Chương 6

Từ hôm ở nhà Hải về ông thầy lặn mất tích luôn bà Vân gọi điện mãi nhưng ông không nghe máy, bà Vân liền nhờ người tìm cho mình một ông thầy khác ,, còn Hải thì quen dần với việc có một con ma ở bên cạnh , anh đã lì hơn ko còn sợ hãi tôi nữa,,nhưng mà từ lúc tôi xuất hiện Hải không còn cơ hội cởi truồng đi ngủ như trước nữa,, nhưng cuộc sống của Hải bắt đầu bị xáo trộn khi có tôi ở bên cạnh,,

Rồi tin đồn cậu Hải bị ma ám bắt đầu lan truyền ., cô giúp việc nhà cũng sợ tái mặt ,, có hôm cô bê quần áo lên phơi nghe tiếng Hải nói với tôi ở trong phòng mà cô giúp việc ngó cổ vào thì thấy Hải đang đứng nói chuyện một mình cô liền vứt quần áo ở đấy rồi chạy thẳng xuống phòng bà Vân ú ớ

- Bà ,, bà ,, ơi,, bà??!!

Bà Vân đang đọc sách mới ngẩng lên

- Có chuyện gì thế?

- Cậu Hải .. đang nói chuyện với ma trong phòng đó bà,,,

Bà Vân thừa biết là thật nhưng vẫn giả vờ gạt đi

- Làm gì có chuyện đó, nói vớ vẩn vừa thôi!

- Trời ơi,, tôi nói thật mà ko tin bà đi lên mà xem

Bà Vân liền nói dối

- À ,, cậu Hải đang tập diễn đó, cậu chuẩn bị đi đóng phim nên về nhà cậu tranh thủ tập diễn cho quen đấy, cô đừng có nghe người ta đồn vớ đồn vẩn nghe chưa?

Nghe bà Vân nói vậy nhưng cô giúp việc vẫn xin nghỉ về quê có việc và ko lên làm lại nữa, giờ chỉ còn mình dì Lan là ở lại giúp việc thôi ..

...

Ngồi ăn cơm bà Vân khẽ hỏi Hải

- Con bé có ở đây không???

Hải chỉ tay lên lầu

- Cô ấy đang ngủ trên lầu ạ!

Bà Vân hỏi dò

- Thế nó có gây khó dễ gì cho con không ?

Hải lắc đầu

- Không ạ, cô ấy mà một con ma tử tế mẹ ạ! Chỉ buồn là cô ấy muốn về nhà với bố mẹ cô ấy mà ko về được thôi!

- Mẹ đang tìm một ông thầy cao tay để đưa nó về nhà, nhưng mẹ vẫn chưa tìm được, con nói với nó cứ sống tử tế đi nhất định sau này sẽ trở về nhà được , nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách để đưa nó về nhà mà!

- Vâng , mẹ cứ yên tâm đi, con và cô ấy đã thống nhất với nhau như vậy rồi mà!

...

Thời gian trôi đi tôi và Hải ngày càng thân thiết hơn ,, hầu như ngày nào chúng tôi cũng tranh nhau đồ ăn , tranh nhau ngủ trên giường còn đùa nhau ầm ĩ hết cả lên nhưng mọi người chỉ nghe thấy tiếng của Hải thôi còn tôi là ma nên mọi ngườ sẽ không bao giờ nghe thấy được,,nên mọi người lại cành sợ,, tất nhiên là sợ rồi có ai mà không sợ khi thấy Hải hàng ngày nói cười một mình chứ

Thêm một tháng nữa trôi qua sức khoẻ của Hải hoàn toàn bình phục anh bắt đầu đi làm ở công ty bố anh và đương nhiên là anh ta đi đâu là tôi phải đi theo đấy rồi,,anh ta nói sẽ thuê tôi làm vệ sĩ cho anh ta anh ta sẽ trả lương cho tôi xứng đáng,,, ok thôi vì tôi rảnh mà,,,,

Ngày đầu tiên đi làm Anh ta dậy sớm đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo thắt cà vạt rồi đứng trước gương ngắm nghía ,, tôi nằm ở ghế sho pha bĩu môi

- Ngắm vuốt vừa thôi ,, không mòn hết gương đấy!

Hải quay lại tươi cười

- cô tỉnh giấc rồi à? Cô nhìn hộ tôi xem tôi măc bộ này có được không?

- Cũng tạm,,,

- Thế cô dậy đi rồi còn đến công ty cùng tôi nữa hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm nên tôi phải giữ hình ảnh tốt một chút,

Tôi đứng dậy vươn vai

- Vâng tôi biết rồi!

Đi theo Hải xuống nhà tôi hỏi Hải

- Anh có cái mũ bảo hiểm nào không cho tôi mượn một cái!

- Cô mượn mũ làm gì thế?

- Để tôi đội chứ nằm trên chốc ô tô gió tạt méo cả mồm ,, rồi lại bụi bặm nữa!

Hải lừ mắt nhìn tôi

- Đồ ngốc, không vào trong xe mà ngồi , ngồi ở trên cao thế gió chả tạt cho, làm gì có ai thấy cô ngoài tôi đâu mà cô sợ!

Tôi gãi đầu

- Ơ đúng rồi , thế mà tôi không nghĩ ra nhỉ?

Hải lắc đầu

- Tôi chưa thấy con ma nào mà lại kì lạ như cô,,,,

..

Hải có tài xế lái xe riêng nên tôi ngồi ở phía sau còn Hải ngồi nghế trước nhưng anh ta cứ quay lại nhìn tôi... anh lái xe thấy vậy liền hỏi

- Có chuyện gì mà anh cứ nhìn ra phía sau thế ạ?

Hải cười cười

- À... tôi đang ngó ra sau xem có ai theo dõi mình không đó!

Lái xe ngạc nhiên hỏi lại

- Ủa có chuyện gì vậy anh? Sao lại có người theo dõi chúng ta vậy anh?

Hải nửa đùa nửa thật

- Thì tôi đẹp trai tôi có tiền.. ra ngoài là gái theo đầy mà,, cậu ko thấy vậy hả??

Anh lái xe gật đầu cười

- Dạ vâng ạ!

Tôi liền bĩu môi

- Anh tự tin quá nhỉ????

Hải trả lời thản nhiên

- Đương nhiên rồi,cô ko thấy tôi đẹp hả?

Anh lái xe lại tưởng Hải hỏi mình liền nói

- Ơ sao anh lại bảo em là " Cô" vậy, em là men chính hiệu nhé!

Tôi bật cười Hải quay lại lườm tôi

- Cô còn cười à tôi bóp cổ lè lưỡi ra bây giờ!

Anh lái xe sợ quá cúi đầu xin lỗi

- Ấy anh bớt giận..,Em xin lỗi anh ạ, nhưng mà em muốn nói với anh là em là chuẩn men chứ không phải " cô" ạ!

Hải bực quá gắt lên

- Tôi đang nói chuyện với con ma ngồi ghế sau kia kìa chứ tôi nói chuyện với cậu đâu mà cậu hóng, nhìn là tôi biết cậu chuẩn men rồi cần gì cậu phải nói hả?

Anh lái xe sợ dần tim bắt đầu đập thình thịch tôi nghe rõ tiếng tim anh ta đập luôn , tôi bảo Hải

- Anh nói thế làm cậu ta sợ tim sắp bay ra ngoài rồi kìa, anh ta đang lái xe đấy!

- Thì trước sau gì cậu ta chả biết , nên nói luôn cho cậu ta biết luôn đi ,!

Rồi Hải bắt đầu giới thiệu với anh lái xe

- Để tôi giới thiệu nhé, ở đằng sau cậu là một ma nữ xinh đẹp tên Na mới 17 tuổi nhé, còn đây là Việt lái xe riêng của tôi, hai người chào nhau cái đi!

Anh lái xe sợ tái mặt lại ngó nghiêng trước sau rồi anh ta lái xe thẳng lên vỉa hè,,, tôi và Hải còn đang trố mắt kinh ngạc Hải mới hỏi

- Ơ , sao tự dưng cậu lao lên vỉa hè thế này? Làm tôi giật mình đấy!

Anh lái xe không nói năng gì mở cửa xe rồi bỏ chạy bán sống bán chết,,, tôi và Hải ngỡ ngàng

- Ơ cậu ta chạy đi đâu thế nhỉ?

Tôi thở dài

- Thì anh nói vậy anh ta sợ chứ sao? Nếu là anh thì anh cũng bỏ chạy nhanh còn kịp!

Hải ưỡn ngực

- Tôi mà sợ cô á, cô nhầm rồi nhé!

- Thôi đi , nhớ mấy ngày đầu tiên tôi ở nhà anh không? Anh sợ tí thì tè ra quần giờ còn ra oai à?

Hải gãi đầu

- Thôi lên xe đi tôi chở cô tới công ty luôn,,

- Anh có biết lái xe không đó?

- À ,, bẩy năm trước thì tôi là một tay đua chính hiệu đấy, sau đó bệnh nặng quá nên tôi mới không lái xe nữa , giờ tôi khỏi rồi lại tiếp tục lái xe thôi!

Tôi cảm thấy hoang mang ,, bẩy năm rồi anh ta không lái xe rồi giờ anh ta lái xe thì nguy hiểm lắm ,,đường lại đông xe qua lại nữa tôi mới gàn

- Thôi ,, chúng ta bắt xe taxi đi , để anh lái xe tôi không yên tâm đâu!

Hải đẩy tôi vào trong xe rồi đóng cửa lại

- Cô cứ yên tâm vào tôi, tôi lái xe hơi bị chuẩn đấy,, nào mình đi tới công ty tôi không muộn!

Hải liền phóng xe đi luôn,,,,