Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Nhãn Tiểu Thần Y

Chương 1: Một trăm tệ cũng không có

Chương Tiếp »
"Cách cao khảo* 38 ngày đếm ngược

Cách này lí tưởng trở thành hiện thực 56 ngày

Ngày 30/4/2016".

Ba dòng chữ Khải* này được viết trên bảng trắng, một bút một hoa, cẩn thận tỉ mỉ giống như là thể chữ in tiêu chuẩn, trong đó "Cao khảo" "Lí tưởng" 4 chữ này lớn hơn những chữ khác một chút, làm cho ba dòng chữ so với quy tắc viết chữ khô khan nguyên bản biến thành sinh động thú vị.

*Cao khảo: Kì thi tốt nghiệp THPT ở Trung Quốc

* Chữ Khải: Chữ khải hay còn gọi là chân thư (真书), chính khải (正楷), khải thể (楷体) và chính thư (正书). Đây là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất, xuất hiện khoảng giữa thời Đông Hán và Tào Nguỵ, phát triển thành phong cách riêng vào thế kỷ VII.

Một bàn tay sạch sẽ cầm một chiếc giẻ ẩm ướt lau đi mấy mấy chữ sổ Ả Rập, bàn tay kia tinh xảo đẹp đẽ, lòng bàn tay rất dày là một kiểu bàn tay có có phúc, năm ngón tay trắng nõn như những cọng hành xanh, đầu ngón tay nhọn giống như búp măng mùa xuân, cắt sửa cẩn thận bóng loáng móng tay có màu hồng nhạt ngọt ngào đáng yêu.

Cùng với bàn tay trắng nõn lộ ra một cổ tay thuần khiết ở trong không khí tựa như ngó sen trắng mịn nõn nà tìm không ra một chút tì vết.

Bàn tay kia nếu đem đi quay quảng cáo kem dưỡng da tay nhất định thu hút một khoản tiền và lượng fan lớn, nhìn nó thôi cũng làm cho người ta vô cớ muốn làm chiếc giẻ lau bảng kia có thể được bàn tay tinh tế kia cầm lấy nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Chủ nhân của bàn tay kia là một cô gái khoảng 13, 14 tuổi, khuôn mặt tròn trứng ngỗng, làn da trắng mịn ửng hồng, dưới hàng lông mi dài là một đôi mắt sáng rực tựa như vì sao, hai đồng tử tựa như ngọc trai rạng rỡ lấp lánh.

Mang dáng dấp của nữ sinh trung học, cả người tỏa ra một khối khí chất mát mẻ, áo sơ mi trắng tay lỡ, quần jean ngố 7 tấc chân mang giày thể thao, tinh thần phấn chấn thanh xuân mĩ lệ.

Y phục đơn giản không giấu đi được vẻ tinh nghịch linh hoạt của cô gái, mặt mộc tự nhiên xinh tựa bông sen mới nở, hào quang tỏa ra từ sâu bên trong. Nhìn thấy cô như thể nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp vào ngày đông tiết trời lạnh giá, làn gió mát lạnh của ngày hạ oi bức bất giác khiến cho con người ta vui vẻ thoải mái.

Đôi môi nhỏ của cô gái đang có chút nhếch lên biểu hiện tâm tình rất tốt, tập trung tinh thần đem mấy chữ số Ả Rập trên bảng trắng xóa sạch sẽ tay kia cầm chiếc bút lông viết thêm chữ vào chỗ trống, dòng chữ trên bảng trắng biến thành:

"Cách cao khảo 35 ngày

Cách ngày lí tưởng trở thành hiện thực 53 ngày

Ngày 2/5/2016".

"Còn có 35 ngày nữa, cố lên Nhạc Vận, hướng đỉnh cao của lí tưởng đi lên!" đem ngày tháng sửa lại, Nhạc Vận vui vẻ buông bút nắm chặt tay lại mắt tràn ngập sự tự tin.

Lí tưởng là tưởng tượng tới những chuyện sau này theo hướng tốt đẹp và hi vọng.

Mỗi người ai cũng đều sẽ có lí tưởng, lí tưởng của Nhạc Vận chính là: "Trở thành bác sĩ ưu tú nhất Hoa Hạ". Một lí tưởng thật vĩ đại, con đường thực hiện lí tưởng này có thể rất vất vả, quanh co nhưng cô tin tưởng rằng chỉ cần kiên trì thành công sẽ không công phụ lòng người.

Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ soi thẳng vào kí túc xá, thứ ánh sáng thật chói mắt, Nhạc Vận kéo rèm cửa lại, đem bảng trắng đem đến treo ở phía cuối giường của bản thân.

Huyện Phòng, tỉnh Tây Bắc Bộ, tỉnh lớn nhất lân cận huyện Phòng - tỉnh có một danh lam thắng cảnh vô cùng thần kì - khu bảo tồn tự nhiên Thần Nông thuộc khu du lịch thành phố.

Nhạc Vận học tại Tam Trung, cô sống trong một dãy kí túc cũ, một tòa lầu mỗi tầng có mười mấy phòng kí túc là kiểu kí túc dùng chung nhà tắm nhà vệ sinh, một phòng kí túc ở từ 8 đến 12 người.

Phòng của cô hơi nhỏ đối với 8 người khoảng tường ở giường mỗi người tùy ý sắp xếp, chính giữa là khoảng trống làm lối đi, một mặt ngoài là hành lang một mặt là cửa sổ, giường của cô ở đối diện cửa sổ.

Quê nhà của Nhạc Vận ở gần khu bảo tồn Thần Nông, cách thành phố rất xa, từ quê nhà chỉ có 2 tuyến xe đi đến thành phố, cơ bản mỗi lần cô về nhà ra đều là buổi sáng sẽ đến thành phố lần này cũng không là ngoại lệ, những bạn cùng phòng khác của cô vẫn chưa có ai đến.

Hôm nay là ngày trở lại sau kì nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, ngày 1/5/2016 này đúng vào chủ nhật nên được nghỉ bù vào ngày hôm sau, thứ hai ngày 2/5 cũng là ngày nghỉ, đó là kì nghỉ của đại chúng còn đối với học sinh cấp 3 đặc biệt là đối với học sinh cuối cấp mà nói kì nghỉ nào cũng như mây bay bởi thế mà trong khi những người khác vẫn đang hưởng thụ ngày cuối cùng của kì nghỉ thì học sinh cấp 3 đã đau khổ lên đường trở quay trở lại trường học.

Trên thực tế Nhạc Vận cũng vừa mới tới kí túc chưa được bao lâu, chuyện đầu tiên cô làm sau khi bỏ chiếc balo xuống chính là sửa lại những chữ số trên bảng trắng, chiếc bảng đó là chiếc bảng đi theo cô từ hồi còn tiểu học đến hiện tại, bên mép bảng trắng từ lâu đã bị cọ sát nhẵn nhụi.

Bảng trắng cũng là thứ cô dùng để nhắc nhở bản thân mình, đôn thúc bản thân thực hiện và hoàn thành hết những mục tiêu đã được ghi ra ở trên đó. Lúc trước còn ở nhà cô cũng dùng nó để ghi những mục tiêu rồi treo nó ở ngay trên bàn học sau này khi lên cấp ba cô phải chuyển đến kí túc xá ở cũng liền mang nó theo treo ở cuối giường để mỗi sáng mở mắt ra là có thể nhìn thấy nó, nó giúp cô như một động cơ nhỏ ngày ngày được thay dầu mà có thêm động lực cố gắng học tập, tiến về phía trước.

Treo bảng xong, Nhạc Vận thu dọn hành lí rồi nhanh nhẹn đi xuống lầu tìm đồ ăn. Ngày hôm nay nhà ăn chỉ cung cấp bữa ăn tối, căng tin của trường cũng có đồ ăn nhưng hơi đắt nếu chỉ mua đồ ăn vặt e là cũng không đủ no, cô không đành lòng tiêu tiền uổng phí nên phải tự mình đi tìm quán ăn vừa rẻ vừa có lợi ích thực tế để giải quyết việc ăn uống.

Gần trưa lối đi trong trường không một bóng người, Nhạc Vận lắc lư đi ra ngoài ngồi xe bus đến trung tâm thành phố, hướng phố đi bộ mà bước đi. Tìm đồ ăn là một trong những nguyên nhân nhỏ, nguyên nhân càng quan trọng hơn chính là cô cần mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày của con gái để mang về kí túc.

Cách lập hạ (vào hè) chỉ còn 3 ngày, khí hậu ở Tam Trung sớm bước vào mùa hè, mấy ngày gần đây nhiệt độ cao mọi người trên phố hết thảy đều mặc trang phục mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần phấn chấn.

Khó có được một kì nghỉ, phố đi bộ rất nhiều người.

"Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc".
Chương Tiếp »