Chương 3

Một cảnh tượng khủng khϊếp bày ra trước mắt. Bên ven con đường mà họ vừa đi qua, trên một cái cây lớn, 2 người 1 nam 1 nữ đang vắt vẻo trên đó. Cả 2 đều máu me be bét khắp người. Quần áo rách tả tơi. Mặt thì sưng lên, bầm lại đen xì. Hai con mắt trợn ngược như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, lưỡi thì lè ra cũng đen xì như 2 miếng tiết đông. Toàn thân họ là những vết cào cấu, xước xát nhiều vô kể, cứ như thể, họ đã bị loại móng vuốt sắc nhọn nào đó cào cấu đến chết vậy. Từ những vết cào cấu đó, thứ nước vàng từ thịt thối rữa đang rỉ ra, chảy tong tong xuống đất. Những con bọ đang lúc nhúc ăn từ từ từng phần thịt đang thối rữa của họ. Và điểm đáng sợ nhất là cả 2 cái xác đều đã bị moi mất quả tim.

Khi chứng kiến 2 cái xác, tất thảy đều bụm miệng nôn thốc nôn tháo, nôn đến khi ra cả mật xanh mật vàng vẫn chưa thể ngừng lại. Cuối cùng, người bình tĩnh nhất vẫn là ông Bách, phần vì là người lớn tuổi, đã từng nghe, từng chứng kiến không ít điều rung rợn, phần nữa là vì bản thân ông cũng mang trách nhiệm trưởng làng nên không thể không bình tĩnh. Ông vội vàng sai thằng Dần và 1 thanh niên nữa sốc nách thằng Cốc đang cứng đờ người dưới đất đứng lên để cùng quay trở lại làng. Đoàn người không ai dám ở lại thêm một giây nào, đành líu ríu chạy càng nhanh càng tốt ra khỏi rừng.

Sau đó, cảnh sát được điều tới. Họ nhanh chóng tổ chức rất đông người đi tìm kiếm 3 người còn lại. Hàng trăm cảnh sát được điều tới, trang bị vũ khí, đèn đuốc, tìm suốt 3 ngày không thấy dấu hiệu gì của 3 người còn lại. Tuy nhiên, ai cũng đoán chắc số phận của họ không khá gì hơn 2 người kia, chỉ là chưa tìm được xác mà thôi.

Lúc này, ông Bách trưởng làng cùng với anh Thọ - Cảnh sát trưởng đang ngồi bên bàn trà nhà ông Năm trầm ngâm suy nghĩ. Hồi lâu, ông Bách đột nhiên lên tiếng:

- Anh Thọ này, hay… anh cho người xuống làng Hạ mời thầy Cẩn lên đây giúp…

Anh Thọ nhìn ông Bách rồi chậm rãi hỏi lại:

- Bác cho là mấy người kia cũng bị ma dấu xác giống ông Tứ ngày xưa sao?

- Thì anh bảo… Mấy trăm con người lùng suốt 3 ngày nay rồi, còn có cái lá nào trên đấy chưa lật ra tìm đâu….

Anh Thọ im lặng một lát. Đúng là 3 ngày nay, quanh phạm vi tìm thấy 2 cái xác kia khoảng 5km là họ đã đều lật tung lên rồi. Ra tận đến bờ suối vẫn không thấy 3 cái xác đâu. Nếu họ có lạc nhau thì trong đêm như vậy cũng không thể đi xa hơn được. Như vậy, nếu không phải bị ma dấu xác thì chỉ có 2 con đường: 1 là xuống làng Hạ, 2 là quay về làng Thượng thôi. Mà dân của cả 2 làng đều xác nhận là không thấy một ai tới cả. Anh Thọ vốn cũng là người làng Thượng, học xong thì ở lại làm cảnh sát dưới huyện Tuyền Lâm, anh cũng không lạ gì những câu chuyện kinh dị này nên cũng nhanh chóng đồng ý. Anh vội lệnh cho 2 cảnh sát lấy xe xuống làng Hạ mời thầy Cẩn lên làm lễ cúng giúp tìm người.

Chừng 1 giờ sau thì thấy xe quay lại. Một người đàn ông dáng người hơi gầy, gương mặt hiền từ, và đặc biệt là đôi mắt rất sáng bước xuống xe. Ông mặc trên người một bộ đồ thanh y của Phật tử, vai khoác một cái túi vải, chân đi giày vải, toàn thân thoang thoảng mùi thơm của các loại thuốc đông y. Ông chính là thầy lang Cẩn mà dân chúng của 2 làng đều kính trọng.

Thầy Cẩn vốn hôm trước nghe ông Năm xuống làng Hạ hỏi thăm tìm người thì cũng đã đoán trước sẽ có lúc ông được mời lên đây, nên đồ cần dùng ông đã đều chuẩn bị sẵn. Ông bước xuống xe, nhanh chân đi vào chỗ ông Bách và anh Thọ đang ngồi chào hỏi:

- Ông Bách, anh Thọ. Tôi có nghe chuyện rồi. Vẫn chưa tìm được xác sao?



Ông Bách thấy thầy Cẩn xuống thì nhanh chóng đưa tay rót một ly trà xanh đưa sang mời:

- Ấy, thầy Cẩn. Thầy cứ thư thư, ngồi xuống uống miếng nước cho đỡ nóng đã…

Anh Thọ thấy thầy Cẩn đến thì cũng vôi đứng dậy chào hỏi:

- Dạ chào thầy. Thầy ngồi một lát đã, để con nói sơ qua cho thầy nghe..

Thầy Cẩn lật đật ngồi xuống ghế, đưa tay đỡ lấy ly nước từ tay ông Bách, hớp một ngụm thấm giọng rồi sốt ruột nói liền một hơi:

- Mấy hôm nay dưới làng Hạ cũng xôn xao lắm. Tôi cũng được nghe kể là mới tìm được 2 cái xác đó thôi, cũng đoán là bị dấu. Đáng lẽ là tôi tính lên luôn từ hôm trước nhưng có bà cụ trong làng bị bệnh nặng, cần tôi chẩn bệnh bốc thuốc nên nấn ná lại 2 ngày để đợi cụ ấy qua cơn nguy kịch. Sáng sớm nay tôi cũng đã chuẩn bị hết mấy đồ lễ cần thiết, có mang theo đây luôn rồi. Anh Thọ xem nếu làm lễ thì tranh thủ giờ trưa này làm luôn đi. Dương khí đang mạnh, nó bớt phần âm khí thì tìm sẽ dễ hơn.

Thầy Cẩn là vậy, luôn là người nhiệt tình hỗ trợ tất cả những việc trong năng lực của mình mà không nề hà, không cần người mời mọc. Thầy ngày xưa đi theo cụ Thơi học nghề, cụ bảo thầy có duyên với nghiệp dược nên dạy thiên về bôc thuốc chữa bệnh cứu người cho thầy. Nhưng theo cụ Thơi nhiều năm thì thầy cũng học thêm được một chút về cúng kiếng bùa chú. Tuy không đủ để hàng ma phục yêu, nhưng cũng có thể giúp dân 2 làng làm lấy mấy lá bùa phòng thân. Sau vụ mất tích của con trai nhà bà Tứ, thầy Cẩn âm thầm đi mua đồ lễ về tự mình làm lễ cúng, rồi làm tới mấy trăm lá bùa trừ tà để phòng thân. Cứ hễ ai tới chỗ thầy bốc thuốc, thầy cũng đều cho 1 lá, dặn dò cẩn thận là phải để trong người để trừ tà. Với thầy, việc giúp mọi người xung quanh giống như một nhiệm vụ mà thầy tự mang, tự hoàn thành một cách rất chỉn chu và trách nhiệm, không bao giờ ỷ vào việc mình cứu được người mà đòi hỏi nọ kia. Vì vậy nên người dân cả 2 làng đều rất kính thầy.

Anh Thọ thấy thầy Cẩn nói vậy thì cũng sốt sắng:

- Làm luôn được hả thầy? Vậy bây giờ, con với thầy cùng đi vào trong đó. Mình tới chỗ tìm được 2 cái xác kia rồi làm lễ trong đó được không thầy?

- Cứ đi vào trong đó đã, còn đặt lễ chỗ nào để cúng xin xác thì tôi sẽ tự tìm.

- Vâng thầy, vậy để con đi cùng thầy ạ.