Chương 3

Hải đứng hỏi chuyện tôi mà anh ta cứ run lật bật mồm anh ta mếu mếu

- Tôi có làm gì có lỗi với cô không? Sao cô cứ ám tôi mãi thế, tôi mong mãi tới ngày ra viện để ko phải nhìn thấy cô nữa , thì cô lại theo tôi về tận nhà, rốt cuộc thì tôi nợ nần gì cô thế hả?

Tôi cau mày

- Tôi ko ám anh nhé, là tại anh mà tôi cứ phải đi theo anh đấy, tôi cũng khổ sở lắm anh tưởng tôi vui sướиɠ khi đi theo anh à,tôi đang bực mình đấy!

- Thế cô đi đi, sao giờ còn ám tôi vậy?

- Tôi mà đi được thì tôi đi từ lâu rồi, anh tưởng nhìn mặt anh mỗi ngày mà tôi thấy vui sao hả?

Hải ngạc nhiên hỏi

- Thế thì tại sao cô còn ở đây???

Tôi vênh mặt lên

- Thế thì anh trả trái tim cho tôi đi, vì có trái tim của tôi mà anh mới được cứu sống đấy,, nhưng tôi cũng ko thể hiểu tại sao tôi ko thể xa trái tim của mình được,, tôi cũng nhớ nhà lắm mà..!

- Ồ... thì ra cô là cô gái đó hả,,,, cô gái bị tai nạn chết não đó hả?

Tôi nằm lên giường anh ta ăn vạ

- Tôi muốn về nhà.,, tôi muốn về nhà...

Hải suy nghĩ rồi nói

- Để tôi bảo mẹ tôi nhờ thầy làm lễ cho cô về nhà nhé , mẹ tôi quen một ông thầy giỏi lắm!

Tôi bật dậy

- Thật ko ??tôi có thể về nhà tôi thật ư?

- Thì phải nhờ thầy đã, trước thầy từng làm lễ cho nhà tôi mà, thầy giỏi lắm cô cứ yên tâm!

Tôi cười tươi nhìn anh ta

- Nếu được về nhà thì tôi sẽ đội ơn anh suốt đời, anh cố gắng giúp tôi nhé, tôi chán cái cảnh vật vờ thế này lắm rồi,, ngày nào cũng nhìn cái mặt anh tôi phát ớn,,!

Hải gật đầu,, anh lấy tay lau mồ hôi trên trán

- Tôi sẽ giúp cô mà, và đó cũng là giúp cho tôi nữa, làm sao tôi có thể sống được khi lúc nào cũng có một con ma đi theo mình chứ!

Tôi và anh ta nói chuyện một lúc rồi, bắt đầu quen quen và anh ta không còn sợ tôi như lúc đầu nữa tôi mới hỏi anh ta

- Thế anh có sợ tôi không?

Hải cười nhẹ

- Mới đầu thì rất sợ nhưng dần dần tôi cũng thấy bình thường ,

- Thế anh nhìn thấy tôi khi còn nằm ở bệnh viện sao?

- Ừm.. ngày nào cũng thấy cô thò đầu qua cửa sổ để nhìn tôi,, khi tôi ra hành lang ngồi thì thấy cô nằm vắt vẻo trên cây bàng ý, rồi cô nằm ở ghế đá , cô ngồi trên mái nhà ăn đấy,

- Thế anh ko sợ à, tôi là ma đấy! Ma chết trẻ đấy!

- Mới đầu cũng sợ thật nên lúc nào tôi cũng để củ tỏi trong túi áo, sau đó quen dần vì tôi chưa bao giờ thấy con ma nào mà buồn cười như cô cả?

- Ý anh là gì ?

- Thì làm gì có con ma nào mà tung ta tung tăng như cô , cô con ma nào mà mặc váy lại treo chân từ trần nhà ngược xuống như cô không hả?

Tôi xấu hổ cúi mặt xuống

- Anh nhìn thấy hết rồi à, tại tôi nghĩ ko ai nhìn thấy tôi nên tôi mới như thế chứ, !

Hải cười cười tôi bực quá gắt lên

- Còn hơn cái loại anh ,anh nhớ tối hôm qua anh như thế nào rồi chứ!

Hải xấu hổ quay mặt đi

- Thì từ trước tới nay tôi đều vậy thì tôi ở một mình trong phòng mà, ai mà biết cô lại theo tôi về đây chứ, trước tôi ở viện suốt mấy năm ngày nào cũng có người chết trong bệnh viện nên tôi nghĩ ở viện có ma là chuyện bình thường,,ai ngờ đâu tôi lại gặp cô ở đây, tôi đỡ làm sao được!

- anh làm ơn giúp tôi với, tôi muốn về nhà ,

- Được rồi tôi sẽ cố gắng, nhưng cô phải hứa là ko được phá tôi đấy!

- Vâng..ai thèm phá anh chứ!

- Tôi tên Hải còn cô?

-tôi tên Na,

- Vậy từ giờ chúng ta làm bạn nhé, nhất định tôi sẽ giúp cô về nhà với gia đình cô, cô cứ tin ở tôi nhé!

- Vâng , tôi tin anh, mà anh lại kết bạn với ma anh ko sợ hả

- Giờ thì đi theo tôi xuống dưới nhà đi, để tôi nói chuyện với mẹ tôi!giờ tôi có sợ thì cũng đâu giải quyết được gì vậy thì phải vượt qua những nỗi sợ hãi đó chứ!

- Nhưng mẹ anh ko nhìn thấy tôi, liệu bà ấy có tin lời anh nói không?

- Thì mình phải thử chứ, cứ ở đây mà bàn lùi sao?

Rồi tôi đi theo Hải xuống nhà mẹ anh ấy đang ngồi ở phòng khách

- Sao con dậy sớm thế?

Hải ngồi xuống anh ta vẫy tay

- Na cô ngồi xuống đi!

Mẹ Hải nhìn Hải rồi nhìn xung quanh

- Con đang nói chuyện với ai thế Hải?

Hải trả lời mẹ rất nghiêm túc

- Con đang nói chuyện với Na.. cô bé đã hiến tim cho con đó, cô ấy đang ngồi trước mặt mẹ đó!

Mẹ Hải thay đổi sắc mặt

- Mẹ không đùa với con đâu nhé, nói vớ vẩn gì đấy?

Tôi biết ngay là bà ấy không tin mà, vì bà ấy ko nhìn thấy tôi thì làm sao bà ấy tin được tôi thở dài

- Tôi biết ngay mà, làm sao mẹ anh có thể tin lời anh được,,,

- Thì mình phải làm gì đó để mẹ tôi tin chứ, chúng ta phải cố gắng chứ,

- Vâng , thế giờ phải làm sao đây?

- Cô cứ bình tĩnh để tôi nghĩ,

Mẹ Hải đập vào đầu con trai mấy phát

- Cái thằng này, mới sáng ra đã liên tha liên thiên rồi,, hay là đói bụng rồi hả, để mẹ ra xem dì Lan nấu đồ ăn sáng xong chưa nhé!

Mẹ Hải đứng dậy đi xuống nhà ăn .. tôi và Hải ngồi nhìn nhau thở dài... tiếng mẹ Hải ở dưới nhà ăn

- Dì Lan làm đồ ăn xong chưa mang lên cho cậu Hải đi, để cậu đói bụng rồi ăn nói linh ta linh tinh rồi kìa!

....

Tôi ngồi xị mặt ra đó...Hải động viên

- Thôi cô đừng buồn nữa, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô về nhà mà, nhất định sẽ có cách mà!

Tôi ngó vào

- Anh ăn gì thế tôi ăn với, cả tháng nay tôi chưa ăn gì rồi!

- Cô là ma cũng cần ăn à??

- Tất nhiên rồi.. cho tôi ăn với...

Tôi mới chìa tay ra để lấy đồ ăn và Hải cũng giơ tay ra thế là tay tôi và tay Hải chạm vào nhau như người với người chạm tay nhau vậy... trời ơi chúng tôi có thể chạm vào nhau kìa... không thể tin nổi luôn

Tôi và Hải tròn mắt lên rồi cùng hét

" A .. a .. a!

Tôi hoảng quá lao thẳng ra ngoài rồi lao lên mái nhà trốn...,còn Hải thì bỏ chạy vào trong nhà trong vừa chạy vừa hét

- Mẹ ,, mẹ ơi cứu con với...

Mẹ Hải ở trong phòng chạy ra

- Con ơi, sao thế con???

Hải lắp bắp

- Con ,, con sờ thấy ma... có phải con sắp chết rồi không mẹ????