Bên ngoài cửa động, Khởi Nam không ngờ lại có cảnh tượng này. Họ đang đứng trên một ngọn đồi thấp, hướng mắt ra có thể thu vào mắt toàn cảnh ngôi làng nhỏ bé gần đó. Trời xanh ngắt, tươi tắn như bầu trời một ngày thu trong lành. Không khí mát mẻ, thoáng đãng khiến người ta chỉ muốn hít sâu vào l*иg ngực mình cơn gió đang ào tới. Xa một chút, Khởi Nam có thể nhìn thấy cả một khoảng đồng bát ngát hiện ra, xanh tươi mộc mạc. Gần đó, những ngôi nhà với cách xây kì lạ được xây sát nhau. Ngoài đường, cảnh buôn bán tấp nập, rộn ràng tiếng nói cười. Nắng chan hòa trải khắp thế gian. Xen lẫn đó, tiếng chim ríu rít bên tai như đang chứng minh sự sống mãnh liệt, vui tươi diễn ra nơi đây.
-
OMG! – Nhật Linh không kìm được tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên.
Nhật Linh không thể tin nổi mấy phút trước cô còn đang ở trong một cái thế giới mà như chẳng có chút ánh sáng nào, hoàn toàn là đen tối mịt mùng đầy quỷ dị, thế mà mấy phút sau, cô lại đứng trước một khung cảnh bình thường như ở thế giới loài người thế này. Nhật Linh nghi ngờ, có phải cô đang mơ hay không? Thế nhưng, mọi thứ cô nhìn thấy lại chân thực đên mức không thể nghi ngờ. Cô kéo tay Khởi Nam chạy xuống đồi. Trên đường, Nhật Linh thấy một cậu thanh niên đang ngồi trên bãi cỏ, cô liền chạy đến, ngồi xổm xuống, hỏi:
-
Này cậu, tôi hỏi chút, đây là đâu vậy?
Cậu thanh niên đó quay sang nhìn Nhật Linh. Lúc này, cô mới nhìn hết toàn bộ khuôn mặt anh ta. Mái tóc đen mượt hơi dài rũ xuống trán, một bên tóc như có như không che đi con mắt trái chỉ để lộ ra con mắt phải dài với tròng mắt nâu sậm linh hoạt, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi nho nhỏ. Anh ta mặc một cái áo màu đen đặc đơn giản nhưng lại dễ dàng tôn lên vóc dáng thanh mảnh.
Nhật Linh không để ý, khi cô đang ngẩn người ra nhìn người nọ thì Khởi Nam đứng sau có vẻ khá là khó chịu, tay đút túi quần, hừ lạnh một cái.
Người kia bỗng mỉm cười, anh ta đứng lên, phủi phủi quần áo dính cỏ, hơi cúi đầu làm động tác chào:
-
Xin chào, chắc mọi người ở nơi khác đến đúng không? Đây là làng Yuo. Tôi là Doanh Doanh, trưởng làng.
Nhật Linh ngạc nhiên. Trưởng làng mà trẻ vậy sao? Cô còn tưởng đó là một ông lão già lụ khụ, tay chống gậy trúc, da nhăn nheo cơ, ai dè được lại là một người đẹp trai thế này chứ? Khởi Nam ho nhẹ để lấy sự chú ý. Cậu cũng cười đáp lại khoe ra cái răng khểnh duyên dáng:
-
Xin chào. Chúng tôi đúng là từ nơi khác đến. Tôi là Khởi Nam, còn đây là… - Cậu kéo Nhật Linh lại gần, cười rạng rỡ khẳng định chủ quyền – người của tôi, Nhật Linh.
Nhật Linh đang đứng thì đột nhiên bị kéo lại nên hơi bất ngờ. Sau khi nghe cái câu “người của tôi” thì càng bất ngờ hơn. Và hậu quả là đơ người hoàn toàn, mặt bắt đầu đỏ rần lên, cúi đầu lắp bắp, đầu tưởng tượng ra một đống những thứ hỗn tạp lẫn lộn. “Người của tôi”, “người của tôi”, cái từ ấy cứ xoay mòng mòng trong đầu Nhật Linh. Khởi Nam không biết Nhật Linh đang nghĩ gì, chỉ thấy mặt cô đỏ lên như bị sốt. Cậu cúi đầu, sờ trán, hỏi:
-
Sao thế? Ốm à?
Nhật Linh theo phản xạ lùi lại. Cô xua tay.
-
Không sao, không sao ạ.
Khởi Nam khó hiểu. Cậu có nói gì không đúng à? Cậu chỉ nói cô là người bảo hộ của cậu thôi mà. Có gì sai sao?
Doanh Doanh ở cạnh từ nãy giờ chợt bật cười.
-
Mọi người đến đây chắc đã vất vả rồi. Nào, đi theo tôi, mọi người nghỉ ở làng vài ngày rồi hãy tiếp tục đi đâu thì đi.
………
………
Nhật Linh ngồi trong phòng, đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoài trời, mặt trời đã lặn từ lâu, thay thế cho mặt trăng nhô lên đằng sau dãy núi. Trong phòng, ánh nến bập bùng soi sáng không gian nhỏ bé. Gió đập vào cửa sổ nghe lạch cạch đến ghê người. Bên ngoài căn nhà, sấm chớp rạch ngang bầu trời rộng lớn. Linh nhủ thầm:”Sắp mưa rồi.” Trước khi được đưa vào phòng, khi ăn tối, Doanh Doanh đã dặn cô rằng sau khi mặt trời lặn thì không được phép ra khỏi nhà, bởi như vậy rất dễ bị quỷ ám. Nghe câu nói đó, Linh chỉ cười. Cô đã là ma rồi, còn sợ quỷ gì nữa chứ? Nghĩ là vậy, nhưng cô vẫn gật đầu với yêu cầu của trưởng làng. Chắc là ở làng Yuo, quỷ còn nhiều, ám ảnh vào tâm trí người dân nên mới có luật lệ này.
Thế nhưng, Nhật Linh vẫn còn ngờ ngợ. Từ khi bắt đầu bước vào làng, Khởi Nam rất lạ. Cậu im lặng hơn bình thường, đôi mắt thỉnh thoảng lại ánh lên một tia nhìn kì lạ, nguy hiểm và lạnh lẽo. Cậu từng kéo cô lại, nhân lúc Doanh Doanh đi khuất mà bảo cô phải cẩn thận rồi khi cô thắc mắc thì lại im lặng.
Bất chợt, cô nghe thấy ngoài cửa phòng tiếng bước chân. Nhật Linh lắng tai nghe. Đây không chỉ là một người, mà là rất nhiều người. Cô nhớ Doanh Doanh sắp xếp cho cô một căn phòng ở cuối hành lang, giờ lại có nhiều người đi đến đây như thế, chẳng lẽ lại đến hết phòng cô sao? Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng cô. Trong l*иg ngực, cảm giác bất an tràn ngập cả người, cuồn cuộn như từng con sóng lớn. Nhật Linh nhìn đồng hồ trên tường. Đã 12 rưỡi đêm rồi. Cô rón rén đi đến chỗ cửa, hé mắt nhìn ra ngoài.
Không thể tin được!
Nhật Linh suýt hét lên, lùi bật lại. Ngay lúc đó, từ phía sau cô, một bàn tay lớn bịt miệng cô lại, áp sát cả hai người vào tường. Nhật Linh ngước mắt, cảm nhận hơi thở quen thuộc đang phả sát tai mình. Đó là Khởi Nam. Cậu đứng đó, tay bịt chặt miệng cô lại để cô không hét lên.
-
Im nào. – Khởi Nam dằn giộng xuống, khẽ nói.
“Rầm!” một tiếng, cánh cửa bị đá bật ra, một toán người ào vào phòng. Ánh lửa hắt lên người họ, chiếu xuống sàn nhà những cái bóng to lớn kì dị. Nhật Linh dù đã là ma nhưng cũng không thể nào không sửng sốt trước cảnh này. Cả một toán người, toàn là những dân làng cô gặp ban sáng. Có điều, họ đều đã mất hết mắt, cả người bị phân hủy đến mức không ra hình, đầu tóc bù rù như một đống rơm, quần áo luộm thuộm, miệng trơ ra toàn là lợi với những con ròi trắng nhởn đang nghoe nguẩy trong đó.
-
Mẹ kiếp, chúng phát hiện ra rồi! – Nhật Linh nghe thấy tiếng Doanh Doanh hét lớn.
Khác với ban ngày, Doanh Doanh ban đêm khoác lên mình bộ đồ màu đen rộng thùng thình như đồ phù thủy. Mái tóc che một bên mắt càng làm anh ta thêm phần quái dị. Đôi mắt buổi sáng đẹp đẽ quyến rũ bao nhiêu thì giờ, nó long lên đầy giận giữ với những tia máu đỏ vằn.
Nhật Linh bất giác lùi lại, áp sát người Khởi Nam. Dù đã cố kìm chế mình nhưng cô vẫn run nhẹ vài cái. “Cầu mong họ không nhìn đến chỗ này.” Nhật Linh thầm cầu nguyện. Cô không tưởng tượng được, nếu như tất cả bọn họ phát hiện ra cô vẫn còn ở trong phòng này thì cả cô và Khởi Nam sẽ như thế nào. Ăn thịt? Hay sẽ làm gì khác kinh khủng hơn?
Doanh Doanh phất tay, ra hiệu cho đám quỷ ra khỏi phòng. Nhật Linh thấy thế, chưa kịp mừng thầm thì Doanh Doanh khựng lại, mắt anh ta đảo quanh tròng mắt.
-
Khoan đã, ta ngửi thấy mùi con người. Mùi của thằng nhóc đó.
Khởi Nam bặm môi. Nhịn thở nãy giờ, cậu cũng đã không chịu nổi khi kéo dài thêm nữa. Cậu buông Nhật Linh ra, tay nắm chặt cái que gỗ trong tay không biết lấy từ đâu. Khởi Nam ghé sát tai Nhật Linh, khẽ nói:
-
Theo sát tôi. Bao giờ tôi nói thì chạy nhé.
Nhật Linh ngoan ngoãn gật đầu.
Khởi Nam hài lòng nhìn cô, chân giơ ra đạp tung cánh cửa, để lộ hoàn toàn cả hai người ra khỏi khe cửa. Doanh Doanh cười tà ác:
-
Con chuột nhắt cũng ra mặt rồi. Tao đã che giấu rất kĩ, lại có một con chuột không chịu nghe lời mà ra khỏi nhà. Nếu như mày không biết thì có phải sẽ chết trong nhẹ nhàng không?
Sau đó, hắn giơ tay, ra hiệu cho đám quỷ ào lên trước. Đám quỷ giơ ra bàn tay khô dài đã bị biến dạng, ô ô lên đến nhức cả đầu, lao hết lên trước. Khởi Nam vung cây gậy, tung người lên đá vào mấy con quỷ đứng gần đó khiến chúng ngã nhào. Nhưng bọn quỷ rất đông, có con ngã thì con phía sau lại nhào lên. Khởi Nam giơ gậy, đập mạnh xuống đầu con quỷ trước mặt rồi hất nó về phía Doanh Doanh. Doanh Doanh loạng choạng, đứng không vững, nhất thời không ngờ tới Khởi Nam sẽ tấn công mình. Khởi Nam nhân lúc đó hét lên:
-
Chạy!
Cậu kéo tay Nhật Linh, chạy như bay ra khỏi phòng. Từ khi mới vào ngôi làng này, cậu đã thấy kì lạ lắm rồi. Ở giữa một thế giới âm u ma quái như thế, làm sao có thể tồn tại một ngôi làng bình thường tươi đẹp được? Không những thế, căn nhà nơi cậu vào lại nồng nặc mùi âm khí, thứ không khí lạnh lẽo quái dị mà làm cậu lạnh tóc gáy. Cậu không hiểu sao, Nhật Linh lại không cảm thấy. Chính vì nghi ngờ đó chưa được rõ ràng, cậu mới không nói cho Nhật Linh. Tối, bất chấp lời đe dọa trong bữa ăn của trưởng làng Doanh Doanh, Khởi Nam lẻn ra ngoài mà không để ai biết. Ai mà ngờ được, khi ra ngoài, cậu lại phát hiện ra một bí mật đáng sợ. Ở giữa làng, đám dân làng từ từ biến dạng thành hình dáng kinh khủng, trên đài cao là Doanh Doanh đang đứng nói gì đó. Khởi Nam chỉ nghe thấy:”Nhất định phải diệt được hai kẻ đó.” Lúc ấy, cậu mới mập mờ hiểu ra mọi chuyện, vội vàng chạy về phòng để cứu Nhật Linh vẫn còn trong ngôi nhà của Doanh Doanh.
Nhật Linh và Khởi Nam chạy mãi. Phía sau lưng, đám quỷ vẫn đuổi theo. Nhật Linh hoang mang, cô không biết mình có thể thoát khỏi vòng vây này hay không. Dường như, Khởi Nam cũng cùng chung nỗi lo lắng với cô. Cậu không nói gì, chỉ nắm chặt tay Nhật Linh cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thứ cậu cầu mong bây giờ, chắc chỉ có thể là phép màu. Thiên An, Bảo Khánh, ai cũng được…
Nhưng, phép màu lại chẳng xảy ra. Họ bị dồn đến bên cầu lớn phía Nam của Yuo. Đứng trên cầu nhìn xuống là dòng sông chảy xiết. Phía trước, phía sau, tất cả chỗ nào cũng có quỷ. Doanh Doanh đứng trên cao tung ra tràng cười khoái trí, vô cùng vui vẻ khi thấy khó khăn của họ.
Khởi Nam vung gậy, xua bọn quỷ lùi lại, tất cả cũng chỉ duy trì được trong thời gian ngắn. Đám quỷ càng lúc càng gần họ hơn, càng ngày càng áp sát. Mùi hôi thối từ chúng bốc lên nồng nặc. Nhật Linh ngẩng đầu nhìn trời. Sắp mưa rồi, dòng sông chắc chắn sẽ chảy xiết hơn. Hơn nữa, cô cũng không biết có gì ở dưới sông. Lỡ như… lại là một ổ quái vật nữa thì sao?
-
Nhật Linh, nhảy thôi, nhớ nắm tay tôi thật chặt, đừng để dời ra.
-
Nhưng mà…
Nhật Linh chưa nói hết câu, Khởi Nam đã nắm tay cô nhảy ùm xuống sông. Cùng lúc đó, đám quái vật cũng nhào tới nhưng thứ chúng bắt được, chỉ là khoảng trống mà thôi.
Doanh Doanh dẫn Nhật Linh và Khởi Nam đến nhà anh ta. Nhà của trưởng làng có khác, to thật. Nhật Linh vừa đi vừa ngó bên này nhìn bên nọ. Hành lang trải dài, trên trần nhà còn có các hình thù kì dị. Hai bên lối đi còn có các tượng đồng, lọ hoa tráng trí rất phong phú. Nhật Linh thuận miệng hỏi:
-
Doanh Doanh, anh bao nhiêu tuổi thế?
Doanh Doanh đưa tay lên tính, mặt trầm ngâm. Một lúc sau, anh ta qua lại cười, giơ bốn ngón tay ra:
-
Tính đến nay là bốn nghìn tám trăm mười bảy tuổi.
Thế là, một loạt biểu tượng cảm xúc được tung ra:
Nhật Linh: O_O
Khởi Nam: =_=
Doanh Doanh: ^_^
……………
Trong bóng tối, một người áo đen ôm con mèo trong tay, trước mặt là quả cầu thủy tinh quen thuộc. Giọng nói trầm thấp vang lên:
-
Thưa chủ nhân, chúng đã đến rồi ạ.
Dưới điện, một người con trai cúi đầu đầy vẻ phục tùng. Người mặc áo đen cười lạnh:
-
Chăm sóc chúng cho tốt, vờn đùa vài ngày cũng được.
-
Đã hiểu.