Chương 5

Tiếng dì Lan gọi cửa làm Hải tỉnh giấc

- Cậu Hải ơi, cậu Hải ?

Hải mở mắt ra anh ta đứng dậy đi ra mắt nhắm mắt mở đá vào chân tôi làm tôi tỉnh giấc tôi nhăn nhó

- Mắt anh để ở đâu mà ko nhìn thấy tôi thế hả?

Hải gãi đầu vẻ khó hiểu

- cô nằm ngủ kiểu gì mà ngược đời thế hả, chân thì ở trên ghế shopha còn đầu thì lại ở dưới đất thế??

- Ơ thế à, tôi ko biết luôn...

- Thôi cô ở yên đây nhé, tôi đi xuống nhà đây, à cô muốn ăn gì lát tôi mua cho!

Mắt tôi sáng long lanh

- Anh nói thật chứ???

- Thật, hôm trước cô nói cả tháng nay cô chưa đc ăn gì đúng không??

- Vâng,,,

- Vậy để tôi mua cho cô con gà luộc nhé,

- Vâng , thế anh mua cho tôi hai con gà luộc và hai đĩa xôi thêm hai bát cơm trắng nhé!

Hải trố mắt kinh ngạc

- Cô ăn khoẻ thế á,,??

Tôi chẹp miệng

- Tầm này anh tôi còn ăn được chứ hai con gà và mấy đĩa xôi đó thì nhằm nhò gì,,,

Hải tưởng thật mặt tái lại

- Cô đừng có ăn tôi, thịt tôi dai lắm không ngon đâu....

- Tôi nhá được hết nhé, anh quên tôi là ma à??

Hải sợ lùi lại phía sau làm tôi phì cười

- Tôi trêu anh tí thôi, tôi ko ăn thịt người nhé, thôi anh xuống dưới nhà đi, lát nhớ mua gà cho tôi đấy!

Hải gật đầu rồi đi xuống dưới nhà,

....

Bà Vân và ông thầy về tới cổng.. xe dừng lại bà Vân nói

- Tới rồi, ông xuống đi!

Ông thầy lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản

- Vâng , chúng ta xuống thôi!

Rồi bà Vân và ông thầy đi vào nhà ngồi ở phòng khách bà Vân hỏi

- Ông có thấy có gì khác lạ không ?

Ông thầy nhìn xung quanh rồi nói

- tôi ko thấy gì bất thường cả , một chút tà âm cũng ko có luôn,

- Thế sao thằng Hải nó lại hoảng sợ như vậy? Nó còn nói nó sờ thấy ma nữa đó, ông xem kỹ lại đi!

Ông thầy đứng dậy đi một vòng quang nhà rồi khẳng định

- Tôi đã nói rồi đấy, không có ma mãnh gì hết,, chắc do cậu Hải mới khỏi bệnh nên tâm lí vẫn chưa ổn định nên mới vậy đó,,

Bà Vân nửa mừng nửa lo

- Ông nói thật chứ???

- Vâng tôi nói thật mà,bà phải tin tôi chứ, ..

Bà Vân và ông thầy đang ngồi nói chuyện rôm rả thì Hải đi mua gà luộc về tới nơi bà Vân vẫy vẫy Hải

- Hải lại đây mẹ bảo,,,

- Chào cậu Hải,

Hải nhìn ông thầy rồi nói

- Thầy đấy à?thầy có thấy gì không ??? Nhà tôi đang có một con ma nữ 17 tuổi đấy!

Ông thầy mặt tỉnh bơ

- Tôi không thấy gì luôn,, cậu cứ đùa tôi,,

Hải cau mày lại

- Tôi đùa ông tôi được cái gì,,, giờ ông nghĩ xem có cách gì để đưa cô ấy về nhà không hộ tôi, chứ cứ để cô ấy bên cạnh tôi mãi thì không ổn!

Ông thầy cứ cười Hải

- Cậu lại đùa tôi rồi, tôi tới đây một lúc rồi tôi chưa thấy có gì lạ cả ,, không có một chút tà âm nào luôn,!

Bà Vân nhìn Hải

- Đấy thầy đã nói vậy rồi thì làm gì có ma, con cứ hù mẹ làm mẹ sợ hết hồn!

Hải gắt lên

- Con hù mẹ làm gì , cô ấy đang nằm ngủ trên phòng con kia kìa,, mấy hôm nay rồi ngày nào cô ấy cũng ở trong phòng con đó mẹ!

Ông thầy vẫn khẳng định là không có ma nên Hải bực quá gắt lên

- Giờ thì mẹ và thầy lên phòng của con đi con sẽ chỉ cho người biết,,

Bà Vân và ông thầy đi theo Hải lên Phòng bà Vân có vẻ lo lắng bà núp sau lưng ông thầy

Đi tới cửa Hải chép miệng

- Con gái con lứa gì mà gáy vang cả nhà ,, hazz đấy thưa mẹ với thưa thầy là con ma đấy đang gáy đấy!

Bà Vân lắng tai nghe

- Mẹ ,, mẹ ko nghe thấy gì cả?

Ông thầy vẫn khẳng

- Không hề có ma nhé , đầu óc cậu quá căng thẳng mệt mỏi nên cậu tưởng tượng ra đúng không??

Hải bực mình quá anh mở cánh cửa ra rồi nói

- Kia ,, con ma đó đang ngủ trên giường của tôi kia kìa, đấy nó đang ngủ há mồm ra đó,, gáy rõ to nữa, nó còn đòi tôi mua cho nó hai con gà luộc đây này, thầy làm thầy cúng mà thầy ko nhìn thấy nó à,, tôi tưởng thầy thế nào hoá ra là thầy rởm à???

Ông thầy giận tím mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường bà Vân khẽ hỏi

- Ông ko nhìn thấy thật à?

Ông thầy lắc đầu

- Đâu phải cái gì thầy cũng nhìn thấy đâu ,,,

Hải bực quá đi vào lật chăn ra

- Đây nó nằm một đống đây này, ông ko nhìn thấy thật sao, trời đất ạ thế thì làm sao mà đưa nó về nhà nó được, để nó ám tôi mãi thế này thì tôi sống làm sao nổi đây?

Anh ta đá vào chân tôi

- Dậy , dậy đi,, cô dậy đi chứ,,

Tôi tỉnh giấc nhăn nhó

- Anh làm cái gì mà xồn xồn lên thế, để tôi ngủ tí đã,,

- Cô dậy đi ông thầy tới rồi kia, cô dậy làm gì đi để ông ta biết là có cô ở đây đi, tôi nói mà ông ta ko tin tôi,cô dậy đi mà nói vơi ông ý!

Tôi ngồi dậy nhìn ông thầy tò mò

- Thế ông ta có nhìn thấy tôi không?

- Không nhìn thấy gì chắc ông ta là thầy rởm rồi!

Đúng là ông ta không nhìn thấy tôi thật tôi tiến lại gần trước mặt ông ta nhảy múa các kiểu mà ông ta ko biết gì ,, tôi ngồi xuống thở dài

- Ông ta đâu có thấy tôi thì tôi biết phải làm sao đây,,, ???

- Tôi không biết,

Bà Vân và ông thầy thấy Hải cứ đứng nói một mình thì sợ toát mồ hôi ,,, bà Vân bấu vào áo của ông thầy người run lên bần bật

- Thầy ơi, tôi thấy lạnh gáy quá,, có khi nào có ma ở đây thật không,? Ông nhìn đi thằng Hải nó đang nói chuyện với ma kia kìa,,,,

Ông Thầy lắp bắp

- Tôi cũng thấy lạnh gáy quá,, giờ phải làm sao đây??

Bà Vân liền nói

- Ông giở đồ nghề của ông ra trị ma đi ,, mau lên ,,

Ông thầy liền giở túi ra lấy một lọ nước,,,rồi hỏi Hải

- Cậu Hải ơi, con ma ấy đang đứng ở chỗ nào??

Hải liền chỉ tay vào tôi

- Đây nó đây, nó đứng lù lù một đống đây này!

Ông thầy nhìn về phía Hải chỉ rồi mở lọ nước ra hất thẳng về phía đó tồi liền né sang một bên và nước hất thẳn vào người Hải ,,, Hải còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì,,, tôi khoái chí lăn ra cười,,, Hải bực quá mặt đỏ bừng lên

- Này cái ông kia , ông làm cá trò gì thế hả,,,ướt hết mặt tôi rồi, ???

Ông thầy vội đặt cái lọ xuống bàn rồi chạy lại lấy khăn lau mặt cho cậu Hải,,,

- Xin lỗi tôi ko cố ý,,, để tôi lau cho cậu nhé,,,

Tôi mới dậy cầm cái lọ lại chỗ ông thầy

- Cái lọ gì thế nhỉ???

Ông thầy và Bà Vân vốn ko hề nhìn thấy tôi nhưng lại cứ thấy cái lọ nó từ từ bay về phía mình nên ông thầy và bà Vân sợ tái mặt bà Vân hét lên

- Cái ,, lọ sao nó biết bay thế kia???

Hải bực mình quá gắt gỏng

- Bay cái gì mà bay ,, là con ma nó đang cầm cái lọ đi theo ông thầy đấy!

Ông sợ cuống cuồng lên rồi chắp tay vào miệng lẩm bẩm như kiểu niệm chú ý còn bà vân thì bỏ chạy xuống dưới nhà,, tôi ngạc nhiên quá hỏi Hải

- Này, ông ta đang làm cái trò gì thế ?

- Tôi không biết !cô thử đập cái lọ vào người ông ta xem !

Tôi liền cầm cái lọ ném vào người ông ta ,,, ông ta giật mình rồi hét lên Á một tiếng rồi bỏ chạy xuống dưới nhà,,, tôi và Hải mới chạy xuống dưới nhà thì ông thầy đã bỏ chạy ra cổng quên cả túi đồ nghề luôn,,tôi và Anh Hai buồn cười quá cứ đứng cười ,,, bà Vân thấy con trải đứng cười một mình thì sợ quá chạy vào phòng đóng chặt cửa