Chương 20

Tôi ngồi yên trên mái nhà ,,, nhìn thấy Hải tôi muốn ôm anh lắm 3 ngày không gặp mà tôi cảm thấy dài như 3 tháng vậy,,,,

Hải thì cứ đi tìm kiếm tôi,, anh khóc nữa tôi thấy anh như vậy tôi lại càng xót ruột,,, Hải đi xuống dưới nhà nước chảy lênh láng khắp nhà nhưng anh vẫn mặc kệ ,, anh đi tìm tôi còn những chuyện khác anh không quan tâm,,

Hải vội ra ngoài cổng chỗ bà Vân và chị Nguyệt đứng nấp , bà Thầy thì đã cao chạy xa bay từ lúc nào rồi,

- Mẹ,, mẹ nói Na về sao con không thấy vậy?

Bà Vân gật đầu

- Bà Thầy nói như vậy mà, nó còn tát mẹ nữa đó,, nó đánh Nguyệt tơi tả như vậy đó,

-Mẹ có chắc không sao con ko thấy cô ấy đâu cả,,

Rồi bà Vân tự khai

- Chắc chắn là nó mà, nó quay về để trả thù mà,,, mà tại sao nó lại thoát ra khỏi cái lọ của bà thầy được nhỉ??

Hải trừng mắt lên

- Mẹ vừa nói cái gì cơ, có phải mẹ và Nguyệt thuê bà Thầy hại Na đúng không hả?? Con đã nghi ngờ mấy hôm nay rồi nhưng con chưa có bằng chứng ,,, mẹ tại sao mẹ lại có thể nhẫn tâm như vậy hả,,

Bà Vân thú nhận luôn

- Đúng , đúng là mẹ bà Nguyệt thuê bà Thầy hại Na ,, nhưng mà con cũng phải hiểu cho mẹ,, có người mẹ nào chịu được khi thấy con trai mình hằng ngày vui vẻ bên cạnh một con ma không? Có người mẹ nào chấp nhận được điều đó không hả?và mẹ sợ vì con yêu con ma đó nhiều quá rồi con sẽ tìm đến cái chết để đi theo con ma đó thì mẹ sống sao nổi hả con???

Hải vò đầu bứt tai khó chịu vô cùng

- Mẹ ơi là mẹ,, nếu không có cô ấy thì còn có con ngày hôm nay không hả mẹ? Sao mẹ có thể làm một việc độc ác đó được hả mẹ?

Hải quay sang trừng mắt nhìn Nguyệt

- Uổng công anh tin tưởng em bao lâu nay.. em làm anh thất vọng quá.. Nguyệt ạ! Nên hôm nay em bị đánh như vậy là đáng đó!

Chị Nguyệt cúi gầm mặt xuống không nói năng gì... sau lần này thì chị đã sợ lắm rồi., ngay lúc này Hải có cầu hôn chị thì chị cũng không giám nhận lời... vì chị nghĩ rằng nếu chị có lấy Hải thì sau này chị không biết chị sẽ bị ma đánh khi nào... sau khi mọi chuyện trở lại bình thường chị sẽ bay về mỹ ngay lập tức và sẽ không bao giờ về Việt Nam nữa... ngày hôm nay là một ngày kinh khủng nhất trong cuộc đời chị và chắc chắn chị sẽ nhớ không bao giờ quên được,

Mặc cho Hải tìm kiếm tôi vẫn ở yên trên mái nhà... ...tôi giận dỗi Hải...tôi vẫn còn buồn chuyện hôm trước tôi nhìn thấy Hải ở trong phòng chị Nguyệt...

Trời đã sẩm tối.. Hải gọi thợ sửa vòi nước xong xuôi anh lên phòng ngồi ...

Tôi ở trên mái nhà theo dõi xem Hải làm những gì thì tôi thấy anh tắt điện đi ngủ.., tôi thất vọng" Tưởng anh ấy sẽ tìm kiếm tôi như thế nào ai ngờ anh ấy lại đi ngủ luôn vậy mà nói thương mới nhớ .. tôi xị cái mặt ra rồi lăn ra ngủ...

Tôi chợp mắt được một lát thì tôi nghe thấy tiếng động mở mắt ra tôi nhìn xuống thấy Hải đang trèo từ dưới lên theo đường ống nước...

- Ơ.., Hải à..,

Hải ngẩng lên nhìn thấy tôi anh mừng quá vừa thở vừa nói

- Na... anh biết là em ở trên này mà...tìm được em anh mừng quá,,

Tôi dỗi quay mặt đi.,,Hải vội vàng nói

- Em kéo anh lên với.. anh mỏi tay quá không trèo nổi nữa rồi,,

Tôi sợ anh ngã xuống thì chết nên tôi vội đưa tay kéo Hải lên..

Hải ôm chầm lấy tôi

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi em nhiều lắm...gặp được em anh mừng lắm.. từ giờ anh sẽ không bao giờ để em xa anh thêm một phút giây nào nữa đâu.,,

Tôi gục đầu vào vai Hải khóc .. thật sự tôi thương Hải rất nhiều nhưng tôi không biết bây giờ tôi phải làm sao nữa... sự thực tôi là một con ma thì làm sao tôi có thể ở bên cạnh Hải mãi được...tôi đẩy Hải ra

- Nhưng,,, em là ma đó... anh lại quên điều đó rồi ư?

Hải hôn nhẹ lên trán tôi

- Anh không cần biết.., anh chỉ cần biết anh thương em và không ai có thể thay thế em trong lòng anh thôi còn những chuyện khác anh không quan tâm...

- Nhưng mà..,

Hải không cho tôi nói anh hôn lên môi tôi.. tôi không thể từ chối được anh ấy...và chúng tôi đã hôn nhau thật say đắm..lúc này tôi đã quên mất luôn việc tôi là một con ma....ở bên anh tôi nghĩ mình là một người con gái thật ...

Sau khi mọi hiểu lầm được giải quyết Hải mới ngớ người ra

- Chết rồi giờ làm sao để xuống dưới kia được đây.. cao thế này anh sợ lắm!"

Tôi cười

- Kệ anh chứ, muốn xuống dưới một cách nhanh nhất thì anh bay xuống đi"

- Không, giờ anh mà bay là nát đầu đấy em không thương anh à?

- có ạ, vậy ôm lấy em đi em đưa anh xuống..,

[..]

Ngày hôm sau tôi đang nằm ngủ trên giường của Hải thì bà Vân và chị Nguyệt lên xin lỗi tôi,, Hải là người ở giữa để truyền đạt lời tôi nó với bà Vân và chị Nguyệt..,

Chị Nguyệt cúi đầu xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ để chị yên tâm về mỹ sống...còn bà Vân thì từ lúc đó không quản Hải nữa.. để Hải tự do muốn quen ai thì quen miễn sao Hải sống tốt là được..Hải vui mừng lắm anh nắm chặt tay tôi

- Mẹ đồng ý rồi,, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa nhé"

Tôi còn ngần ngừ chưa biết phải làm sao nữa.. nhưng vì tôi thích Hải rồi nên tôi tặc lưỡi

- Kệ đi muốn ra sao thì ra.,,!

.,,

Tôi và Hải vui vẻ bên nhau thêm một tuần thì lại sảy ra chuyện

Khi tôi và Hải đang đi dạo phố thì có một người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn người rất lạ tiến lại gần tôi và nói

- Na đi theo tôi... chúng ta về thế giới của chúng ta thôi..

Tôi và Hải ngớ người ra

- Anh là ai vậy?

Người đàn ông khẽ cười

- Tôi đến đón cô về thế giới bên kia.. hết 100 ngày rồi..thời hạn của cô đã hết rồi, chúng ta đi thôi!

Tôi hoang mang quá Hải thì vô cùng lo lắng

-Anh là ai? Sao anh lại đưa cô ấy đi,,, cô ấy phải ở bên cạnh tôi chứ!

- Tôi là người chịu trách nhiệm đưa cô ấy về thế giới bên kia, 100 ngày ở đây của cô ấy đã hết rồi!

Hải dường như đã hiểu mọi chuyện anh vội quỳ xuống xin người đó

- Tôi xin anh đừng bắt cô ấy đi , tôi xin anh đấy anh hãy để cô ấy ở đây với tôi đi mà...

- Tôi đưa cô ấy đi rồi cô ấy sẽ được nhận một tấm thẻ để thi thoảng về thăm gia đình người thân mà có phải cô ấy đi luôn đâu ... sau này tôi sẽ để cô ấy về thăm anh còn bây giờ thì đến giờ chúng tôi phải đi rồi,,,

Người đàn ông đó kéo tay tôi đi rồi mất hút trong không trung....Hải vẫn quỳ ở đó nước mắt anh rơi không ngừng ,,, Hải gọi tôi trong tuyệt vọng, anh gọi khản cả tiếng , khóc hết nước mắt thì tôi cũng không thể quay về bên anh được nữa...