Chương 2: Một trăm tệ cũng không có (tiếp)

Nhạc Vận bước đi thong thả sau khi nghe tiếng gọi quen thuộc lập tức quay đầu lại nhìn thấy trước cửa của một cửa tiệm hiện ra một ông lão, cô không ngần ngại chạy về phía lão chào hỏi: "Ông Lý, hôm nay ông lại đến ạ?"

Lão Lý cùng Nhạc Vận cùng quê, hồi còn trẻ tính khí bướng bỉnh cố chấp nên được mọi người ưu ái đặt cho một cái biệt danh là Lý Đại Ngưu, lúc trước lão làm một chức quan nhỏ ở hương trấn (thị trấn nhỏ) dùng một câu để nói chính xác chính là làm nhân viên công vụ, con trai lão ở ngoài thành phố này mở một cửa tiệm buôn bán làm ăn, lão về hưu không chịu được cảnh ở yên một chỗ nhàm chán, lại là một người ưa vận động nên lão cũng thỉnh thoảng đi đào đồ rồi mang ra phố bày bán, đồ của lão chủ yếu là đồ cổ.

Lão hơn 60 tuổi, đầu đã điểm hoa râm nhưng tinh thần vẫn khá tốt, quầy hàng của lão bày ở phía trước cửa tiệm của con trai, không hề lấn chiếm địa bàn của người khác, đặt một cái bàn nhỏ nào là đồng tiền bằng đồng, đồ trang sức cũ bày trên bàn. Lão ngồi ngay sau chiếc bàn cứ hễ có người đến là lão lại tranh thủ cùng người nói chuyện, không có ai đến thì thỉnh thoảng lão lôi điếu thuốc lá dài ra ngậm rồi rít thở ra vài hơi đầy khói trắng, về cơ bản cơ hội nói chuyện của lão thực sự không nhiều, phần lớn thời gian lão chỉ lủi thủi ngồi một mình.

Nhìn thấy người có thể nói chuyện với mình là tiểu Nhạc Vận kia, Lý Đại Ngưu ra vẻ khoe khoang chỉ những đồ vật trên mặt bàn giới thiệu: "Mấy ngày trước ta mới đào được mấy thứ đồ mới liền bày ra phơi nắng, Nhạc Nhạc cháu xem có phải rất có ý vị hay không?"

Nhạc Vận và Lý Đại Ngưu quen biết vốn không phải do cùng quê, cùng một quê nhưng có rất nhiều huyện chưa hẳn sẽ quen nhau và chưa hẳn quen đã trở thành bạn của nhau càng không cần nói đến là trở thành bạn vong niên*, một già một đứa nhóc - Nhạc Vận mới chỉ ở độ tuổi vừa biết nhận thức đối với các vấn đề. Nguyên nhân là do một lần ngồi xe có gã thanh niên nọ nhìn lão tuổi tác lớn muốn lừa tiền lão, Nhạc Vận thấy việc bất bình ra tay cứu giúp một phen từ đó hai người quen biết.

*Bạn vong niên: Bạn chênh lệch về tuổi tác nhưng thân thiết, đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa.

"Um um, để cháu xem thử một lượt mở mang tầm mắt." Nhạc Vận vô cùng giữ thể diện cho lão, cố gắng mở to đôi mắt thưởng thức món hàng mới của Lý Đại Ngưu, ánh mắt quét hết một lượt cuối cùng tìm thấy "hàng mới" là một hũ thuốc, một miếng ngọc và ba món trang sức.

Không phải vẫn chỉ là những đồ vật thường thấy ở quê hay sao?

Nhạc Vận nheo mắt không lẽ cô lại bị ông lão này trêu đùa!

Cảm giác được mình bị mắc lừa, Nhạc Vận cũng không dỡ cái tiệm của lão đi, người ta đang gặp khó khăn mà nên cô sẽ cố làm vẻ mặt hiếu kì cầm mấy đồ hàng mới lên thưởng thức rồi ríu rít khen ngợi chế tác đẹp, lão thật tinh mắt... cái kiểu nói dối không chớp mắt này của cô mà không đi làm nhân viên tiếp thị thật là lãng phí nhân tài.

Lý Đại Ngưu được khen cười ha ha, hi hi... nói đứa trẻ này thật tốt bụng cũng là vì thế.

Nhạc Vận đem các món hàng mới đều tán dương vài câu sau đó tiếp tục thưởng thức những vật phẩm nhỏ khác, lão Lý có lúc không đáng tin lắm chỉ đào về những đồ chơi nhỏ không đáng tiền, có lúc vận khí vô cùng tốt mới có thể đào về những đồ thật có giá trị, có lần ông đào được một Viên Đại Đầu* từ thời kì dân quốc bán ra kiếm 1 vạn tệ.

*Viên đầu (đồng bạc có đúc hình đầu Viên Thế Khải phát hành vào những năm đầu thời Dân quốc, Trung Quốc.)

Cá nhân cô thích ngọc hơn vì thế cô ngắm nghía các sản phẩm miếng ngọc lâu hơn một chút khi cô dùng ngón tay lướt qua các đồ vật cả cánh tay cô liền nóng lên dọa cô kinh hãi không kiểm soát được nhịp tim mà đập loạn mấy nhịp vội vã rút tay thu về.

Nóng, cánh tay phải nóng hổi.

Kỳ lạ.

Cái cảm giác nóng làm cho Nhạc Vận thấp thỏm không yên, mấy ngày nay cánh tay của cô luôn phát nóng một cách kì lạ, cũng chỉ là thỉnh thoảng nó nóng lên không có bất cứ biểu hiện có hại nào nên cô cũng không chú ý.

Lúc nãy vừa bước trên đường dạo phố cánh tay của cô cũng nóng lên nhưng lần này nóng hơn các lần khác, cả cánh tay như đang bốc một ngọn lửa nóng khắp tứ tri trên thân thể.

Thu tay phải về, cô đổi tay dùng tay trái chạm đến một hòn đá nhỏ cầm lên, hòn đá nhỏ giống như một cái vòng tròn bị khoét một miếng lộ ra hình cung tròn có màu nâu với màu trắng giao nhau.

Nói thật thì một hòn đá bình thường như thế ở ngoài bờ sông bờ biển ai đi đào cũng có thể đào được mấy trăm hòn mang về.

Nhưng chỉ có một hòn đá bình thường như thế đến khi Nhạc Vận cầm vào tay phải của cô lại càng nóng lên làm cô có một loại cảm giác tay phải của cô vô cùng khao khát được cầm lấy hòn đá kia.

"Ông Lý, ông nhặt hòn đá rách nát này ở đâu ném vào đống đồ cổ vàng thau lẫn lộn này vậy ạ? Một mẩu cứt chuột làm hỏng cả nồi cháo, một đồ vật khác loài xen lẫn trong rực rỡ muôn loài đồ cổ sẽ làm giảm giá trị của những đồ cổ kia, ông không sợ nó ảnh hưởng đến việc làm ăn của ông hay sao?" Cầm hòn đá nhỏ lên ngắm nghía cô không ngần ngại mà chê bai nó một đồng cũng không đáng.

"Yo, cháu xem cháu nói kìa.... Cái kia, để ta suy nghĩ.... rồi, ta nghĩ ra rồi, mấy hôm trước ta đi đào đồ, đi đường mệt quá ta dừng chân nghỉ bên lề đường thì nhìn thấy nó ở đấy nên ta nhặt về, đầu năm nay không phải có người thích sưu tầm các hòn đá lạ hay sao nói không chừng ta lại kiếm được chút tiền công."

Lý Đại Ngưu nhìn nhìn, cố nhớ mãi mới nhớ ra được hòn đá kia là từ đâu mà có, nói thật lòng lão chỉ thấy nó vừa mắt nên thuận tiện mượn gió bẻ măng mà mang về nếu không phải Nhạc Nhạc hỏi lão căn bản không thèm nhớ đến sự tồn tại của hòn đá nhỏ kia.

"Ông Lý, đúng lúc cháu đang thiếu một cái đá áp giấy*, cái này cho cháu nhé không có tiền công, giá hòn đá bằng giá một bao thuốc lá." Nhạc Vận đưa tay xuống túi quần jean lấy ra một tờ nhân dân tệ nhét vào tay ông lão: "Thanh toán thành công bây giờ nó là của cháu."

*Đá áp giấy: Thứ dùng để làm phẳng bề mặt giấy.

“Ai ai... sao cháu có thể như thế, người khác ép bán cháu ép mua, như thế có thật sự ổn không?” Lý Đại Ngưu miệng ồn ào nén giận nói nhưng cũng thuận tiện đem phần tiền của một bao thuốc kia đút vào túi áo của chính mình.

Lão cũng chỉ là ngoài miệng lải nhải cho có lệ, đừng nói là cho bằng số tiền của một bao thuốc cho dù chỉ là vài xu hay không đưa cũng không sao nhưng bởi vì hôm nay vẫn chưa có ai mở hàng nên lão không tiện từ chối đành nhận tiền.

"Cháu cảm thấy rất tốt." Nhạc Vận cười đến không nhìn thấy mắt đem hòn đá nhỏ nhét vào túi quần jean phía trước để tránh làm rơi mất.

Hai người lại thảo luận những đồ hàng mới đào được của lão Lý nên bán với giá nào, không khí giữa 2 người vui vẻ hết sức bỗng truyền đến một thanh âm chán ghét của cô gái nào đó:

"Trên người 100 tệ cũng không có, còn làm ra vẻ mua đồ cổ cũng không sợ bị mất thể diện hay sao?"