

"Cô sao lại không biết liêm sỉ như vậy!" Gân xanh trên trán Tần Cẩn Ngôn ẩn ẩn nổi lên, nghiến răng nói tiếp: "Tôi nhất định sẽ không cùng loại nữ nhân như cô đính hôn."

"Vừa lúc, tôi cũng không muốn." Tuy rằng bộ dáng này của Tần Cẩn Ngôn giống chú sư tử nhỏ đang xù lông nhưng số lần nổi giận nhiều như vậy, Hoàng Yêu cũng sẽ cảm thấy thực phiền, chán ghét kiểu trẻ con quá mức của hắn.

"Cô nói cái gì?" Tần Cẩn Ngôn trừng mắt không dám tin tưởng hỏi.

"Tôi nói, vừa lúc tôi cũng không muốn cùng loại người trẻ con quá mức như cậu đính hôn. Sau khi tan học tôi sẽ nói với mẹ tôi giải trừ hôn ước." Hoàng Yêu sợ Tần Cẩn Ngôn không nghe hiểu, gằn từng chữ một nói với hắn.