Chương 2
Từ nhà cậu tới trường cậu chỉ có 15 phút đi bộ nhưng mẹ cậu lại lo cho cậu nên lúc nào cũng cho bác tài xế đưa đón. Vai cậu bị vỗ một cái từ phía sau làm cậu giật mình.
"Tiểu Vọng hôm nay cậu đi bộ tới trường hả."
"An Hạ cậu làm mình hết hồn." Nhìn vẻ mặt trắng bệnh của cậu An Hạ của giật mình tưởng bản thân mình làm cậu sợ vội vàng xin lỗi.
"Tiểu Vọng xin lỗi cậu nha mình không cố ý làm cậu giật mình đâu."
"Xin lỗi gì chứ, mình không sau bộ nhìn mình yếu đuối vậy hả, tại mấy nay mình không khỏe nên mình như vậy thôi cậu đừng lo." An Hạ thấy cậu nói không sau cũng yên tâm.
"Nhìn cậu hơi xanh xao đó cậu nên đi khám rồi nghĩ ngơi đi, cậu học nhiều quá không tốt đâu." Dù cậu có bảo dạo này cậu không học nhiều thì mọi người cũng không tin, vì chuyện đó kiến nên cậu mới như vậy chỉ là cậu không dám nói với ai.
"Mình biết rồi mà." Vừa đi hai người vừa nói chuyện trên trời dưới đất rất nhanh đã tới cửa lớp.
Hai người là bạn thân có thể gọi là thanh mai trúc mã, bạn nối khố từ nhỏ tới giờ rất hiểu tính nhau sau này đi học cũng chưa từng tách ra học cùng nhau suốt 11 năm, 2 người còn là bạn cùng bàn, gia cảnh An Hạ rất tốt ba mẹ đều kinh doanh chỉ có cậu ấy là con một nên rất yêu thương. Ngoại hình An Hạ nhìn rất đẹp cậu ấy thưa hướng nhan sắc mỹ nhân của mẹ mình.
Hạ An nhìn người bạn nối khố của mình bình thường Lâm Vọng là người rất vui tươi và sáng sủa ngoại hình đẹp có 2 lúm đồng tiềm đáng yêu mỗi khi cậu ấy cười đều tỏ nắng gia thế tốt lại học giỏi, thân thiện lại tốt bụng chẳng có điểm nào để chê cả.
Chỉ là dạo này nhìn cậu ấy hơi lạ như đang lo lắng chuyện gì đó, cậu ấy không nói nên cậu cũng không dám hỏi cậu không muốn cậu ấy lo lắng thêm. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.
"Các em hôm nay có điểm thi tháng rồi, cô rất vui vì lớp chúng ta vẫn giữ được thành tích tốt. Lâm Vọng lớp chúng ta đứng nhất khối bài thi tháng này, các em hãy cho bạn một tràng pháo tay."
Bốp bốp bốp...... tiếng vỗ tay vang vọng cả lớp học.
Mọi người đều vỗ tay chúc mừng cậu, cậu thở phào vì kỳ thi tháng này cậu vẫn đứng nhất. Ba cậu ông kỳ vọng rất nhiều ở cậu với ba cái gì cậu cũng phải làm hoàng hảo nhất tốt nhất vang trọng là phải đứng nhất. Cậu luôn phải cố gắng rất nhiều để có thể làm hài lòng những yêu cùng khắc khe của ba.