Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Ngân

Chương 1146: Cống Vũ Tinh

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Đừng có đứng đó mà cảm khái nữa. Truyền lệnh xuống, phải nghiêm khắc giữ bí mật về thân phận của lão đại. Ai nói ra ngoài. Đừng trách Cát Lạc ta lòng dạ độc ác.

Cát Lạc híp mắt, nói với những người xung quanh.

Đúng thế, Cát Lạc này bình thường có vẻ hi hi ha ha, nhưng không phải là ngu xuẩn, trái lại biết phân biệt rõ ràng. Cát Lạc khống hồ đồ chút nào, bằng không đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân làm sao sống được tới ngày nay.

- Rõ.

Các hạm viên thấy Cát Lạc thể hiện ra mặt nghiêm túc, đều gật đầu hô lên.

Mọi người khi đi ra xông xáo đều ở chung một chỗ, cho nên đều rất tín nhiệm vào nhau.

Về phần Tiêu Hoằng là vua Lạc Đan Luân gì đấy, tuy rằng đám người Cát Lạc cũng là người Lạc Đan Luân, nhưng bởi vì cái gọi là truyền thừa văn hóa đã gián đoạn, bởi vậy gần như không có cảm giác gì với thân phận của Tiêu Hoằng. Nguyên nhân chủ yếu là đi theo làm việc cho Tiêu Hoằng có nhiều chỗ tốt, có thể kiếm được tiền, có Chiến Văn để dùng, ăn thịt uống rượu, cớ gì mà không làm?

Trong lúc nhân viên không ngừng lục lọi tư liệu lung tung, hoặc làm quen với các dụng cụ ở phòng điều khiển, Tiêu Hoằng đeo mặt nạ chậm rãi bước vào phòng điều khiển tàu Cổ Đức.

- Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong, tiếp theo chúng ta phải đi đâu?

Cát Lạc nhìn Tiêu Hoằng, hỏi.

Tiêu Hoằng không lập tức trả lời, lại ngồi vào ghế chính, mở bản đồ không gian Khu Vực Hỗn Loạn, bắt đầu quan sát.

Diện tích Khu Vực Hỗn Loạn cũng không nhỏ, có 12 hành tinh sống, mỗi một hành tinh đều rối loạn, ngay cả địa khu xung quanh cũng có lúc bị liên lụy.

- Lập tức khởi hành, đi cổng Vũ Tinh.

Im lặng một lúc, Tiêu Hoằng đưa ra quyết định.

Cổng Vũ Tinh cũng là một hành tinh sống trong Khu Vực Hỗn Loạn, nơi đó kinh doanh các loại thuốc phiện tràn lan, thương nhân thuốc phiện các địa khu thường xuyên tụ tập tới đây.

- Đi chỗ đó làm gì? Bán ra Tinh Độc? Chứng ta trực tiếp ném tới cửa hàng Ma Văn Hải Nạp không phải xong rồi sao? Bọn họ đã nói có bao nhiêu, lấy bấy nhiêu mà.

Cát Lạc kinh ngạc hỏi.

- Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không có nghĩa là lấy bao nhiêu chúng ta cũng cho bấy nhiêu, hiểu chưa?

Tiêu Hoằng nhìn Cát Lạc, hỏi vặn lại.

Nghe Tiêu Hoằng nói vòng vèo vặn vẹo, Cát Lạc mơ mơ màng màng, nhất thời đúng là không kịp phản ứng lại nó có ý gì.

Nhưng Ai Nhĩ Phu đứng bên cạnh dường như cảm nhận được một ít thứ không đúng ở trong đó, rõ ràng lúc này Tiêu Hoằng không chỉ cần tiền, mà là quyền, quyền khống chế Khu Vực Hỗn Loạn, lợi dụng Tinh Độc phẩm chất siêu cao để khống chế.

Nó tuyệt đối là một loại thủ đoạn bề ngoai ôn nhu, kỳ thật là tàn nhẫn. Chẳng qua, ngoài Ai Nhĩ Phu ra, dường như không ai đủ ý thức được.

- Lão đại, vừa nãy Tang Long Ngấm lão đại tổ chức Lôi Điểu tự mình gửi tin nhắn tới, đặc biệt mời ngài tham gia yên hội đêm nay.

Lúc này Kiệt Tây Lạc đi tới nói cho Tiêu Hoằng.

- Trả lời hắn, nói là ta đã rời Diệu Sâm Tinh, có cơ hội gặp lại.

Tiêu Hoằng nói cho Kiệt Tây Lạc, gọi Cát Lạc có thể xuất phát.

Đối với lời mời của Tang Long Ngâm, trực tiếp uyển chuyển từ chối.

Tàu Cổ Đức ra khỏi hệ Hằng tinh Diệu Sâm, một lần nữa tiến vào hành trình mới, Tiêu Hoằng đã rời phòng điều khiển, đi vào phòng thí nghiệm, bắt đầu dẫn A Phúc cùng hai tên trợ thủ, liên tục chế tạo ra Tinh Độc số lượng lớn.

Bởi vì phòng thí nghiệm mới, cho nên hiệu suất chế tạo vượt xa lúc trước, mỗi một lần chế tạo lên tới 500 kg. Dựa theo 6 giờ một ngày, sản lượng là 3 tấn, là một sản lượng khủng bố.

Dựa theo tốc độ chế tạo hiện giờ, từ Diệu Sâm Tinh đi cổng Vũ Tinh cần 3 ngày, nói thẳng ra, khi đến cổng Vũ Tinh, trong tay Tiêu Hoằng sẽ có 10 tấn Tinh Độc.

Một khi Tiêu Hoằng mở ra thị trường Độc Hoàng, xác lập ưu thế không thể lay chuyển, vậy thì mọi chuyện sẽ nghe theo Tiêu Hoằng quyết định.

Ngoài chế tạo số lớn Tinh Độc, Tiêu Hoằng còn phải dùng tốc độ nhanh nhất, nghiên cứu chế tạo ra Ma Văn tăng cường tín hiệu.

Mỗi lần như thế, Tiêu Hoằng nhớ nhất là Mạc Hi, đáng tiếc trải qua vô số lần lang bạt, đã không liên hệ được Mạc Hi nữa.

Tiêu Hoằng bất đắc dĩ chỉ có thể một mình cân nhắc kỹ càng, làm sao có thể khiển Ma Văn cộng hưởng chỉ có phạm vi thăm dò mười mấy km, cường hóa đến phát hiện mấy hệ Hằng tinh.

Ngoài ra, Tiêu Hoằng còn phải thực hiện hứa hẹn, chế tạo hai cái Chiến văn dành riêng cho Cát Lạc và Mạch Khắc.

Cứ như thế, ba ngày trôi qua nhanh chóng, tàu cổ Đức cuối cùng chầm chậm tiến vào hệ hằng tinh, cổng Vũ tinh.

Nơi này không khác mấy so với Diệu Sâm Tinh, vẫn là một mảnh hỗn loạn, tàu hạm lui tới, mặc kệ là chiến hạm hay hạm vận tải, toàn bộ đều có thêm một tầng ngụy trang, hơn nữa đều bảo hộ chặt chẽ.

Bởi vì Khu Vực Hỗn Loạn có vô số hải tặc không gian lớn nhỏ, rời khỏi Khu Vực Hỗn Loạn, sẽ trăm phương nghìn kế tránh né đội tuần tra các nước liên hành tinh theo dấu. Như thường lệ, giao dịch các loại thuốc phiện đều là tội nặng, tuyệt đối sẽ tử hình.

Đương nhiên, một khi vận chuyển các loại thuốc phiện ra khỏi Khu Vực Hỗn Loạn, đưa tới chỗ mục tiêu, giá sẽ trở mình lên không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối là lãi kếch sù.

Sau 3 ngày chế tạo, trong tàu Cổ Đức đã chứa 10 tấn Tinh Độc độ tinh khiết cao, đã chứa vào trong hộp, chờ đợi tiêu thụ.

- Nhớ kỹ, lần tiêu thụ này phải bán rải rác ra, mỗi lần giao dịch không vượt qua nửa tấn, duy trì giá không đổi, một kim tệ một gram.

Tiêu Hoằng đứng trước cửa sổ quan sát, nhìn cổng Vũ Tinh đang lớn dần, gàng giọng hạ lệnh.

- Rõ.

Cát Lạc ngoan ngoãn lên tiếng, theo Tiêu Hoằng lâu như thế, tế bào não của Cát Lạc rõ ràng không đủ dùng. Tiêu Hoằng đưa ra một loạt quyết sách, hắn cũng lười cân nhắc, tóm lại là không cần hỏi vì sao, Tiêu Hoằng dặn thế nào thì làm thế đó, chẳng phải càng khỏe hơn?

Trên thực tế, mục đích Tiêu Hoằng làm như vậy là vì một điều, đó là ra sức không làm cho Tinh Độc trong tay mình tập trung quá mức vào tay một thế lực nào đó, bởi vì nó không thuận tiện cho việc tuyên truyền.

Tàu Cổ Đức xuyên qua tầng khí quyển cổng Vũ Tinh, toàn cảnh hành tinh hiện ra trước mặt Tiêu Hoằng, vẫn hết sức hỗn loạn, bừa bãi lung tung, đường phố giống như mê cung, đan xen khắp nơi, mỗi một công trình đều xây dựng bằng tấm thép hợp kim.

Cơ bản mặc kệ nam nữ già trẻ, mỗi người đều nắm một cây súng trường Ma Văn, xe thiết giáp Ma Văn, xe tăng Ma Văn có ở khắp nơi, mỗi người đều tràn đầy cảnh giác.

Ngoài những kẻ lăn lộn quanh năm ở Khu Vực Hỗn Loạn, còn có đủ loại thương nhân các quốc gia, tóm lại là tốt xấu lẫn lộn. Nhưng đối với Tiêu Hoằng, điều này không quan trọng, chỉ có 2 điều lập tức quan trọng: Ra sức mở rộng Độc Hoàng, để mọi người nhấm nháp được “ngon ngọt” của nó thứ hai là điên cuồng kiếm tiền, mục tiêu ngắn hạn là trên 1 tỷ kim tệ.

Trải qua xem xét nhanh chóng, tàu Cổ Đức chậm rãi đáp xuống một khu neo đậu chiến hạm gần dãy núi, sở dĩ lựa chọn nơi này, một là vì im lặng, hai là địa hình chỗ này có lợi cho phòng thủ, núi cao sau lưng có thể nhìn bao quát xung quanh, ngoài ra là giao thông tương đối thuận tiện, một con đường lớn bằng phẳng lập tức đi thẳng tới “thành phố lớn” trên Cổng Vũ Tinh - thành Thương Cảng.

Tàu Cổ Đức hạ cánh, đám người Cát Lạc, Hạ Minh Qua, Mạch Khắc liền ngồi lên xe Ma Văn seconhand mua ở thành Hải Nạp, trực tiếp chạy khỏi tàu Cổ Đức, hướng tới thành Thượng Cảng, trong tay chỉ mang theo 1 kg Tinh Độc, mục đích chủ yếu là để người mua coi hàng, nói chuyện xong thì tiên hành giao dịch thông nhất.

Nhìn Cát Lạc điều khiển xe Ma Văn nghênh ngang chạy đi, Tiêu Hoằng dặn dò Ai Nhĩ Phu bố trí canh gác phòng vệ, còn hắn thì chui vào phòng thí nghiệm, tiếp tục chế tạo Tinh Độc số lượng lớn.

8 triệu kim tệ tài liệu, đủ cho Tiêu Hoằng sử dụng rất lâu.

Ở bên này, Ai Nhĩ Phu càng không dám lơ là sơ ý, hắn biết rõ đây là chỗ nào, cướp bóc tung hoành, cướp lấy tiền tài các phú thương mà sống, không có đủ tỉnh táo và võ lực, tốt nhất là nên tránh xa cổng Vũ Tinh.

Dựa theo kế hoạch lúc trước, tàu Cổ Đức phải ở lại chỗ này tối thiểu nửa tháng, trong thời gian này, toàn bộ an ninh sẽ do Ai Nhĩ Phu phụ trách.

Ở trong phòng thí nghiệm, Tiêu Hoằng lại hợp thành 3 tấn Tinh Độc độ tinh khiết cao, lúc này đã đến chạng vạng trên cổng Vũ Tinh.

Giao phòng thí nghiệm cho đám người A Phúc quét dọn, Tiêu Hoằng vào trong phòng chế văn cỡ nhỏ ở bên cạnh, tiếp tục nghiên cứu Ma Văn tăng cường tín hiệu. Hiện giờ trong đầu Tiêu Hoằng đã có ý tưởng sơ nét về phương thức chế tạo Ma Văn tăng cường tín hiệu, một cái Ma Văn không thể hoàn thành, vậy thì dứt khoát sử dụng tổ Ma Văn là được.

Nguyên lý cơ bản là tăng cường tín hiệu, một cái Ma Văn tăng cường 5-6 lần, truyền sang Ma Văn tiếp theo, thêm 5-6 lần trên trụ cột ban đâu, sau mây vòng, sẽ đạt tới hiệu quả muốn có.

Đã có suy nghĩ này, Tiêu Hoằng lấy giấy bút, không ngừng viết viết vẽ vẽ, chỉnh sửa ý tưởng trong đầu.

Đừng nhìn vào rừng làm cướp, nhưng Tiêu Hoằng vẫn cứ điên cuồng bận rộn ngày đêm y như lúc trước.

Đến 8 giờ tối, mặt trời đã chim đắm dưới chân trời xa xăm, trên con đường lớn, từng chiếc xe Ma Văn đèn pha sáng chói như sao trên trời, tính sơ sơ, ít nhất có hơn 20 chiếc xe Ma Văn.

Trong đoàn xe Ma Văn kia, dẫn đầu là xe Ma Văn của Cát Lạc lái, mặt sau đều là người mua, cơ bản đem Độc Hoàng đã quét ngang qua toàn bộ “thị trường”.

Tinh Độc độ tinh khiết lên tới 99.7%, mặc kệ là chỗ nào cũng tuyệt đối có một không hai.

Toàn bộ xe Ma Văn dừng lại trước quảng trường chiến hạm neo đậu, những tên hình dạng kỳ quái bước ra khỏi từng chiếc xe Ma Văn, có phú thương quần áo phẳng phiu, ăn mặc thân sĩ, cũng có lính đánh thuê quân phục cổ quái.

Nhưng mặc kệ bộ dạng thế nào, sau lưng môi người đều có ít nhất 3-4 tên bảo tiêu, thuộc loại võ trang hạng nặng.

- Tiểu tử, chúng ta đã bỏ qua giao dịch Sơn L*иg Hội, chuyện đến đây với ngươi, đừng có mà giờ trò.

Trong đó có một phú thương nghiêm mặt liếc Cát Lạc, nhắc nhở.
« Chương TrướcChương Tiếp »