Chương 11

- Thầy Cẩn ơi, thầy Cẩn có nhà không?

Thầy Cẩn đang châm cứu cho một người đàn ông trung niên trong nhà, nghe thấy tiếng gọi lớn thì vội vàng bước ra. Thấy ông Năm đang đứng hốt hoảng phía ngoài quầy thuốc, mặt mũi tái mét, dáo dác nhìn vào trong.

- Có chuyện gì thế bác Năm? Nhà bác có người bệnh sao?

- Không! Không phải…

Ông Năm xua tay rối rít:

- Đi… Đi cứu người… Bà Tứ cho họ lá bùa rồi, nhưng không thể được đâu…

Ông Năm lắp bắp nói, toàn những câu không đầu không cuối. Thầy Cẩn thấy vậy thì vội trấn an:

- Từ từ đã nào bác Năm. Cứu ai? Ở đâu? Bác bình tĩnh nói đầu đuôi tôi nghe xem nào!

Ông Năm nuốt nước miếng đánh ực một cái, hít sâu một hơi rồi mới nói lại:

- Có 4 người, khách nhà tôi. Đêm nay họ đòi vào rừng. Tôi với bà Tứ cản không được, bà ấy còn phải lấy cái lá bùa phòng thân xin được của thầy đem cho họ rồi. Nhưng 4 người 1 lá bùa thì làm sao mà đủ. Thầy đi cứu họ đi, đi ngay mới kịp!

- Sao? Vào rừng đêm nay sao?



Thầy Cẩn nghe tới đấy thì vô cùng hốt hoảng. Trời ạ, giữa đêm ở cái tháng cô hồn này mà vào đó thì khác gì nạp mạng cho con quỷ đó chứ!

Thầy Cẩn vội gọi đứa đệ tử ra căn dặn về bệnh tình của người đàn ông đang chữa trị trong nhà rồi nhanh chóng chạy vào nhà lấy túi đồ nghề đi luôn. Thầy cũng không quên tiện tay vơ theo một túi vôi bột, 3 cái chai nhỏ đựng mấy thứ chất lỏng màu sắc khác nhau. Đột nhiên, thầy lưỡng lự một chút rồi nhanh tay với lấy một cái hộp, không rõ đựng thứ gì bên trong.

Hồi chiều, căn bản ông Năm và bà Tứ không thể ngăn được đám người ông Long là vì những thông tin về những cái xác tìm thấy 3 năm về trước đã hoàn toàn được bịt kín. Ngày đó, khi cả đoàn 7 người kéo theo 2 cái xác rệu rã trở về, mặt mũi ai nấy đều phờ phạc, không còn chút thần sắc, ông Năm đã đoán là họ gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm. Nhưng tất cả bọn họ đều không hé răng nửa lời về những gì đã gặp khi vào rừng, mà chỉ lẳng lặng tiến hành các thủ tục bàn giao lại mấy cái xác cho những người phụ trách. Sau đó, cả 5 người cảnh sát đều được điều sang đơn vị khác, còn anh Thọ, cả năm sau đó cũng không thấy về thăm làng. Ông Năm cũng đoán chừng, thứ có thể khiến cho những người gan dạ như họ sợ cỡ đó thì chỉ có thể là ma quỷ mà thôi. Nghi ngờ thì là vậy, nhưng chuyện thực hư thế nào thì chỉ có người tận mắt chứng kiến mới biết.

Ông Năm và thậm chí cả ông Bách cũng nhiều lần gặng hỏi thầy Cẩn về những chuyện đã xảy ra nhưng thầy chỉ cười: “Chuyện qua rồi, không nên nói lại nữa. Mọi người chỉ cần biết là tuyệt đối không được đi vào đó là được.”

Chuyến đi rừng cuối cùng đó của đám anh Thọ được bịt kín bưng, không một chút hơi gió lọt ra khiến cho không chỉ dân 2 làng xôn xao đoán già đoán non mà còn lan xuống cả chợ huyện. Thông cáo đưa ra cho dân làng thì là mấy người họ bị dã thú tấn công, nhưng hình ảnh những cái xác quá ám ảnh qua lời kể của những người đã tận mắt thấy khiến cho dân làng đồn đoán, thêu dệt lên đủ mọi nguyên nhân kinh khủng nhất. Tuy nhiên, sau đó thì ai cũng cho rằng trong khu rừng đó thực sự là có ma. Rồi không cần ai vận động, dân 2 làng tự bảo nhau rào luôn 2 con đường dẫn từ làng vào rừng và từ đó không ai dám bén mảng tới gần nơi đó nữa.

Chính vì lẽ đó mà mặc dù ông Năm và bà Tứ đều tin tưởng tuyệt đối rằng trong đó có ma, nhưng để thuyết phục đám ông Long là con ma đó nó mồm ngang mũi dọc thế nào? Đáng sợ ra sao thì họ lại không thể trả lời được. Vậy nên ngay khi đám ông Long còn đang dùng bữa tối, ông Năm đã vội xách xe chạy xuống làng Hạ để tìm thầy Cẩn nhờ giúp đỡ.

Từ làng Thượng xuống làng Hạ mất chừng 1 giờ đồng hồ. Ông Năm đoán chừng giờ này có thể họ đã xuất phát rồi, nên đã cuống cuồng giục thầy Cẩn phải đi ngay lập tức.

Thầy Cẩn vội vàng đi nhanh về phía rừng. Con đường từ làng Hạ vào rừng cũng đã được rào lại ngay khoảng bìa rừng nên thầy phải mất một lúc, chật vật gỡ cái rào chắn để chui vào. Cầm trong tay cái đèn măng xông, thầy Cẩn phải cố căng mắt ra làm quen với cái ánh sáng leo lét, chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ xíu, vàng vọt. Bước chân dù vội vã, nhưng cũng phải rất cẩn trọng xác định hướng đi vì trong rừng hầu như không còn đường mòn nữa.

Đi được một đoạn, thầy chợt gặp 1 con rắn lớn chặn ngang đường. Con trăn nằm cuộn tròn trên đường đi khiến thầy khựng lại. Con rắn đen xì, đầu và đuôi nó đều có màu đỏ tươi như màu máu, dọc trên thân cũng có một cái sọc đỏ kéo dài. Nhìn qua thôi cũng đủ biết đó là một loại rắn kịch độc. Nó dường như đánh hơi được thầy Cẩn vừa đến gần liên ngoc cái đầu lên đu đưa. Trên đầu con rắn còn có một cái mào đen xì, nhìn như một chiếc sừng nhỏ. Nó nhè nhẹ lắc lư cái đầu qua lại, cái lưỡi dài cứ liên tục thè ra như để đánh hơi đối thủ trước mặt. Nó giương đôi mắt nhìn thầy Cẩn, đôi mắt không có màu bình thường như những con rắn khác mà là một màu đỏ ngầu như 2 cục tiết với con ngươi vàng sáng quắc nhỏ như 2 mảnh trăng khuyết bên trong. Thầy Cẩn thận trọng quan sát con rắn, ngay lập tức biết đây không phải là rắn độc bình thường, mà nó có linh tính.

Thầy bèn lấy ra trong túi mình một lá bùa màu lam và một chiếc lọ nhỏ đựng thứ bột màu đỏ cam. Thầy đổ ra tay mình thứ bột cam đỏ đó xoa đều trên 2 bàn tay rồi cầm lấy lá bùa niệm chú. Con rắn đột nhiên há miệng lao nhanh về phía thầy Cẩn. Thầy Cẩn ngay lập tức ném lá bùa về phía con rắn. Nó bị tấn công đột ngột không tránh kịp nên đâm thẳng vào lá bùa mà thầy Cẩn ném ra. Lá bùa bốc cháy, con rắn sợ hãi lùi lại, nó nhe nanh khè khè một lúc rồi lẳng lặng bò vào trong bụi rậm bên cạnh bỏ đi mất hút.

Thầy Cẩn thận trọng đi qua, không quên lấy thêm một nắm bột nữa ném về đằng sau rồi mới rảo bước thật nhanh về phía trước.