Chương 9: Âm Sát Trận (2)

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

Âm thanh ma quỷ gào thét thê lương, không ngừng từ bên trong truyền ra.

Tỷ đệ Lạc Vân Thường gặp cảnh tượng khủng bố kì quái như vậy, nhất thời sợ tới mức ôm chặt lấy nhau, cuộn mình lại liên tục lui về phía sau.

Nhưng là rất nhanh, tiếng quỷ khóc khủng bố liền ngừng lại, bầu trời cũng trở nên trong suốt, lộ ra ánh nắng rực rỡ. Sương mù xung quanh rừng rậm sương mù nhanh chóng tiêu tán, Trác Phàm thở hồng hộc từ bên trong đi ra.

"Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ma quỷ có phải là do ngươi gọi ra không?" Lạc Vân Thường nhìn về phía Trác Phàm, nghi ngờ hỏi.

Trác Phàm không trả lời vấn đề của nàng, chỉ vẫy vẫy tay, lại xoay người đi vào trong rừng rậm.

"Đi theo ta."

Trong mắt Lạc Vân Thường nổi lên nghi hoặc nhưng nàng vẫn ôm đệ đệ đi theo hắn. Giờ khắc này, trên người Trác Phàm tựa hồ khoác lên một cái áo choàng thần bí, khiến Lạc Vân Thường nhịn không được muốn đi thăm dò một phen.

Rất nhanh, ba người đi tới bên dưới một cây cổ thụ ngàn năm, Trác Phàm nhìn về phía Lạc Vân Thường nói: "Lát nữa ngươi ngồi ở dưới gốc cây này, ta dạy cho ngươi thủ quyết trận pháp của Âm Sát Trận, chờ bọn người Tôn quản gia tới, ngươi điều khiển trận pháp gϊếŧ bọn họ."

"Cái gì, đây là trận pháp?"

Lạc Vân Thường cả kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trác Phàm.



Trận pháp tại thế giới này so với công pháp, võ kỹ thì còn quý giá hơn nhiều, một bộ trận pháp bình thường đều là bí mật át chủ bài của tông môn gia tộc không truyền ra ngoài. Cho dù ở trên đấu giá hội gặp được một bộ trận pháp cấp thấp, cũng có giá trăm ngàn linh thạch mới mua được, có thể nói là giá trên trời, có tiền cũng khó mua.

Nếu Quy Vân sơn trang của bọn họ cũng có trận pháp hộ sơn, thì sẽ không bị sơn tặc dễ dàng công phá như vậy.

Vậy mà giờ khắc này, một gia nô của nhà bọn họ lại dễ dàng bày ra một bộ trận pháp, không thể không khiến cho nàng, đại tiểu thư của sơn trang cảm thấy khϊếp sợ.

"Ngươi... Ngươi sao lại biết..."

"Ngươi không cần biết nguyên do vì sao, hiện tại ngươi nghe theo ta mà làm, đây là mê trận, thủ quyết nhiễu loạn tâm trí kẻ địch trong trận, đây là sát trận, pháp quyết khống chế Âm Sát tiêu diệt kẻ địch..."

Lạc Vân Thường chỉ ngây ngốc nhìn theo sát tay Trác Phàm đang thay đổi thủ quyết, nhưng tốc độ của Trác Phàm thật sự quá nhanh, một bộ thủ quyết phức tạp mà hành văn liền mạch lưu loát. Lạc Vân Thường nhìn thoáng qua, cái trước còn chưa nhớ kịp cái tiếp theo đã tới, tay nàng không biết thay đổi như thế nào mới đúng.

"Ai, tại sao ngươi lại ngốc nghếch như vậy, đây chính là hai bộ thủ quyết đơn giản nhất đấy!" Trác Phàm thấy nàng chậm chạp không làm được, trong lòng không khỏi giận dữ, mắng to: "Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, lát nữa bọn người Tôn quản gia đuổi tới, tốt nhất là khoanh tay chịu trói đi, thật sự là ngốc nghếch như heo."

Lạc Vân Thường từ nhỏ đến lớn đều được mọi người yêu thương chiều chuộng nâng như nâng ngọc quý ở trong lòng bàn tay, đâu chịu nổi loại ủy khuất này, hơn nữa còn là bị một tên đầy tớ nhục mạ.

Hai giọt nước mắt trong suốt nhịn không được rớt xuống, đầu cũng cúi thật sâu. Cho dù vậy, nàng vẫn tiếp tục kiên trì luyện tập như trước.

Lạc Vân Hải ở bên cạnh nhìn thấy tỷ tỷ chịu nhục, không biết lấy đâu ra dũng khí, đẩy mạnh Trác Phàm một cái, hét lớn: "Cẩu nô tài, ngươi không được khi dễ tỷ tỷ của ta."

Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại hắn cũng không rảnh so đo cùng một đứa trẻ.

Vừa nãy hắn bày ra trận pháp này mới phát hiện, nguyên lực của hắn chỉ đủ mở ra trận pháp, căn bản không có đủ lực lượng khống chế được nó.



Nếu là một bộ Âm Sát Trận đầy đủ, không cần người khống chế, cũng có thể gϊếŧ được bọn người Tôn quản gia ngay cả cặn bã cũng không còn. Đáng tiếc linh thạch của hắn lấy được từ Lạc Vân Thường chỉ có tầm một ngàn khối, nếu nơi này không phải vốn là một đại trận thiên nhiên, còn hắn chỉ cần dùng từng đó linh thạch bố trí mắt trận, thì ngay cả một trận pháp không trọn vẹn cũng bày không ra.

Tiếp sau đó, có thể khống chế được trận pháp hay không, cũng chỉ có thể trông chờ vào đại tiểu thư có tu vi Tụ Khí Cảnh tầng ba này thôi.

Nhưng là thủ quyết trận pháp rất phức tạp, muốn cho nàng nắm giữ trong thời gian ngắn đúng là khó khăn, thời gian lại thật sự rất gấp gáp.

Rơi vào đường cùng, Trác Phàm chỉ có thể đi ra phía sau Lạc Vân Thường rồi ôm lấy nàng, hai tay của hắn nắm lấy hai tay nhỏ mềm mại của nàng.

"Ngươi muốn làm gì?" Lạc Vân Thường cả kinh, hai gò má đột nhiên trở nên đỏ bừng.

"Đừng nhúc nhích, hãy làm theo ta!" Trác Phàm quát to, cầm lấy hai tay của nàng, bắt đầu tự tay dạy nàng cách thay đổi thủ quyết.

Lúc này, Lạc Vân Thường mới hiểu được ý đồ của hắn. Tuy là thế nhưng bị một nam tử xa lạ ôm thân mật như vậy, từ khi chào đời đến nay Lạc Vân Thường vẫn là lần đầu tiên trải qua, trong lòng hồi hộp như nai con chạy loạn, hai má càng ngày càng hồng.

Nhưng mỗi khi lòng của nàng không yên, bên tai sẽ truyền đến tiếng hét lớn: "Tập trung chú ý."

Nàng nhẹ nhàng quay đầu liếc mắt nhìn Trác Phàm, chỉ thấy mặt của hắn đầy nghiêm túc, không có một chút ý đồ gây rối nào.

"Hừ, cứ như là một chính nhân quân tử!"

Lạc Vân Thường thầm hừ một tiếng, thân mình không tự chủ được nhích ra phía sau. Cảm thụ được cánh tay cường tráng phía sau, đây đúng là lần đầu tiên sau ba ngày chạy trối chết, nàng cảm thấy một tia an toàn...