Bà Xuyến được lời thì cười tươi rói, đứng lên nhanh tay nhấc mấy quả cam đặt lên đĩa thờ trên bàn thờ của ông An. Bà nhanh nhẹn rút nén hương, thắp lên, chắp tay xá 3 xá rồi mới từ tốn ngồi xuống nói tiếp.
- Thực ra, hôm nay tôi đến đây, là muốn hỏi thăm cô Thao nhà bà….
Bà An sững người, ngờ ngợ đoán ra ý bà Xuyến. Bà Xuyến lại tiếp tục nói:
- Thằng Thành nhà tôi cũng đã 25, đến tuổi thành gia lập thất rồi. Tôi biết cô Thao nhà bà cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, lại đẹp người đẹp nết thế kia, tôi rất ưng. Không biết, cô Thao đã có đám nào hay chưa?
Bà An thở dài:
- Chả dấu gì bà, cũng có mấy đám muốn sang xin cưới đấy, nhưng con bé nó chưa chịu. Tôi cũng chẳng thể ép được….
- Ấy, thế ra cô Thao có ý trung nhân rồi hay sao mà…
- Cũng không phải đâu bà, có điều…. – bà An vẫn ngập ngừng.
- Hay cô Thao đây không ưng con trai tôi điểm nào? Con trai tôi cũng khôi ngô tuấn tú, đi học thầy đồ cũng khen là sáng dạ, hiểu lễ. Đi học trường Tây cũng được bằng khen nữa đấy….
- Ấy, bà đừng hiểu lầm.. – bà An vội xua tay.
Thao đứng một bên nghe chuyện nãy giờ, nghe thấy vậy thì khẽ mỉm cười nói:
- Dạ, thưa bà, con nào dám chê gì cậu Hai. Bà thấy đấy, gia cảnh con nghèo túng, neo đơn. Nhà chỉ có 2 mẹ con, lại đang mang ơn ông bà trả còn chưa hết. Con nào dám đũa mốc mà chòi mâm son đâu ạ.
Bà Xuyến khẽ lườm yêu Thao rồi cười nói:
- Cái đấy thì con không cần lo. Nhà tôi không bì chuyện giàu nghèo. Đã ưng nhau thì cưới về, nợ nần còn tính toán gì nữa. Tôi là tôi xoá hết nợ cho nhà bà!
Bà Xuyến quay sang khẽ vỗ vỗ vào bàn tay bà An.
Bà An còn đang lưỡng lự trước khí thế của bà Xuyến thì Thao đã lại lên tiếng:
- Dạ, thưa bà. Có vay thì có trả ạ. Gia đình con đâu thể lợi dụng tình thương yêu của bà với cậu mà làm vậy được. Vả lại, nhà chỉ có 2 mẹ con, con đi lấy chồng rồi thì lấy ai là người chăm sóc cho mẹ con được ạ. Vậy nên, ngoài việc trả nợ, con muốn kiềm thêm tiền cho mẹ con dưỡng già rồi mới yên tâm được ạ.
Bà Xuyến nghe vậy thì ưng bụng lắm. Đã xinh đẹp, nhanh nhẹn lại còn hiếu thảo, lễ nghĩa. Đám này mà không cưới thì còn tìm ở đâu. Bà khoát tay:
- Xem kìa, con bé đã đẹp người còn đẹp nết. Hiếu thảo như vậy mới làm dâu hiền được. Bà yên tâm, quanh cái làng này, có mối nào tốt hơn nhà tôi nữa không. Có phước gả con chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Nhà tôi với nhà bà gần gũi bao năm, bà gả con bé sang bên đây chắc chắn là nó sẽ hưởng phước, bà đừng lo!
Nói rồi không để cho mẹ con bà An nói câu nào, bà Thao lại đứng dậy, đi đến bên cạnh nắm tay Thao rồi nhẹ giọng nói:
- Con yên tâm, ta hiểu con có hiếu với bà đây. Ta không những xoá nợ, mà sẽ đặt một khoản tiền đen lớn cho bà ấy tích cóp dưỡng già. Nhà cũng ngay trong làng thôi, con muốn lui tới thăm bà ấy lúc nào chả được.
Thao và bà An nhìn nhau, cũng không biết nói thế nào cho phải. Quả thật là những gì mà Thao vẫn lấy làm lý do, bà Xuyến đều đã giải quyết hết nên cô cũng không biết phải từ chối thế nào cho phải. Bà An chỉ đành lên tiếng:
- Thưa bà, cảm ơn bà đã để mắt đến con bé nhà tôi. Cơ mà chuyện này bà hỏi cũng đột ngột quá, vậy thư thư cho tôi mấy ngày để bàn thêm với cháu cho thoả đáng ạ.
Bà Xuyến bật lên tràng cười hài lòng, bà biết, mẹ con bà An không còn lý do nào để từ chối nữa. Bà bèn vui vẻ đứng dậy, trước khi đi còn để lại một câu:
- Bà với cháu đây cứ yên tâm, để tôi về xin thầy ngày đẹp tôi sang rước cháu nhá!
Nói rồi bà đứng lên quay quả đi về.